Chương 19: Chúng Ta Vẫn Ở Đây

Cuối thu, gió bắc bắt đầu tràn về thành phố. Những tán cây ngoài hiên quán đã lác đác trụi lá, để lộ cành khẳng khiu run rẩy trong sương sớm. Bên trong, mùi cà phê nóng quyện cùng hơi nước từ ấm trà gừng chen vào mùi bánh quy mới ra lò, tạo nên một không gian ấm cúng đến lạ.

Jaemin vừa cởi áo khoác vừa thở hắt ra. Cậu bước vào quán với vẻ mặt vừa mỏi mệt vừa nhẹ nhõm, đôi mắt sáng hơn thường ngày. Mọi người đang tụ lại ở quầy pha chế– nơi vẫn được gọi là "bàn họp hội đồng quản trị".

"Mọi người ơi," – Jaemin cười, đôi gò má đỏ lên vì lạnh – "Tớ đậu rồi."

Cả quán như dừng lại trong một nhịp. Rồi tiếng vỗ tay, tiếng reo, tiếng chen nhau ôm lấy Jaemin vang lên rộn ràng như năm mới đến sớm.

"Thật á? Anh đậu thật hả?" – Jisung reo lên, gần như nhảy cẫng.

"Thật." – Jaemin gật đầu, ngồi phịch xuống ghế – "Sang năm, tớ sẽ bắt đầu thực tập ở Bệnh viện Trung tâm."

Chenle huýt sáo, rồi đưa tay đấm nhẹ vào vai Jaemin, "Đỉnh thật đấy, bác sĩ tương lai."

Jaemin chỉ cười, một nụ cười lấp lánh như ánh nắng còn sót lại giữa mùa đông.

Chiều hôm đó, cả nhóm vẫn còn lặng người sau cơn phấn khích ban nãy. Cảm giác mừng rỡ vẫn còn đọng lại nhưng lẫn trong đó là một chút trống vắng không tên.

Haechan là người phá vỡ im lặng đầu tiên. "Vậy là cậu ấy sắp đi rồi nhỉ?"

Renjun ngước mắt khỏi cốc cacao nóng. "Ừm, còn ba tháng nữa thôi..."

"Hay là..." – Chenle vừa nhai bánh vừa nói – "Bọn mình làm gì đó để kỷ niệm đi. Tiệc chia tay, hay là video nhắn gửi gì đó?"

Jisung lắc đầu. "Video thì ai dựng? Lần trước làm cho vlog quảng bá ngắn thôi mà chỉnh màu mất cả tuần."

"Hay là scrapbook?" – Mark lên tiếng, giọng trầm nhưng có gì đó sáng lên – "Một kiểu như sổ kỷ yếu, gom kỷ niệm, hình ảnh, lời nhắn các kiểu..."

"Ừa, hay đó!" – Haechan vỗ tay. "Tranh thủ làm dần mấy lúc nghỉ trưa hoặc trước giờ mở quán. Chắc là kịp."

Jaemin bật cười, nhăn mũi: "Mấy người làm như tôi sắp đi nước ngoài luôn vậy."

Ngày hôm sau, họ bắt đầu từ việc dễ nhất, chọn ảnh.

Mọi người tập trung xung quanh chiếc bàn trong phòng nghỉ. Trên bàn, Haechan rải giấy in, bút màu, sticker hình ống nghe, mèo, trái tim, cà phê,... và một chiếc laptop chiếu hình ảnh mọi người chụp lại những khoảnh khắc trong thời gian qua.

"Bắt đầu luôn đi." – Renjun nói với giọng hào hứng.

Từng bức ảnh lần lượt hiện lên trên màn hình.

Ảnh Jaemin trong bộ đồng phục của quán, mái tóc rối như vừa ngủ dậy và nụ cười thương hiệu, là ảnh chụp hôm khai trương đầy náo loạn.

Một bức Jaemin đang pha cà phê, ánh đèn vàng rọi lên mặt cậu cứ như một cảnh quay trong một bộ phim lãng mạn.

Ảnh Jaemin và Jeno khoác vai nhau, đứng dưới tán cây trước quán. Cả hai đều cười.

Renjun lướt tiếp. Một bức ảnh hiện lên.

Jaemin ngủ gục trên bàn pha chế, đầu nghiêng sang bên, tay vẫn cầm bút viết order. Ánh nắng cuối chiều đổ lên gò má cậu.

Renjun im lặng. Cậu nhớ rõ ngày hôm đó. Jaemin làm việc cả ca sáng lẫn chiều vì người khác xin nghỉ. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười bảo: "Ổn mà."

Tiếp theo là ảnh Jaemin và Haechan đang cãi nhau, mặt đỏ gay, tay chỉ trỏ vào nhau. Nhưng ngay sau đó là một bức khác, cả hai phá lên cười, Haechan bị Jaemin kéo áo, còn Jaemin thì vừa cười vừa giơ hai tay xin hàng.

"Lần đó mình chọc cậu ấy là sẽ đổ sữa dâu vào Americano của cậu ấy." – Haechan chống cằm kể. "Rồi lỡ...đổ vào thiệt."

Mark bật cười: "Hai đứa cãi nhau suốt mà."

"Đúng vậy, có nhiều lúc em nhìn hai ảnh đứng kế nhau là trong đầu tự phát ra âm thanh luôn" Jisung nhỏ giọng.

Tiếng Chenle vang lên: "Ê ê, tới mục ảnh dìm Jaemin rồi nè!"

Màn hình tràn ngập những khoảnh khắc: Jaemin đang há miệng ngáp, Jaemin nhăn mặt khi nếm món Jisung nấu, Jaemin bị mèo nhảy lên đầu.

Cả phòng cười rộ.

"Mình in hết nha?" – Chenle hí hửng.
"Càng nhiều càng tốt." – Renjun gật đầu.
"Cậu ấy sẽ giết tụi mình mất." – Jeno cười.

Cuối cùng là ảnh nhóm.
Một tấm chụp cả nhóm ngồi chen chúc dưới mái hiên quán vào một chiều mưa, ai cũng cầm ly cà phê nóng, gương mặt vừa mệt vừa vui sau một buổi dọn kho.

Có cả ảnh buổi sáng đầu tiên sau khi hoàn thiện menu mới, ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn cố cười thật tươi trước máy ảnh.

Và một bức đặc biệt, cả nhóm cùng đứng sau quầy pha chế, tay dính đầy bột và kem, chụp vội sau khi hoàn thành chiếc bánh sinh nhật bất ngờ cho Jaemin.

Những bức ảnh đầy tiếng cười, nhưng khi ghép lại, mỗi người lại thấy một mảnh riêng trong đó.

Buổi chiều, trời âm u hơn mọi ngày, gió lùa qua khe cửa khiến những tờ giấy trên bàn bay lật phật. Trong quán, ánh đèn vàng ấm áp len lỏi khắp các góc nhỏ, ánh lên những tờ ảnh vừa được rửa xong và giấy trang trí scrapbook trải khắp bàn.

Haechan chống cằm nhìn đống giấy, bút màu, sticker và mấy bức ảnh dán dở. Cậu lặng người một chút rồi ngẩng lên:
"Hay tụi mình viết lời nhắn riêng gửi cho Jaemin đi."

Chenle đang cắt viền giấy ngước lên: "Ý là viết mấy cái tâm tình bí mật, bỏ vào mấy cái phong bì nhỏ, dán vào từng trang?"

"Ừ. Không cần dài quá, ai muốn viết gì thì viết. Nhớ, buồn – viết. Tức, chưa nói – viết. Thích – cũng viết!" – Haechan nháy mắt.

Mark mỉm cười nhẹ, gật đầu: "Ý hay đấy."

Cả buổi chiều, ai cũng vùi đầu vào giấy bút.

Renjun viết một lần, rồi lại gạch đi. Viết lại, rồi thở dài. Cuối cùng, cậu xếp tờ giấy, bỏ vào phong bì mà tay vẫn run.

Chenle hí hoáy thêm emoji, sticker mèo và dòng: "Dù là lúc nào đi nữa, anh vẫn luôn là người chữa lành tụi em bằng tiếng cười."

Jisung viết ngắn gọn, chỉ vài chữ: "Cảm ơn anh vì đã là người đầu tiên tin tưởng em."
Cậu gấp tờ giấy lại thật nhỏ như thể sợ có ai đó nhìn thấy.

Jeno ngồi ở góc xa, tay cầm bút.
Trước mặt cậu là ba tờ giấy đã nhàu, một cái phong bì chưa dán.
Cậu viết, rồi xé. Viết lại, rồi gạch.
Rồi lại viết, lần này thì cậu không xé nữa..
Cậu gấp nó thật gọn, cho vào phong bì trắng không đề tên, cẩn thận cất vào túi áo khoác.

Haechan vừa bưng khay cà phê ra thì vô tình bắt gặp cảnh đó.
Cậu nhướng mày, tiến lại gần:
"Ê, cái đó là gì đấy?"

Jeno giật mình nhẹ, nhưng ngay lập tức giọng bình thản đến đáng ngờ:
"Không có gì. Chỉ là tờ note thôi."

"Note mà phải giấu dữ vậy à?!" – Haechan nghiêng đầu.

Jeno không đáp, chỉ quay người đi thẳng lại quầy.
Haechan đứng lại, nhìn theo bóng lưng cậu, mắt khẽ nheo lại.

Chiều muộn.
Scrapbook đang dần đầy lên bằng những hình ảnh, những lời nhắn, những ký ức, và cả những khoảng trống chưa ai chạm đến.
Những mảnh ghép chắp vá của tình bạn, tình cảm chưa gọi tên, của những điều chưa từng nói ra, giờ bắt đầu được thổ lộ qua từng dòng chữ nguệch ngoạc, từng vết tẩy xóa, và vài giọt nước mắt đã khô.

Haechan cầm một xấp phong bì, ngồi xuống. Cậu không cần đọc cũng có thể hiểu được.
Có những điều, viết ra thì dễ hơn nói.

Trời đã trở rét. Trên cửa kính đọng lại hơi nước, còn trong quán, chiếc máy sưởi hoạt động không ngơi nghỉ. Cả nhóm ngồi quây lại quanh bàn lớn, nơi cuốn scrapbook đã sắp hoàn thành, đang nằm trên bàn như một kho báu nhỏ.

Renjun thở phào. Mark vươn vai. Chenle với Jisung thi nhau tranh cãi về việc sticker nào hợp hơn.
Haechan cười khì, lấy điện thoại quay lại khung cảnh ấy, vừa định thốt lên:
"Đúng là một tác phẩm đỉnh cao của tụi mình..."

Ầm.
Tiếng sấm xé ngang không trung.
Rồi cơn mưa trút xuống bất ngờ, mạnh và dữ dội.
Cửa kính bật mở, gió ào vào, kéo theo làn nước lạnh. Và cuốn scrapbook nằm chơ vơ trên bàn, bị ướt.

"Khoan! Coi chừng-!"

Không kịp. Những trang giấy bắt đầu loang màu.
Haechan nhào tới, ôm lấy cuốn sách vào ngực, hét lên: "Thế quái nào mà mùa này rồi mà còn mưa?!!"

Cả quán nháo nhào. Jeno đóng cửa lại. Mark đi tìm khăn giấy. Chenle mang máy sấy.
Nhưng đã muộn – một số trang mực nhòe, vài nét chữ không còn đọc được nữa.

Cả nhóm quyết định làm lại...

Không ai than phiền.
Chỉ đơn giản là bắt đầu lại.
Cắt lại, dán lại, vẽ lại, viết lại.

Một đêm thức trắng.

Renjun dựa người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà như thể đang cố tránh một điều gì đó:
"Tớ không biết tại sao, nhưng nghĩ đến việc cậu ấy sắp đi rồi... tớ cứ thấy trống trống sao á."

Chenle gật gù, chống cằm lên tay:
"Cảm giác như... em vẫn tưởng tụi mình sẽ mãi như vậy. Ngày ngày cà khịa, cười đùa, rồi cãi nhau."
Cậu liếc nhìn Haechan, cả hai bật cười nhưng không giấu được chút gì nghèn nghẹn trong mắt.

Mark trầm giọng:
"Anh từng nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ rời đi. Nhưng khi chuyện đó thật sự xảy ra, lại thấy khó chấp nhận hơn mình tưởng."
Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm:
"Chắc là vì chưa quen với cảm giác nhớ một người còn đang ngồi đây!"

Jaemin vẫn im lặng từ đầu.

Cậu chỉ mỉm cười lặng lẽ, tay xoay nhẹ ly cà phê nguội.

Cậu không nói gì nhưng đôi mắt lại như chất chứa cả ngàn vạn điều.

Haechan phá vỡ sự trầm lắng bằng giọng đùa quen thuộc:
"Ừ thì... thiếu cậu, ai pha cà phê dở để tụi này chê đây?"
Nhưng ngay sau đó, cậu cúi đầu, vuốt nhẹ trang giấy đang dán:
"Thật ra... tớ không giỏi nói lời chia tay lắm. Nhất là với mấy người như cậu..."

Một tiếng thút thít rất nhỏ vang lên.

Mọi ánh mắt quay sang Jisung.

Cậu đang ngồi co người, mặt úp vào hai tay. Vai cậu run nhẹ.
"Xin lỗi..." – giọng cậu nghẹn lại – "Em không muốn khóc đâu. Nhưng ..."
Cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe "Cứ nghĩ tới việc tụi mình sẽ không còn ngồi như thế này nữa thì em..."

Không ai cười cậu.
Chỉ có một vòng tay choàng qua vai Jisung, là Chenle.
Mark xoa đầu cậu bằng bàn tay  thật ấm áp.

Renjun đặt hộp giấy gần đó lại gần hơn.

Haechan lầm bầm: "Jisung đúng thật là em bé mà!" nhưng chính tay cậu đưa giấy lau nước mắt nhanh nhất.

Jaemin nhìn Jisung thật lâu.
Cậu không bước đến ngay.
Chỉ ngồi đó, lặng yên, như đang cố gắng khắc ghi hình ảnh của cậu em út bé bỏng đang khóc vì mình.

Một lát sau, Jaemin rời ghế, đi về phía Jisung.
Không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

Cái ôm ấy thật khẽ, nhưng đủ để Jisung òa lên nức nở như một đứa trẻ thật sự.

"Ngốc ạ," – Jaemin thì thầm, giọng vẫn nhẹ nhàng – "Anh đâu có đi luôn đâu."

Jeno vẫn im lặng.
Cậu nhìn những người bạn mình, rồi lén liếc sang cuốn scrapbook.
Tay khẽ chạm vào bức thư đang cất trong túi áo.

Khi mọi người đều gục đầu ngủ, Jeno đứng dậy.
Cậu cầm bức thư, dán vào trang cuối cùng của cuốn scrapbook mới.
Dưới phong bì nhỏ, cậu ghi một dòng, đơn giản và khẽ khàng:

"Tớ không biết cậu có bao giờ đọc đến trang này...
Nhưng nếu có, thì tớ đã đủ can đảm rồi."

Ngày Jaemin đến quán lần cuối trước khi bắt đầu kỳ thực tập, mọi người trao tận tay cậu cuốn scrapbook như một món quà vô giá.
Không ai nói quá nhiều, chỉ có những ánh mắt, những cái ôm thật chặt – như thể mọi lời đã được ghi lại hết trong cuốn sách kia rồi.

Vài ngày sau đó, một tấm hình xuất hiện trong group chat.
Là Jaemin đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, ngồi trong một góc phòng trực sáng đèn, tay cầm cuốn scrapbook.
Cậu mỉm cười với ống kính.

Kèm dòng tin nhắn:

"Cảm ơn mọi người, tớ sẽ giữ gìn siêu cẩn thận luôn."

Nhưng đó là chuyện của năm sau. Còn bây giờ đây, họ vẫn đang ngồi cạnh nhau, dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, trân trọng từng khoảnh khắc bình thường nhất... khi Jaemin vẫn còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip