Chương 12: Trạm kí ức

Vào một buổi chiều nắng nhạt, khi quán vừa thưa khách, Renjun ngồi lặng lẽ nơi góc quen thuộc, ánh mắt vô tình dừng lại trên mảng tường trống phía đối diện quầy pha chế. Tường trắng, sạch sẽ, không treo gì ngoài một chiếc đồng hồ đơn giản. Nhưng với Renjun, nó bỗng nhiên có hơi... trống trải.

Cậu chống cằm, khẽ nghiêng đầu, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Hay là... chúng ta làm một tấm bảng ở đây đi?"

"Bảng gì cơ?" — Jisung quay sang hỏi, vẫn còn cầm cốc cacao trên tay.

Renjun nhìn quanh một lượt, ánh mắt đọng lại nơi từng người bạn đang ngồi lười biếng hoặc bận rộn theo cách riêng. "Một tấm bảng để ghi lại những điều mọi người muốn nhắn gửi. Có thể là vài câu động viên, những dòng cảm xúc, hoặc chỉ là thứ gì đó muốn lưu giữ lại... giống như một trạm ký ức."

"Nghe hơi sến nhưng mà cũng hay." — Chenle huýt sáo, nhưng mắt lại sáng lên.

"Ừm, không tệ đâu." — Jaemin gật đầu, tay vẫn cầm cuốn sách nhưng ánh mắt giờ đã chuyển sang bức tường. "Tớ cá là khách cũng sẽ thích."

Haechan bật dậy ngay lập tức. "Vậy tụi mình bắt tay làm luôn đi! Để lâu là sẽ bị trì hoãn vô thời hạn cho xem."

Mark đặt ly xuống, mỉm cười: "Chuẩn. Làm gì thì phải làm ngay, không là quên mất."

Thế là bảy người bắt đầu chuẩn bị, không ai bảo ai, nhưng ai cũng háo hức như thể đang làm một điều gì đó thật đặc biệt.

Jeno và Renjun là người đầu tiên bắt tay vào việc. Hai người đứng trước bức tường trống phía cuối tiệm, thước dây trên tay, cẩn thận đo đạc từng khoảng cách. Jeno nghiêng đầu ngắm nghía góc độ ánh sáng, trong khi Renjun ghi chú lại các số đo, thỉnh thoảng cau mày khi Jeno đo... lệch. "Đo thẳng đi ông tướng," Renjun nhăn mặt. "Tường mà xiên theo mắt cậu chắc phải xây lại quán mất."

Mark thì ngồi ở quầy, máy tính mở sẵn trang đặt hàng. Anh vừa lựa bảng gỗ, vừa tìm thêm ghim màu, dây ruy băng, giấy ghi chú nhiều hình dạng. "Nên chọn loại gỗ nào nhỉ?" anh hỏi, rồi tự gật đầu: "Gỗ sồi đi, bền mà đẹp."

Trong khi đó, ở một góc khác của tiệm, Haechan và Chenle đang bày ra đủ loại vật dụng trang trí: sticker, dây thừng, họa tiết giấy vintage, cả đèn nhấp nháy nhỏ. Cả hai tranh cãi không ngớt.
"Đèn kiểu cổ điển đẹp hơn!"
"Nhưng mà đèn hình ngôi sao trông đáng yêu hơn!"
Cuộc cãi vã kết thúc bằng việc... cả hai kiểu đèn đều được chọn. Dù thường xuyên bất đồng, họ lại vô tình phối hợp ăn ý một cách kỳ lạ.

Jaemin ngồi tại chiếc bàn gần cửa sổ, tay cầm bút đen nét to, viết tiêu đề lên tấm bìa lớn. Dòng chữ "Trạm Ký Ức" hiện ra dưới tay cậu, mềm mại như dòng suối, có chút buồn, có chút dịu dàng, như đang kể lại một điều gì đó đã lâu rồi chưa ai nhắc đến.

Ở góc bàn phía sau, Jisung len lén viết dòng đầu tiên lên một mảnh giấy vuông nhỏ màu kem. Cậu dán lên bảng, rồi bước lùi lại, hai má đỏ ửng. Dòng chữ ngắn gọn nhưng chân thành:

"Cảm ơn vì đã ở đây, cùng nhau."

Không ai nói gì, nhưng ánh mắt mọi người đều dừng lại trên tờ giấy đó, và nụ cười khẽ hiện lên.

Mỗi người một việc, không khí trong tiệm rộn ràng như một buổi lễ nhỏ. Tiếng kéo giấy, tiếng cười đùa, và cả tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa ở góc quán. Mùi cà phê thơm dịu len lỏi trong không gian, như một lớp nền cho tất cả sự ấm áp ấy.

Khi chiếc bảng gỗ cuối cùng cũng được treo lên, mọi người cùng lùi lại vài bước. Họ đứng lặng, ngắm nhìn thành quả trước mắt. Một mảnh gỗ giản dị, với tiêu đề nổi bật, những mảnh giấy nhỏ đầu tiên rung nhẹ trong làn gió quạt.

Không cần nói thành lời, ai cũng hiểu: nơi này sẽ là chốn để ghi lại những điều không tiện nói ra, những kỷ niệm nhỏ bé, những tâm tình chưa kịp gửi đi... Một trạm ký ức thật sự, do chính tay họ tạo nên.

Chiều hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, "Trạm Ký Ức" đã được đặt ngay ngắn trên bức tường phía bên trái quán—vị trí dễ nhìn thấy nhất từ cửa ra vào. Bên dưới là một chiếc giỏ nhỏ đựng giấy note nhiều màu và vài chiếc bút màu đã được Haechan buộc dây cẩn thận để tránh "bị cầm đi luôn vì tiện tay."

Lúc đầu, khách chỉ đi ngang qua và liếc nhìn. Có người mỉm cười, có người chỉ đọc vài dòng rồi tiếp tục uống cà phê. Nhưng rồi, từng người một, bắt đầu nán lại lâu hơn.

Một cô gái trẻ bước đến, tay run run viết lên giấy màu tím:
"Tớ thích cậu nhiều năm rồi... nhưng chắc cậu chẳng bao giờ biết."
Cô dán nó lên góc phải bảng, thật nhẹ, như sợ ai đó nghe thấy nỗi lòng mình.

Một chú trung niên quen thuộc vẫn thường đến đọc sách, viết gọn gàng:
"Mười năm làm việc không nghỉ, giờ mới học được cách chậm lại. Cảm ơn vì một tách cà phê ấm và một buổi chiều yên bình."

Một cậu bé tiểu học viết nguệch ngoạc bằng bút xanh:
"Con thích cái bánh có kem màu hồng hôm bữa lắm. Chú làm bánh giỏi ơi là giỏi."

Một người phụ nữ trẻ, trông có vẻ đang mang nhiều tâm sự, viết vội vài dòng rồi lặng lẽ rời đi:
"Mẹ ơi, con xin lỗi. Con đang cố gắng sống thật tốt như mẹ từng mong."

Và rồi... như một phản ứng dây chuyền, mỗi ngày, bảng ghi thêm nhiều mảnh giấy hơn. Có lời cảm ơn, có cả lời xin lỗi. Có lời chúc cho người xa, lời động viên chính mình, hoặc đơn giản chỉ là dòng nhắn "Hôm nay trời đẹp quá."

Jisung đứng nhìn bảng mỗi tối sau khi khách đã về, ánh mắt chăm chú dõi theo từng mảnh giấy được thêm vào. Cậu dần nhận ra—không ai sinh ra đã có tất cả. Ai cũng từng lạc lối, từng nghi ngờ bản thân. Nhưng điều tuyệt vời là, mỗi người vẫn tiếp tục sống, tiếp tục chia sẻ, và tiếp tục hy vọng.

Một chiều, khi Jisung đang lau bàn, cậu phát hiện có một mảnh giấy mới được dán lên:

"Cảm ơn những người ở quán cà phê số 7. Nơi này đã từng cứu rỗi một tâm hồn tàn tạ."

Jisung lặng người. Cậu không biết ai đã viết, nhưng bất giác, cậu thấy lòng mình ấm lên. Có lẽ... mình không cần phải thật xuất sắc, thật giỏi giang. Có lẽ chỉ cần tiếp tục làm tốt những điều nhỏ bé, chân thành—vậy là đủ.

Tối hôm đó, khi quán đã đóng cửa, ánh đèn vàng dịu nhẹ vẫn còn sáng. Cả nhóm bảy người tụ họp lại trước "Trạm Ký Ức". Trên bảng đã kín gần hết những mảnh giấy nhiều màu, lung linh như một vườn ký ức rực rỡ.

"Chúng ta nên để lại một điều gì đó chứ nhỉ," Renjun nói, tay cầm một tờ giấy màu kem.

"Cuối cùng cũng đến lượt tụi mình," Chenle cười toe, lấy bút màu xanh dương rồi nhanh chóng ghi gì đó lên giấy.

Mỗi người lặng lẽ viết một mảnh của riêng mình. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu: đây là một điều đặc biệt.

Mark là người đầu tiên dán lên:
"Dù thế nào đi nữa, chúng ta đã có một thanh xuân rực rỡ."

Jeno viết bằng chữ in nghiêng gọn gàng, quen thuộc như tính cách của cậu:
"Cảm ơn vì đã là một phần của nơi này. Dù mai có đi đâu, kỷ niệm ở đây sẽ luôn theo mình."

Chenle ghi đầy hứng khởi với chữ ký to đùng bên dưới:
"Đừng quên những trận cười đến đau bụng và đừng giành bánh với tớ nha!"

Jaemin, sau vài lần gạch xóa, cuối cùng cũng viết thật ngắn gọn:
"Cảm ơn vì đã cho mình một nơi để quay về, khi mọi thứ ngoài kia quá mỏi mệt."

Renjun dán mảnh giấy của mình cạnh Mark:
"Một quán cà phê, bảy người, vô số kỷ niệm."

Haechan thì khỏi nói, giấy của cậu đầy hình vẽ trái tim và mặt cười:
"Nếu đời là một sân khấu, thì đây là sân khấu nhỏ nhất nhưng ấm áp nhất mà tớ từng được diễn."

Và cuối cùng là Jisung, chậm rãi dán mảnh giấy của mình ở chính giữa:
"Em vẫn đang tìm đường, nhưng nhờ có mọi người, em biết mình không đi một mình."

Cả bảy người cùng lùi lại, ngắm nhìn bức tường kỷ niệm trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói gì, nhưng mọi ánh mắt đều chan chứa sự dịu dàng.

"Chụp một tấm ảnh đi," Mark đề nghị.

Haechan nhảy ngay vào giữa, kéo mọi người lại. Chenle giơ tay chữ V, Renjun lắc đầu nhưng vẫn cười. Jeno đứng cạnh Jaemin, tay vẫn cầm mảnh giấy cũ. Jisung hơi lúng túng nhưng rồi cũng nở nụ cười thật tươi.

Tiếng tách vang lên. Một tấm ảnh được chụp, lưu giữ một khoảnh khắc không thể quay lại—nhưng sẽ luôn ở đó, trong ký ức của tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip