Chương 10: Học Sinh Gương Mẫu Jaemin
Quán cà phê số 7 hôm nay vẫn tấp nập khách, nhưng lại có một không khí u ám, thiếu vắng hẳn sự nhộn nhịp thường ngày. Mọi thứ cứ như thể một phần quan trọng trong quán đã thiếu đi, một phần khó nói, và chính là Jaemin. Gần cả tuần nay, cậu ấy không xuất hiện, và không ai biết rõ vì sao.
"Jaemin chết ở đâu rồi?" Haechan ngồi dựa lưng vào quầy, mắt lơ đãng nhìn quanh, cầm một chiếc thìa nghịch nghịch trong tay. Cậu thở dài, nhìn vào không gian trống trải, tựa như đang thiếu vắng một thứ gì đó, một năng lượng mà chỉ có Jaemin mới mang đến.
"Đừng có nói xui xẻo thế chứ," Mark lắc đầu, nhíu mày nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điệu bình thản. "Chắc bận chuyện gì thôi."
"Không hợp lý," Jeno khoanh tay, ánh mắt đầy nghi ngờ. Cậu quay lại nhìn vào không gian trống vắng một lần nữa, như thể đang cố tìm câu trả lời giữa những chiếc ghế trống và không khí im ắng. "Hôm trước, cậu ấy còn đòi em mời trà sữa, cũng đòi ăn bánh từ Chenle. Quá đáng ngờ."
"Em cũng thấy lạ," Renjun nói, gật đầu đầy suy tư. "Bình thường cậu ấy mà bận thì cũng nhắn tin cho chúng ta. Lần này thì hoàn toàn chẳng thấy tăm hơi luôn."
"Em đã thử nhắn tin nhưng anh ấy không trả lời. Em cũng thử gọi điện nhưng cũng không ai bắt máy." Jisung nói, giọng điệu thấp và lo lắng, mắt cậu liếc nhìn ra cửa sổ, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó. "Có khi nào là anh ấy bị bắt cóc rồi không?"
Một khoảng lặng bao trùm không gian khi câu hỏi của Jisung được phát ra. Mọi người đều ngừng lại, quay nhìn nhau, rồi cùng nhìn vào Jisung. Cậu ấy không có vẻ đùa giỡn, và ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
"Chắc là không đâu," Mark vội vã xua tay, cố làm không khí bớt căng thẳng. "Nhưng vẫn nên đi tìm cậu ấy xem sao."
Chiều hôm đó, bầu không khí trong quán cà phê số 7 có vẻ nặng nề hơn bình thường. Renjun và Jisung tiếp tục ở lại trông quán, trong khi những người khác vội vã đến nhà Jaemin, lòng đầy lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu.
Khi họ đến nơi, cánh cửa nhà Jaemin mở hé, và họ bước vào với vẻ mặt lo lắng, nhưng hình ảnh đầu tiên họ thấy lại khiến họ không khỏi ngạc nhiên.
Jaemin ngồi cặm cụi trong phòng, với một đống sách vở chất cao như núi, đeo chiếc kính cận dày cộp, tóc tai bị cậu vò rối bù, nhìn chẳng khác gì một sinh viên mọt sách chính hiệu. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu, những vết thâm quầng dưới mắt chứng tỏ cậu đã thức khuya suốt bao ngày.
"Trời đất, cậu vừa bước ra từ thế kỷ nào vậy?" Haechan trố mắt nhìn Jaemin, rồi liếc nhìn chồng sách trước mặt cậu, không giấu được sự ngạc nhiên.
Jaemin ngước lên, đôi mắt thâm quầng và uể oải. "Mấy cậu đến đây làm gì?" Cậu hỏi, giọng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ được chút tinh thần.
"Câu này phải để bọn tớ hỏi cậu mới đúng." Jeno bước vào, ngồi xuống cạnh Jaemin, nhìn vào đôi mắt cậu, cảm nhận được sự mệt mỏi rõ rệt. "Cậu biến mất cả tuần rồi đấy."
Jaemin thở dài, rồi gục đầu lên bàn, một lúc lâu mới trả lời. "Mẹ tớ bảo tớ phải nghỉ làm để tập trung học cho kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú sắp tới." Cậu giọng buồn bã, như thể bị ép buộc vào một vai trò mà không thể từ chối.
"Thì... cậu vừa học vừa làm như trước giờ cũng được mà?" Chenle chớp mắt, đôi mắt sáng lên một chút, như thể đã tìm ra một giải pháp đơn giản. "Có ai cấm đâu?"
Jaemin nhăn nhó, gãi đầu một cách lúng túng. "Nhưng nếu học nhiều quá thì tớ không thể đi làm nữa." Cậu thở dài. "Mẹ tớ sợ tớ phân tâm, bảo tớ phải tập trung vào kỳ thi."
Haechan không để ý đến sự bất an của Jaemin, búng tay một cái, tạo thành âm thanh "tách" vang dội. "Vậy thì đơn giản thôi! Chúng ta giúp cậu học, cậu không bị phân tâm, mẹ cậu không cấm cậu đi làm, thế là xong."
Jaemin nheo mắt, nhìn Haechan bằng ánh mắt nghi ngờ. "Haechan, cậu mà giúp tớ học thì có khi tớ trượt hết cả kỳ thi luôn ấy." Cậu không thể không nghĩ đến những trò đùa và sự nghịch ngợm không bao giờ thiếu của Haechan, và việc để cậu ta tham gia vào việc học hành là điều không tưởng.
"Này, tớ nghiêm túc đấy." Haechan khoanh tay, ra vẻ đĩnh đạc. "Chúng ta chia ca làm việc lại một chút. Khi cậu làm việc, bọn tớ sẽ lo phần còn lại để cậu không bị quá tải. Khi cậu học, quán vẫn hoạt động bình thường." Haechan cười toe toét, đôi mắt sáng lên với một ý tưởng mới mẻ.
Jaemin nhíu mày một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Cậu không thể không suy nghĩ về điều này. "Cậu nghĩ vậy thật à?" Cậu hỏi, giọng có chút không tin. "Chẳng phải nếu cậu giúp tớ học thì chắc tớ chỉ học được cách làm trò thôi sao?"
Jeno, vẫn giữ sự điềm tĩnh như thường lệ, gật đầu đồng tình. "Ý kiến của Haechan nghe cũng được mà" Cậu nói, ánh mắt sắc bén nhưng đầy thiện chí. "Chúng ta vẫn cần cậu ở quán, nhưng có thể giảm bớt ca làm của cậu một chút. Miễn là cậu đừng biến mất nữa."
Jaemin ngập ngừng một chút, nhưng rồi, một ánh sáng trong mắt cậu lóe lên khi Mark lên tiếng.
Mark nhìn Jaemin, nụ cười nhẹ nhàng và sự ấm áp trong giọng nói của anh làm Jaemin cảm thấy như được an ủi. "Jaeminie là một phần quan trọng của quán mình mà." Mark nói, ánh mắt thật sự nghiêm túc. "Chúng ta sẽ không để em quá mệt mỏi đâu. Quán sẽ vẫn ổn thôi, nhưng mà mọi người cần em, vắng em là tinh thần mọi người cũng đi xuống đó."
Jaemin cảm thấy một chút ấm áp từ sự quan tâm của mọi người. Cậu khẽ thở dài, nhẹ gật đầu. "Được rồi, em sẽ thử thuyết phục lại mẹ em xem sao. Nhưng nếu mọi người để em trượt kỳ thi thì đừng trách em đấy nhé." Cậu nở nụ cười, mặc dù vẫn còn chút lo lắng.
Haechan vỗ tay một cái, hớn hở nói: "Thế mới phải, chúng ta sẽ giúp cậu mà không làm cậu phân tâm, và sau đó... chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng tốt nghiệp hoành tráng nhất cho cậu!" Cậu nháy mắt đầy tinh nghịch.
Jaemin im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ. "Mấy cậu đúng là biết cách làm người ta cảm động." Cậu cảm thấy một làn sóng ấm áp dâng lên trong lòng, không phải vì điều gì quá lớn lao, mà chỉ vì sự chân thành và những lời nói đùa của các bạn.
Haechan khoác vai cậu, cười hì hì, giọng nói pha chút nghịch ngợm. "Vậy chốt nhé! Cậu cứ đến quán học, tụi này sẽ gánh luôn phần việc của cậu, cậu không phải gồng mình quá sức." Cậu vỗ vai Jaemin một cái, như thể đã quyết định xong mọi thứ.
Jaemin nhìn quanh những người bạn của mình. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn trên bàn học chiếu lên khuôn mặt của từng người, làm cậu cảm thấy thật ấm áp. Trong lòng cậu dường như nhẹ nhõm hơn. Họ không chỉ là bạn bè, mà là những người có thể khiến những gánh nặng trong cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.
Có lẽ, với họ bên cạnh, việc học cũng không đến mức quá đáng sợ, Jaemin tự nhủ. Cậu có thể làm được, miễn là không phải một mình.
Ngay lúc cậu vừa định cảm động thêm một chút, Haechan đã huých vai cậu một cách vô cùng tinh nghịch, rồi cười toe toét. "Nhưng nếu cậu trượt kỳ thi thì nhớ đừng đổ lỗi cho bọn tớ nhé. Tớ đây là ca sĩ, không phải gia sư đâu!" Câu nói của Haechan khiến Jaemin bật cười, nhưng cũng làm cậu nhớ lại rằng đôi khi, sự đơn giản và hài hước chính là thứ giúp ta vượt qua những căng thẳng.
Cả nhóm bật cười vang, không khí trở nên thoải mái và vui vẻ. Jaemin chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng cũng không thể giấu nổi nụ cười của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip