Chương 15: Bản nhạc cuối cùng??

Một buổi tối đầu thu thanh bình, từng cơn gió nhẹ đang thổi đi cái dư vị nóng nực của mùa hè chưa qua hết. Tiệm cà phê số 7 bừng sáng như một chiếc đèn lồng giữa con phố ẩm ướt sau mưa nhỏ vội qua. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những ô cửa kính, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng và giai điệu piano du dương vang lên từ góc sân khấu nhỏ. Không khí trong quán như được phủ lên một lớp phép màu—ấm cúng, sống động và có chút lãng mạn.

Đây là đêm nhạc hội đầu tiên mà quán tổ chức theo ý tưởng của Haechan. Ban đầu mọi người cũng nghĩ sẽ chỉ có vài khách quen ghé qua, nhưng không ngờ rằng khách kéo đến đông nghịt, chen chúc kín cả không gian vốn nhỏ bé. Ghế thêm được mang ra, đèn được vặn sáng hơn, còn quầy bar thì hoạt động không ngơi tay.

Ở giữa quán, Haechan đứng hiên ngang như một ngôi sao nhạc indie đang hot. Cậu ôm lấy cây guitar gỗ hơi trầy xước—chiếc đàn mà cậu gọi là "đồng đội chiến đấu"—và hít một hơi thật sâu như thể đang chuẩn bị bước vào trận chiến.

"Quý vị và các bạn thân mến!" Haechan cất giọng vang, tay giơ cao như đang dẫn dắt một show truyền hình. "Xin chào mừng đến với đêm nhạc đầu tiên—và có thể là duy nhất—của quán cà phê số 7!"

Một tràng cười vang lên từ bàn khách phía trước.

Mark từ quầy bar ngẩng đầu, cau mày. "Em nói cái gì mà 'duy nhất' vậy hả?"

"Chiến lược marketing mà anh," Haechan nháy mắt, tươi không cần tưới. "Phải tạo cảm giác quý hiếm! Người ta tưởng sẽ không có lần hai thì mới biết trân trọng lần đầu này chứ."

Chenle huýt sáo, cổ vũ. "Lý thuyết như giáo sư!"

Renjun thở dài, thì thầm với Jaemin, "Không biết cái 'sáng tác ngẫu hứng' của cậu ta lần này sẽ gây thảm họa cỡ nào..."

Haechan lườm họ, rồi chỉnh lại dây đàn, hắng giọng. "Và giờ—bài hát đầu tiên, xin trân trọng gửi tặng quý khán giả thân thương: 'Tình ca số 7'—một tuyệt phẩm được tôi chau chuốt kỹ lưỡng từ câu từ đến nhịp điệu... vừa được ra mắt ba tiếng trước khi tôi đang pha cà phê!"

Tiếng vỗ tay rộ lên, vừa chân thành vừa có chút tò mò. Cả quán nín lặng chờ đợi, còn Haechan thì nhắm mắt, khẽ đánh những nốt đầu tiên—giai điệu vang lên, mộc mạc mà đầy cảm xúc, như một trang nhật ký viết bằng âm nhạc.

Jeno đứng sau quầy bar, tay vẫn lau chiếc ly thủy tinh nhưng khóe miệng không giấu được nụ cười. Cảnh tượng Haechan nghiêm túc ôm đàn, gảy từng nốt nhạc như nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu lớn, rồi cất lên những ca từ "sáng tác ba tiếng trước" đầy ngẫu hứng—đối với Jeno mà nói, vừa buồn cười, vừa rất... Haechan.

Renjun chỉ khẽ thở dài, chẳng buồn ngẩng lên. Cậu vẫn tiếp tục xếp lại vài hộp trà trên kệ, nét mặt điềm tĩnh như thể đã tiên đoán trước toàn bộ "kịch bản" này. Không phải lần đầu tiên Haechan biến mọi thứ thành sân khấu của riêng mình, và chắc chắn cũng không phải lần cuối.

Jaemin tựa hẳn người vào quầy thu ngân, một tay đút túi, tay còn lại cầm ly trà nóng. Đôi mắt khép hờ như đang mơ màng, nhưng nụ cười nhàn nhã trên môi cho thấy cậu đang tận hưởng trọn vẹn bầu không khí lãng đãng ấy—ánh nến chập chờn, tiếng mưa rả rích bên ngoài, và tiếng nhạc lộn xộn nhưng ấm áp bên trong.

Chenle và Jisung đứng cạnh nhau gần sát sân khấu mini. Chenle ôm lấy chiếc micro như thể đang chờ cơ hội hát bè bất kỳ lúc nào, còn Jisung thì gõ nhẹ các ngón tay lên mặt bàn, tạo nhịp theo tiếng đàn của Haechan. Cả hai đều cười rúc rích, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau như đang chia sẻ một trò đùa riêng mà chỉ họ hiểu.

Khi Haechan cất giọng hát, lời ca khiến ai cũng phải bật cười—"Em như ly latte giữa đời đắng, nhưng nếu em không ngọt, thì chắc máy pha bị hỏng rồi!"

Tiếng cười vang lên từ cả nhân viên lẫn khách. Một vài người khách ban đầu chỉ yên lặng thưởng thức, giữ gương mặt lịch sự, nhưng dần dần, bầu không khí sôi động khiến họ cũng rũ bỏ vẻ ngại ngùng. Có người bắt đầu vỗ tay theo nhịp, có người khẽ hát theo phần điệp khúc đã được Haechan "truyền giáo" mấy lần, và thậm chí có vài vị khách lớn tuổi còn đung đưa theo giai điệu.

Một đêm tưởng như ngẫu hứng, lại vô tình tạo nên khoảnh khắc mà ai cũng sẽ nhớ mãi.

Trong khoảnh khắc đó, Mark cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo. Đây chính là những gì cậu mong muốn khi tiếp quản quán cà phê này—một nơi không chỉ để bán nước, mà còn là nơi để mọi người tìm thấy niềm vui, để họ quên đi những bộn bề của cuộc sống bên ngoài.

Bên kia, khách vẫn đang vui vẻ, vỗ tay tán thưởng sau mỗi bài hát. Haechan như ngọn lửa giữa đêm — đứng bật dậy giữa điệp khúc, hô to "Hát cùng đi nào!" khiến nửa khu vườn cùng đồng thanh hát theo, tiếng cười lan ra như sóng. Jaemin ngồi tựa lưng, tay lười biếng đập nhịp vào đùi, nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười vui vẻ. Chenle thì không nhịn được cười lớn khi Jisung lỡ trượt một nốt cao, âm thanh ngây ngô vang lên làm cả nhóm phá lên cười, Jisung đỏ mặt cúi đầu nhưng cũng không giấu nổi niềm vui trên khóe môi.

Dưới ánh đèn vàng dịu, đêm nhạc ở quán cà phê Dream diễn ra như một giấc mơ. Những tiếng đàn acoustic hòa cùng giọng hát ấm áp lan nhẹ trong không gian, xen lẫn hương cà phê thơm nồng và tiếng cười rì rầm khắp góc vườn. Ai nấy đều thả lỏng, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi bình yên giữa những ngày bộn bề.

Mark vừa đưa một ly cacao nóng cho một cô bé ngồi cạnh mẹ, thì một người đàn ông tiến đến gần cậu. Áo vest chỉnh tề, cử chỉ nhã nhặn, ánh mắt quan sát từng chi tiết trong quán như một người có thói quen cân nhắc giá trị mọi thứ bằng con số.

"Xin lỗi đã làm phiền," Người đàn ông cười nhẹ rồi đưa ra danh thiếp, "Tôi là đại diện của chuỗi cà phê Maison Lume. Chúng tôi rất ấn tượng với không khí của nơi này."

Mark hơi khựng lại, giữ nụ cười lịch sự. "Cảm ơn anh, tôi cũng rất trân trọng những người ghé đến."

Người đàn ông mỉm cười. "Tôi sẽ nói thẳng. Chúng tôi muốn mua lại quán cà phê số 7. Một mức giá hợp lý, toàn quyền cải tạo lại."

Mark nhìn ông ta một lúc, rồi nhìn ra khoảng sân ngoài kia — nơi Jeno đang chỉnh lại dây đàn cho Jaemin, Haechan và Chenle thì đang tranh nhau một chiếc bánh, còn Renjun đang cúi người lau cẩn thận vết màu bám trên bàn vẽ nhỏ, nơi đám trẻ con vừa rời đi.

"Xin lỗi," Mark khẽ nói, giọng không cao nhưng chắc chắn. "Tôi nghĩ quán cà phê này không để bán."

"Cậu có thể suy nghĩ lại. Tôi thấy tiềm năng ở đây – không gian, ý tưởng, cộng đồng. Quán cà phê số 7 có thể trở thành mô hình đầu tiên cho chuỗi 'Dream concept' của tôi. Cậu và nhân viên vẫn có thể ở lại làm quản lý. Tôi chỉ cần quyền sở hữu."

Mark giữ bình tĩnh, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông:
"Cảm ơn ông, nhưng với tôi, nơi này không phải là một ý tưởng kinh doanh. Nó là một phần thanh xuân."

Người đàn ông mỉm cười, không có dấu hiệu thất vọng. "Tôi hiểu. Nhưng thời gian sẽ thay đổi nhiều thứ. Tôi sẽ đợi thêm câu trả lời của cậu."

Ông ta rời đi lặng lẽ, như thể chỉ đến để gieo một hạt mầm vào tâm trí người khác.

Mark quay lại khu vườn, mọi thứ vẫn tiếp diễn như chưa có gì xảy ra.

Từ những ngày còn thơ ấu còn vô lo vô nghĩ đến những ngày tháng miệt mài vùi đầu vào đèn sách hay thậm chí khi bận tối mặt tối mũi với đống công việc giờ hành chính sáng đi làm tối lại về nhà với nỗi cô đơn bủa vây, Mark vẫn luôn mơ đến một nơi nhỏ dành cho riêng mình — không phải để chứng minh điều gì, mà chỉ đơn giản là một nơi có thể khiến bản thân anh và cả người khác cảm thấy nhẹ nhõm. Nơi mà Renjun có thể vẽ lại, Jeno có thể mỉm cười, Chenle có thể quên đi xuất thân, và Haechan có thể là chính mình.

Quán cà phê số 7 không hoàn hảo, nhưng nó là thật.
Và trong thế giới đầy lựa chọn hào nhoáng ngoài kia, cái thật ấy là điều Mark chưa từng muốn đánh đổi dù với bất cứ giá nào.

Cậu thở dài, rồi mỉm cười rất nhẹ khi nhìn thấy khung cảnh sôi nổi, tràn ngập tiếng cười nói nhưng cũng rất dịu dàng, ấm áp.
"Không, mình không cần thêm gì nữa. Mọi thứ mình cần... đều đang ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip