Chương 17: Chiến tranh lạnh

Cả buổi chiều hôm đó, không ai dám nói thêm điều gì. Không khí nặng nề trong tiệm vẫn chưa hề tan đi, từng tiếng muỗng chạm vào ly, từng tiếng rót nước cũng vang lên thật chói tai. Hiện tại, Mak đang ở trong phòng nghỉ cho nhân viên ở phía sau quầy. Anh vào đó cũng được một lúc rồi nhưng cánh cửa của căn phòng đó vẫn đóng im lìm.

Jisung lau quầy bar một cách chậm rãi, ánh mắt vô thức liếc về cánh cửa khép kín. Sau một hồi do dự, cậu lặng lẽ bước đến máy pha cà phê, bắt đầu chuẩn bị một ly latte. Lần này, từng bước đều cẩn thận: cà phê được cân chính xác, sữa đánh mịn, lớp bọt phủ đều như lớp sương mỏng.

Cậu đặt ly latte lên chiếc bàn gỗ nhỏ trước cửa phòng nghỉ. Bên cạnh, Jisung để lại một mảnh giấy gấp đôi, viết vội bằng nét chữ đơn giản:

"Em đã canh chuẩn từng li luôn đó, sẽ không đắng như hôm qua đâu."

Không gõ cửa, không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ quay lại quầy, như thể chưa từng làm gì cả.

Một lúc sau, cánh cửa phòng nghỉ khẽ mở. Mark đứng đó trong im lặng, ánh mắt dừng lại trên ly latte và tờ giấy nhỏ. Anh không nhìn ai, cũng không lên tiếng. Chỉ đơn giản là cầm ly latte lên, đưa lên môi nhấp một ngụm, rồi từ tốn uống hết.

Tấm giấy đã được anh gấp gọn bỏ trong túi, khi Mark đi ngang qua quầy để quay vào trong, anh dừng lại một giây, để lại một câu ngắn:

"Cảm ơn em."

Không ai nói gì, nhưng ngay cả Haechan, người vẫn đang cố tỏ ra bận rộn, cũng ngước nhìn theo bóng lưng Mark đang xa dần.

Có lẽ chỉ vì như vậy nhưng dường như sự căng thẳng trong không khí lắng xuống một chút.

Vài ngày sau đó, tiệm cà phê số 7 vẫn hoạt động bình thường, nhưng chỉ là trên bề mặt. Dưới lớp vỏ quen thuộc của những tách cà phê thơm nồng và tiếng máy xay đều đặn, là một bầu không khí ảm đạm nặng như chì.

Mark và Haechan, hai người vốn trước giờ luôn là tâm điểm náo động, giờ đây lại như hai đường thẳng song song. Không lời chào buổi sáng, không lời nhắc khi giao ca, thậm chí ánh mắt cũng không chạm nhau.

Mark vẫn điềm đạm, làm việc chính xác đến từng chi tiết, nhưng chẳng còn những lời động viên hay gợi ý nhẹ nhàng cho Jisung như trước. Haechan thì cười nói với mọi người, nhưng ai cũng biết nụ cười ấy gượng gạo hơn thường lệ.

Một lần, Jaemin lỡ tay làm đổ sữa, và ngay lập tức cả nhóm giật mình nhìn Mark, nhưng anh chỉ nhẹ giọng bảo:
"Dọn xong rồi kiểm tra lại nguyên liệu giúp anh."

Không trách mắng, không bực bội, nhưng cũng không một cái gật đầu nhẹ như mọi hôm.

Renjun thở dài khi thấy Haechan bước ra sau lấy đồ, rồi quay sang Chenle nói nhỏ:
"Cứ cái đà này mãi thì tụi mình cũng phát điên mất."

Chenle gật đầu, tay chống cằm. "Chắc phải đóng 'phí sưởi' vào hóa đơn điện tháng này thôi."

Jeno là người duy nhất vẫn cố gắng duy trì sự bình thường, nhưng cả anh cũng bắt đầu cảm thấy khó xử khi hai người cứ cố tình tránh mặt nhau. Một lần, anh lỡ nhờ cả hai cùng kiểm tra đơn hàng mới, kết quả là Mark im lặng rút điện thoại ra ghi chú một mình, còn Haechan thì lấy cớ lau bàn rồi bỏ đi.

Không một ai nói gì nhưng trong lòng mọi người đề hiểu rõ: nếu tình trạng này cứ kéo dài, dù có đông khách đến đâu đi chăng nữa thì tiệm cà phê số 7 cũng sẽ không còn là nơi ấm áp, đầy ắp tiếng cười nói nữa.

Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng nghiêng nghiêng rọi qua tấm kính lớn của tiệm, một vị khách quen bước vào, là một người đàn ông tóc hoa râm, dáng đi chậm rãi, luôn gọi cà phê đen không đường và ngồi ở góc cửa sổ gần chậu cây nhỏ.

"Chà, lâu rồi không ghé, nhớ cái mùi cà phê ở đây quá." Ông cười hiền, chống gậy bước vào, Jisung vội vàng chạy ra đỡ tay ông.

"Cháu pha cho ông như mọi lần nhé?"

"Ừ, vẫn như cũ."

Không khí có vẻ thoải mái hơn đôi chút khi ông đến, bởi mọi người ai cũng quý ông. Tuy ông không phải ngày nào cũng đến nhưng mỗi lần đến sẽ ngồi rất lâu, cũng rất hay trò chuyện với mọi người. Ông cũng thường xuyên mang bánh trái đến cho mọi người trong tiệm. Lâu dần, mọi người cũng xem ông như một người ông đáng kính yêu.

Khi cà phê được mang ra, ông không uống ngay. Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người trong quán rồi dừng lại nơi Mark đang lau máy pha cà phê và Haechan đang cặm cụi ghi order.

Không khí vẫn yên lặng đến mức tiếng muỗng khuấy trong ly cũng vang rõ mồn một.

Ông gõ nhẹ muỗng xuống bàn, rồi nói với giọng không lớn nhưng rõ ràng và bình tĩnh:

"Ông thích quán cà phê này chủ yếu là vì bầu không khí... nhưng nếu các cậu cứ như vậy thì cà phê có ngon đến mấy cũng không cứu được."

Cả tiệm như khựng lại trong giây lát.

Haechan hơi cúi đầu, môi khẽ mím chặt. Mark đứng thẳng người hơn, bàn tay cầm chiếc khăn lau bỗng dừng lại.

Ông tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người họ:

"Nơi này là quán cà phê tôi yêu thích nhất nhưng không phải vì cà phê, dĩ nhiên, cà phê ở đây rất ngon, nhưng cái tôi thích là cảm giác ấm áp mà chỉ ở đây mới có. Vào là thấy người này cười, người kia nói, cứ như là một gia đình nhỏ vậy."

Ông cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống:

"Nhưng nếu gia đình mà lạnh lẽo, thì khách đến thăm như tôi cũng không thấy thoải mái. Mà tôi nghĩ, những người ở đây chắc còn mệt hơn tôi nhiều."

Không ai nói gì. Sự im lặng lúc này vẫn tiếp diễn nhưng dường như không còn vì sự căng thẳng mà là do sự trầm tư trong suy nghĩ của mỗi người.

Jaemin nhìn sang Jeno. Jeno khẽ gật đầu. Renjun chép miệng, chen vào nhẹ nhàng:

"Cà phê hỏng chúng ta còn có thể pha lại, nhưng đâu ai pha lại được tình cảm giữa người với người, đúng không?"

Chenle lẩm bẩm, "Câu đó hơi sến nhưng hợp hoàn cảnh ghê..."

Mark hạ tay xuống, quay sang nhìn người đàn ông. Một lúc sau, anh khẽ cúi đầu:

"Cháu hiểu rồi, cảm ơn ông."

Còn Haechan, tuy vẫn chưa nói gì, nhưng ai cũng thấy ánh mắt cậu dịu lại, không còn gay gắt như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip