Chương 2: Khai Trương Hay Khai Tử?

Một ngày trước khai trương, Tiệm cà phê số 7 lần đầu tiên đón đủ "đội hình siêu quậy" tụ họp đông đủ. Không gian vẫn còn mùi sơn mới, bụi thì chưa lau hết, nhưng không khí đã rộn ràng như thể ai cũng sẵn sàng... phá banh cái quán.

Mark đứng giữa quầy pha chế, đập tay nhẹ lên mặt bàn như thể đang họp lớp:
"Thôi, trước khi dọn dẹp hay tập pha cà phê gì đó, mình giới thiệu nhau chút cho đỡ lạ."

Người đầu tiên giơ tay là một cậu thanh niên cười như nắng tháng ba:
"Em là Na Jaemin, sinh viên năm ba Y đa khoa, chuyên ngành làm người ta xao xuyến."
Mọi người bật cười, Renjun lườm nhẹ: "Học Y mà giới thiệu nghe như học thả thính vậy?"

Người tiếp theo là một cậu nhóc cao nghều, ngồi thu người như đang sợ bị gọi trả bài:
"Em... em là Park Jisung, sinh viên năm nhất quản trị kinh doanh ạ."
Jaemin vỗ vai: "Ngành học hay đó. Sau này em quản luôn cái quán này đi."

Jeno, người ngồi khoanh tay ở góc phòng, gật đầu ngắn gọn:
"Lee Jeno. Trước đây làm huấn luyện viên thể hình."
Chenle quay qua nhìn rồi thì thầm với Jaemin: "À, hèn gì body đẹp chấn động luôn..."

"Lee Donghyuck, nhưng mọi người cứ gọi là Haechan nha." Cậu chàng tóc nâu sáng cười rạng rỡ. "Tớ ở đây để kiếm tiền nuôi ước mơ làm ca sĩ. Nhưng nếu cần, mình có thể vừa bưng cà phê vừa hát."

Mark nhíu mày: "Thật ra là không có ai cần đâu."
Haechan lém lỉnh: "Vậy em chỉ hát cho anh nghe thôi nha."

Renjun thì ngồi dựa vào ghế, nhún vai nhè nhẹ:
"Tôi là Renjun. Không có gì đặc biệt, chỉ là một người bình thường thôi."

Lúc này, người cuối cùng mới chịu lên tiếng:
"Zhong Chenle. Em đến đây để nếm trải mùi đời đó."
Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn bộ outfit full đồ hiệu của cậu mà không ai dám hỏi thêm gì.

Bầu không khí đang dần vui vẻ thì Haechan chống cằm cảm khái:
"Anh Mark nè... em hỏi thật, anh tuyển nhân viên dựa vào nhìn mặt đúng không?"
"Chứ sao ai vô cũng đẹp trai quá đáng vậy trời..."

Mark giả vờ ho nhẹ, quay mặt đi chỗ khác:
"Ờm... trùng hợp thôi."
Sau đó, Tiệm cà phê số 7 trở thành chiến trường chính hiệu.

Chenle đeo tạp dề, tay cầm chổi như đang tạo dáng chụp lookbook:
"Công việc chân tay nè. Trải nghiệm hiếm có đó trời ơi!"

Renjun thì đang chà sàn quầy bar với vẻ mặt như đang xử lý án mạng:
"Không hiểu chủ cũ pha cà phê hay pha xi măng mà dính cái gì cứng như đá thế này."

Trong khi đó, Jisung cố lau bụi trên kệ cao, nhưng cứ mỗi lần rướn người là lại...
Rầm!
"Em không sao! Cái thùng nước lau mới đổ thôi ạ!"
"Lần thứ tư rồi đó nha em," Renjun lẩm bẩm.

Haechan thì chạy vòng vòng dán poster, thỉnh thoảng còn hát chế lời:
"Tiệm cà phê của chúng ta, lau thật sạch để đón tình yêu ghé qua~"
Mark vừa lau bàn vừa nói lớn:
"Donghyuck ơi, trật tự đi em!"

Bên ngoài, ánh hoàng hôn rọi qua lớp kính bụi vừa được lau sạch, hắt vào căn phòng giờ đã sáng sủa và ấm cúng hơn hẳn.

Mark mở mắt sau một giấc ngủ ngắn ngủi, đầu óc vẫn lơ mơ.
Hôm nay là ngày khai trương Tiệm cà phê số 7, trong mơ thì sẽ là một nơi ấm cúng, chuyên nghiệp, khách xếp hàng dài từ cửa đến cuối hẻm. Nhưng đó là... trong mơ.

Thực tế thì khác. Rất khác.

Vừa đặt chân vào quán, Mark đã đứng hình.

Trước mặt cậu là một biển sữa trắng xóa đang từ từ lan ra khắp sàn nhà. Và thủ phạm không ai khác chính là Jisung, em út vàng trong làng hậu đậu, đang cầm cái bình không với vẻ mặt trắng bệch như sữa vừa đổ.

"Em... em chỉ định rót thôi, tự nhiên nó tuột ra khỏi tay em á!" Jisung giơ hai tay lên đầu như thể đầu hàng với số phận.

Chưa kịp hết sốc, Mark quay sang thì thấy Jeno, phản xạ như lính cứu hỏa, phóng tới định lau sàn. Ai ngờ vừa đạp trúng vũng sữa là... xoẹt! Anh chàng trượt một phát dài như đang trượt băng nghệ thuật.

"Jisung ơi..." Mark thở dài, tay bóp trán như sắp lên tăng xông. "Mình mở quán cà phê, không phải công viên nước đâu em ơi?"

Jisung lí nhí, mặt đỏ hơn cà chua chín: "Em... em lau liền đây! Đừng đuổi em mà!"

Mark chỉ thở hắt ra. Mới sáng sớm mà đã náo loạn như vậy, không biết ngày khai trương hôm nay sẽ còn... "vui" cỡ nào.

Renjun đứng gần đó, mặt đăm chiêu kiểu "biết ngay mà". Cậu thở dài một tiếng rõ dài như tiếng thở của người đã quá mệt mỏi với cuộc đời, rồi lặng lẽ cầm khăn bước tới, vừa lau sàn vừa lẩm bẩm: "Đáng lẽ mình nên chọn làm ở thư viện hay quầy thuốc... ít nhất cũng đảm bảo an toàn tính mạng."

Nhưng... đời mà. Đã xui là xui tới bến.

Ở góc quán, Jaemin đang tỉ mỉ sắp mấy cái bánh ngọt lên khay. Cậu tỉ mỉ "cân đối thẩm mỹ khay bánh" bằng cách xoay từng cái một sao cho góc nghiêng 45 độ, ánh sáng chiếu tới tạo hiệu ứng lung linh như phim Hàn. Mark nhướn mày:
"Em đang làm gì vậy?"
"Em đang decor theo phong thủy và tỷ lệ vàng đó anh."
Mark thở nhẹ như gió mùa thu. "Tỷ lệ vàng là khách ăn vô thấy ngon, không phải chụp ảnh sống ảo đâu em."

Và rồi, tai họa lớn nhất cũng xuất hiện.

Lee Donghyuck, aka Lee Haechan, xuất hiện như một ngôi sao sân khấu thực thụ. Cậu leo phắt lên ghế, tay cầm cái muôi múc canh như micro, mắt long lanh sáng rỡ:

"Xin kính chào quý khách! Chào mừng đến với Tiệm cà phê số 7! Và để đánh dấu ngày trọng đại này, xin mời thưởng thức một tiết mục hoành tráng nhất từ trước tới nay!"

Chưa kịp để Mark hét lên "Không!", nhạc từ cái loa bluetooth đã vang lên, và Haechan hát. Hát như thể đang thi vòng chung kết The Voice, tay múa, mắt nhắm, tim dâng trào cảm xúc.

Một số người đi ngang tò mò đứng lại xem. Có cô gái còn móc điện thoại ra quay clip. Nhưng cũng có chú bác đi ngang chỉ kịp lắc đầu: "Quán cà phê giờ lạ ghê ta..."

Mark hoảng loạn: "LEE DONGHYUCK! XUỐNG NGAY!"

Haechan vẫn nghênh ngang đứng trên ghế, vừa hát vừa nói chen vào giữa câu nhạc:
"Anh không hiểu gì hết trơn á! Marketing thời đại mới là phải tạo dấu ấn! Một quán cà phê không chỉ bán đồ uống, mà còn bán cả trải nghiệm đó!"

Jeno đứng bên vừa lau vết sữa còn sót lại, vừa lắc đầu như kiểu: "Quá trời quậy rồi."

Renjun thì ngồi xuống ghế, vắt chân, đưa mắt nhìn Mark: "Em nói anh là lúc phỏng vấn nên thêm vòng Test IQ mà anh không tin."

Giữa cơn bão hỗn loạn, vẫn có một người vô cùng bình thản.

Zhong Chenle, tay cầm ly cacao còn đang tỏa khói nhè nhẹ, thong thả bước ra từ bếp, dáng đi như đang catwalk trên sàn diễn quốc tế. Cậu ngồi phịch xuống ghế, nhấp một ngụm, mắt lim dim tận hưởng như đang uống thứ ngon nhất đời người.

Mark nhìn thấy cảnh đó mà suýt nghẹn thở.

"Chenle! Em không thấy quán đang như cái chợ hả?!" Mark gần như hét lên.

Chenle ngước mắt nhìn quanh một vòng, chớp chớp. "Ừm. Em thấy mà."

"Vậy sao em còn có tâm trạng ngồi nhâm nhi vậy trời?!"

Chenle nhún vai, điệu bộ tỉnh bơ: "Tại em thấy vui mà. Đúng đời luôn."

Mark cảm giác huyết áp mình vừa nhảy hai con số.

Và đúng lúc đó, thảm họa tiếp theo ập đến.

"MỘT KHÁCH VIP ĐANG TIẾP CẬN!" — Jisung hét lên từ cửa, giọng run như sắp ngất đến nơi.

Tất cả quay phắt ra.

Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt ngược, mặt không cảm xúc bước vào như đi casting phim Hàn.
Ánh mắt anh ta quét một vòng khung cảnh trước mắt, sàn nhà còn lấp lánh vệt sữa, Haechan vẫn cầm muôi chực chờ lên tông, Jaemin ngồi gật gù suýt úp mặt vô khay bánh.

Mark nuốt nước bọt. Người vừa bước vào là một blogger review quán ăn , quán cà phê nổi như cồn. Chỉ cần một bài post của anh ta đủ để quán mở tiệc mừng hoặc đóng cửa vĩnh viễn.

Mark muốn xỉu ngay tại chỗ.

Nhưng rồi, điều không ai ngờ lại xảy ra.

Một vài bạn trẻ đi ngang thấy cảnh Jisung pha cà phê tay run lẩy bẩy thì cười rần rần, còn quay story: "Barista này cute ghê luôn!"

Một nhóm sinh viên khác thì hí hửng quay TikTok cảnh Haechan đang múa may như idol K-pop trong buổi giao lưu fan.

Có người bước tới gọi món, Jaemin giật mình bật dậy, cười toe toét như chưa từng suýt ngủ gật.

Khách kéo vào càng lúc càng đông. Họ cười nói, chụp ảnh, gọi đồ, xì xào bàn tán, ... Không khí bỗng trở nên nhộn nhịp và bận rộn hơn hẳn.

Mark nhìn xung quanh.

Không ai đúng theo kế hoạch. Mọi thứ thập cẩm như nồi lẩu ngày mưa. Nhưng lạ thay quán vẫn đang hoạt động rất ổn. Không giống một quán cà phê chuẩn chỉnh, mà giống một... sân khấu tạp kỹ có menu cà phê.

Và biết sao không?

Cũng thú vị phết đó chớ!

Có thể Tiệm cà phê số 7 không hoàn hảo, không ngăn nắp, không yên bình như Mark từng mơ. Nhưng nó khiến người ta bật cười, khiến khách nhớ đến, có lẽ chỉ cần vậy là đủ.

Chenle nhấp thêm một ngụm, khoanh chân: "Em đã bảo rồi mà. Vui đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip