Chương 1: Tuyển Nhân Viên Pha Chế, Ai Ngờ Tuyển Nhầm Một Đám Lộn Xộn
Mark Lee đứng trước cánh cửa gỗ ọp ẹp của một tiệm cà phê cũ, hít một hơi thật sâu như thể đang chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ. Tấm bảng hiệu cũ kỹ phía trên lắc lư theo gió, mấy chữ bạc màu đến mức nhìn kỹ mới đọc ra nổi, cứ như chỉ cần thêm một cơn gió mạnh nữa là rơi luôn xuống đất.
Từ trong tiệm phả ra một mùi hương nhè nhẹ, có chút cà phê, có chút bụi, và rất nhiều... mùi thời gian. Cửa vừa hé mở, một lớp bụi mỏng liền bay lên khiến Mark ho sặc sụa, mắt cay xè. Trước mắt anh là một khung cảnh chẳng khác gì bối cảnh hậu tận thế trong phim, tường bong tróc, máy pha cà phê cũ kêu cọt kẹt như đang rên rỉ, quầy bar bừa bộn với vài món dụng cụ phủ bụi, bàn ghế thì bị chất chồng lên nhau một cách lộn xộn như thể chủ cũ đã bỏ cuộc từ lâu.
Mark thở dài. Lúc đồng ý tiếp quản quán này từ một người họ hàng xa, anh từng mơ mộng nhiều lắm, đó sẽ là một tiệm cà phê nhỏ xinh, gọn gàng, ấm cúng, có ánh đèn vàng dịu mắt và tiếng khách trò chuyện rôm rả. Thế mà giờ đây... thứ đứng trước mặt cậu là một đống hỗn độn đậm mùi thất vọng.
"Ừ thì... bắt đầu từ con số âm vậy." Mark nhún vai, lầm bầm, rồi xắn tay áo lên.
Anh cởi áo khoác, xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp.
Sau một ngày lăn lê bò trườn giữa bụi bặm và đống đồ cũ mèm, Mark phát hiện ra một sự thật không thể chối cãi: một mình không thể "cân" nổi cái tiệm cà phê này.
Vậy là tối hôm đó, khi còn đau lưng mỏi gối, tê tay, anh mở laptop, lên mạng và đăng tin tuyển nhân viên với tiêu đề ngắn gọn: "Tuyển barista – làm việc tại tiệm cà phê nhỏ, môi trường thân thiện, mức thu nhập ổn định."
Nghe có vẻ đàng hoàng đấy, nhưng chỉ vài giờ sau, khi inbox bắt đầu nổ "ting ting" liên tục, Mark đã ước gì mình chưa từng đăng tin đó.
Có một người tự nhận là "bậc thầy pha chế cấp quốc tế" nhưng khi được hỏi kinh nghiệm, thì thú nhận chưa từng pha cà phê bao giờ vì "chủ yếu nghiên cứu lý thuyết".
Một người khác thì nộp đơn với đúng một dòng duy nhất: "Tôi cần tiền."
Còn có bạn rất thật thà hỏi: "Tiệm có cho mang mèo đi làm cùng không? Bé hay kêu một tí thôi."
Mark ngồi trước màn hình, vò đầu bứt tóc, thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. "Hay là mình nên bỏ cuộc luôn ta...?"
Nhưng cuối cùng, sau khi lọc bớt những hồ sơ quá... "sáng tạo", Mark chọn ra sáu cái tên trông có vẻ ổn nhất để hẹn phỏng vấn.
Chỉ là, khi gặp mặt trực tiếp, cậu mới nhận ra... "ổn nhất" cũng không có nghĩa là "ổn".
Người đầu tiên bước vào là một chàng trai cao ráo với làn da trắng và chiếc áo thun bó sát, để lộ bờ vai rộng và cơ bắp rõ nét như vừa bước ra từ phòng gym. Mái tóc đen được vuốt nhẹ sang một bên, gương mặt sắc nét pha chút lạnh lùng nhưng không quá xa cách. Mark hơi ngẩn người một giây, thầm nghĩ: "Đẹp trai ghê."
Cậu ngồi thẳng người, mỉm cười chuyên nghiệp: "Chào bạn, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân được không?"
Chàng trai đáp, giọng trầm và bình tĩnh: "Tôi tên là Lee Jeno. Tôi muốn thử làm barista để có thêm cơ hội thử thách bản thân."
Mark gật đầu, định hỏi thêm vài câu thì thấy Jeno đã liếc sang chiếc máy pha cà phê cũ kỹ ở góc quầy. Cậu ta như sáng mắt lên, có vẻ hào hứng thấy rõ.
"Hay là thử pha một ly cà phê nhé?" Mark mỉm cười gợi ý.
Jeno gật đầu, bước ngay đến chỗ máy pha như thể đã chờ khoảnh khắc này cả buổi.
Mark gật đầu, định hỏi thêm thì thấy Jeno đã chú ý tới chiếc máy xay cà phê đặt ở góc quầy. Cậu ta bước lại, chỉ tay: "Cái này dùng thế nào?"
"Cứ đổ hạt vào, đậy nắp lại, bật công tắc là được." Mark hướng dẫn đơn giản.
Jeno gật đầu, đổ đầy cả hộc hạt rồi... bấm nút liên tục như chơi game, khiến máy xay gầm rú ầm ĩ, hạt văng tung tóe ra ngoài vì nắp chưa đậy kỹ.
Mark giật mình lùi lại một bước, suýt nữa buột miệng chửi thề. Trong đầu chỉ còn một câu lặp đi lặp lại: "Trời ơi, này là cậu đang thử thách bản thân tôi đúng không?"
Người tiếp theo bước vào là một chàng trai với gương mặt sáng bừng, mắt cười cong cong và nụ cười như nắng mai. Cậu mặc áo sơ mi trắng đóng thùng, quần tây gọn gàng, tóc tai vào nếp như vừa bước ra từ quảng cáo dầu gội. Nhìn tổng thể cứ như sinh viên gương mẫu bước ra từ sách giáo khoa, sạch sẽ, đáng tin cậy.
Mark nhìn cậu bước lại gần, bất giác thấy lòng mình dịu xuống hẳn. "Ô, người gì đâu nhìn phát là thấy yên tâm liền."
"Chào bạn, bạn có thể chia sẻ một chút về kinh nghiệm làm việc không?" Mark mỉm cười mở lời.
Cậu bạn ngồi xuống, cười rạng rỡ như vừa trúng số: "Dạ, em là Na Jaemin. Em từng làm phục vụ ở một quán cà phê ạ!"
Mark gật đầu cái rụp, lòng thầm nghĩ: "Chuẩn rồi, cảm giác gặp đúng người rồi đây!"
"Cậu làm ở đó bao lâu vậy?" – Mark hỏi tiếp, vẫn còn phấn khởi.
"Dạ, ba ngày." Jaemin trả lời, vẫn cười tươi như hoa.
Mark khựng lại, chớp mắt: "Ba ngày thôi á? Sao nghỉ nhanh vậy?"
Jaemin gãi đầu, cười hì hì: "Dạ, em bị đuổi ạ."
Mark: "..."
Trong đầu Mark lúc đó chỉ có đúng một suy nghĩ: "Ủa??? Cái gì vậy trời???"
Trước khi anh kịp phản ứng gì thêm, Jaemin đã bật cười khiến cả căn phòng như sáng lên. Mark bất giác cũng mỉm cười theo, trong đầu chỉ còn nghĩ: "Kiểu người này... khách mà gặp lần đầu chắc chắn sẽ thấy vui vẻ ngay."
Người thứ ba bước vào là một chàng trai nhỏ nhắn với đôi mắt sắc sảo và mái tóc nhuộm màu sáng, trông có phần nghệ sĩ. Cậu đứng giữa quán chưa đầy ba giây đã bắt đầu... đánh giá.
"Bức tường này cần sơn lại," cậu nói, chỉ tay về phía một mảng màu đã phai. "Ánh sáng quá lạnh, không có cảm giác ấm cúng gì hết. Bàn ghế sắp thế này thì chắn lối đi rồi còn đâu."
Mark ngồi phía sau quầy, hơi ngẩn ra. "Ủa... phỏng vấn nhân viên, hay mời chuyên gia tư vấn nội thất vậy trời?"
Anh vẫn giữ nụ cười lễ phép và hỏi: "Vậy bạn muốn ứng tuyển vị trí nhân viên pha chế, đúng không?"
Chàng trai khoanh tay, gật đầu nhẹ tênh: "Tôi có thể làm part-time, nhưng tôi sẽ không rửa ly đâu."
Mark khựng lại, không biết nên bật cười hay nghiêm túc suy nghĩ. "Tự tin ghê. Nhưng mà đúng kiểu biết mình muốn gì."
Người tiếp theo bước vào là một chàng trai với ánh mắt tinh nghịch và nụ cười rạng rỡ chẳng giấu nổi sự tự tin. Vừa ngồi xuống, cậu đã nghiêng đầu nhìn Mark, cười cười: "Anh là chủ quán à? Nhìn trẻ vậy, em tưởng là thực tập sinh nữa chứ."
Mark nhướn mày, chưa kịp đáp thì cậu đã tiếp lời, giọng nói ngot ngào đến bất ngờ: "Em là Lee Donghyuck, nhưng bạn bè gọi là Haechan. Em muốn làm ở đây để kiếm tiền theo đuổi âm nhạc."
"Thẳng thắn ghê..." Mark nghĩ, đã định từ chối ngay từ câu đầu tiên. Nhưng rồi, chỉ trong vài phút tiếp theo, Haechan bắt đầu nói về đam mê, về những lần đi diễn nhỏ lẻ, về cách cậu muốn học cách giao tiếp với khách để sau này đứng trên sân khấu không bị khớp.
Giọng cậu trôi chảy, ánh mắt sáng lên mỗi khi nhắc đến âm nhạc. Mark không rõ từ lúc nào mình bắt đầu gật gù theo lời cậu như bị kéo vào một cuộc trò chuyện mà lẽ ra chỉ là phỏng vấn.
"Khéo miệng thật. Biết đâu lại làm được chuyện lớn." Mark thầm nghĩ, hơi bất lực nhưng cũng không giấu được sự ấn tượng.
Người thứ năm là một chàng trai cao gầy với gương mặt còn đậm nét thiếu niên. Cậu rụt rè bước vào, hơi cúi đầu khi chào Mark. "Em là Park Jisung... sinh viên năm nhất."
Mark mỉm cười nhẹ, cảm nhận được sự căng thẳng toát ra từ cậu bé trước mặt. "Trẻ quá, chắc còn chưa quen với môi trường làm việc."
Khi đến phần thử pha chế, Jisung cầm hộp sữa lên nhưng tay run đến mức làm đổ cả nửa hộp ra bàn. Mark hơi giật mình, định lên tiếng, nhưng cậu chỉ cúi đầu xin lỗi rồi lặng lẽ lau sạch, không một lời than phiền.
Cậu thử lại lần hai, rồi lần ba... Mãi đến lần thứ tư, cuối cùng cũng hoàn thành một ly latte đơn giản.
Mark nhìn cậu, trong lòng không khỏi mềm lại. "Hơi nhát thật, nhưng ý chí thì không tệ chút nào."
Người cuối cùng bước vào là một chàng trai mang phong thái ung dung lạ thường. Áo sơ mi trắng, đồng hồ sáng bóng, nụ cười tự tin không cần gắng gượng. Mark chỉ nhìn một giây đã đoán ra kiểu người đi làm không phải vì kiếm tiền.
Cậu kéo ghế ngồi, bắt chéo chân, miệng vẫn cười: "Chào, tôi là Zhong Chenle."
Mark gật đầu, giữ giọng chuyên nghiệp: "Bạn có kinh nghiệm pha chế không?"
Chenle nhún vai, trả lời tỉnh rụi: "Không, nhưng tôi có thể mua luôn quán này nếu anh cần."
Mark sững lại, ngơ trong vài giây. "Trời đất ơi..." Cậu chống tay lên trán, cảm thấy mình sắp phát điên.
Nhưng rồi ánh mắt liếc sang gương mặt thảnh thơi kia, Mark lại thở dài một hơi. "Ờ thì... có một nhân viên giàu có chắc cũng không đến nỗi tệ."
Sau khi cánh cửa khép lại sau người cuối cùng, Mark ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi dài như vừa leo núi xong. Trước mặt cậu là sáu bộ hồ sơ, sáu nhân vật hoàn toàn khác hệ quy chiếu với nhau: từ anh đẹp trai cơ bắp, sinh viên mẫu mực, cây micro sống, ông cụ non khó tính, bé hamster vụng về tới cả một thiếu gia chính hiệu.
Mark chống cằm, nhìn từng cái tên:
Lee Jeno — mạnh mẽ nhưng pha cà phê như đang tập gym.
Na Jaemin — cười một cái là khiến người khác quên luôn cậu vừa làm gì sai.
Huang Renjun —giỏi quan sát, thích góp ý, tinh thần làm sếp cao hơn làm nhân viên Lee Donghyuck — có thể nói chuyện đến mức khiến cậu từ chối không nổi.
Park Jisung — vụng về nhưng bền bỉ đáng kinh ngạc.
Zhong Chenle — không thiếu tiền, chỉ thiếu trải nghiệm.
Mark vò tóc. "Tuyển ai đây trời?"
Anh thử tưởng tượng, một người pha cà phê như tập tạ, một người chuyên quên order nhưng được tha thứ nhờ... visual đỉnh, một người ám ảnh ánh sáng đến mức bắt khách ngồi đúng "góc thần thánh", một người nói chuyện mượt đến độ lỡ tay tán luôn khách đang xếp hàng, một cậu nhóc nghe chuông cửa mà run như sắp bị gọi lên bảng, và một thiếu gia sẵn sàng quẹt thẻ mua cả quán, miễn là không phải làm việc mình ghét.
Mark im lặng vài giây, rồi bất giác bật cười.
"Thôi thì... chọn một người cũng mệt. Chọn hết luôn vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip