Chương 20: Tuyết đầu mùa

Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà, chậm rãi như thể sợ làm kinh động đến thành phố đang say giấc nồng. Cả khu phố còn chìm trong tĩnh lặng. Đèn đường vẫn sáng hắt hiu, hắt ánh vàng lên những bông tuyết mới rơi xuống, tạo thành một lớp ánh sáng mờ ảo như khung cảnh trong tranh.

Trước cửa tiệm cà phê số 7, những cành cây khẳng khiu run rẩy trong giá lạnh, phủ một lớp tuyết mỏng trắng tinh như đường bột rắc vội. Bậc thềm gỗ hơi trơn, từng viên gạch lát lối đi cũng bị phủ kín trong lớp áo mới lạnh buốt. Không gian lặng như tờ, không tiếng còi xe, không tiếng người, chỉ có từng bông tuyết rơi xuống, va khẽ vào mặt đất rồi tan chảy.

Căn tiệm cà phê vẫn còn tối đèn, cửa kính mờ sương, bên trong, mọi thứ vẫn nằm yên tại chỗ, như đang đợi chủ nhân trở về. Chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, quầy bar nhỏ quen thuộc, những ly tách trắng xếp ngay ngắn, tất cả như đang ngủ một giấc đông dài.

Mark là người đến sớm nhất.
Chiếc xe máy đỗ lại trước tiệm trong tiếng gió rít khe khẽ, bánh xe in một vệt dài trên nền tuyết còn nguyên vẹn. Anh không vội mở cửa như thường lệ. Thay vào đó, Mark đứng im một lúc trên bậc thềm, tay đút túi áo, ánh mắt dõi theo những bông tuyết đang lặng lẽ rơi.

Mọi thứ trước mắt phủ một màu trắng mịn màng, như thể thế giới vừa được làm mới sau một đêm dài. Anh cảm nhận được hơi lạnh len qua lớp khăn quàng cổ, nhưng trong lòng lại không hề lạnh. Chỉ là một cảm giác hơi lạ lẫm, vừa yên tĩnh, lại như lưng chừng giữa bình yên và tiếc nuối như thể anh đang đứng giữa một khoảnh khắc không thể gọi tên.

Vài phút sau, anh mới chầm chậm mở khóa, bước vào bên trong rồi bật hệ thống sưởi.
Tiệm vẫn yên lặng như mọi ngày, nhưng mùi gỗ ấm và cà phê còn vương lại khiến anh thấy nhẹ lòng. Mark treo áo khoác lên móc, xắn tay áo và bắt đầu dọn dẹp quầy bar, như bao buổi sáng khác.

Cánh cửa lại bật mở, chiếc chuông nhỏ kêu một tiếng khẽ.
Một luồng gió lạnh tràn vào theo sau là tiếng lào xào quen thuộc. Haechan bước vào, người cuộn tròn trong một chiếc khăn len to đùng đến nỗi chỉ còn thấy đôi mắt lấp lánh và chóp mũi đỏ au vì lạnh.

"Trời đất... lạnh muốn xỉu luôn á! Anh mới đến hả? Máy sưởi chưa ấm gì hết!"
Cậu vừa nói vừa xoa hai tay, bước nhanh vào trong, giẫm giẫm giày để rũ tuyết bám trên đế.

Mark đứng sau quầy, quay đầu lại cười. Anh vươn tay một chiếc cốc sứ từ giá treo, rồi hỏi:
"Muốn uống gì không?"

Haechan ngồi phịch xuống chiếc ghế quen thuộc, đôi mắt híp lại:
"Hôm nay được gọi món miễn phí hả?"

"Không. Vẫn tính tiền."

Haechan lập tức phẩy tay, mặt tỉnh bơ:
"Vậy thôi khỏi. Tự dưng thấy hết khát."

Haechan cười phá lên, tiếng cười vang vọng cả căn phòng đang còn vắng.
Cậu ném túi xách xuống chiếc ghế quen thuộc gần quầy, rồi bước lại bên dàn loa, nhanh tay chọn một playlist lofi quen thuộc. Nhạc bật lên, những giai điệu chậm rãi, dịu dàng như thể tan vào không khí giá lạnh đang dần bị đánh bật bởi hơi ấm trong tiệm.

Chưa đầy năm phút sau, cánh cửa lại mở ra lần nữa.
Jeno bước vào, vai áo lấm tấm tuyết trắng. Cậu lặng lẽ phủi lớp tuyết bám trên mũ len và tay áo, đôi mắt hơi nheo lại vì lạnh.

"Trời lạnh thế này mà hai người đến sớm ghê," Jeno nói, giọng khàn khàn như vừa mới tỉnh ngủ.

"Chẳng phải cậu đến cũng sớm sao?" – Haechan không bỏ qua cơ hội phản đòn "Hôm nay đâu có ca của cậu nha."

Jeno chỉ nhún vai. Không giải thích.
Cậu tiến thẳng đến quầy, kéo ghế ra và ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn như thể đây là chỗ của mình từ lâu lắm rồi mà thật ra thì đúng vậy.

Ngay sau đó, tiếng chuông cửa lại reo khẽ.
Jaemin bước vào đầu tiên, trên tay là một túi bánh giấy ấm nóng còn bốc hơi, mùi bơ thơm lan nhẹ khắp quán. Theo sau cậu là Renjun, tay cậu kẹp lấy một cuốn sổ phác họa.

Chenle và Jisung là hai người cuối cùng bước vào.
Cả hai vừa đẩy cửa vừa cười nói rôm rả, tiếng cười của họ vang lên giòn tan, phá vỡ sự tĩnh lặng ấm áp trong quán. Như thể trời ngoài kia dù lạnh đến âm độ cũng chẳng hề gì vậy.

Jisung phủi mái tóc còn lấm tấm tuyết, rồi đưa mắt nhìn quanh:
"Vẫn đông đủ nhỉ?"

Không ai đáp lại, nhưng tất cả đều khẽ dừng tay, ánh nhìn chạm nhau trong một khoảnh khắc yên lặng lạ kỳ.
Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng ai cũng nghe thấy điều không được nói ra.

Có thể đây sẽ là lần cuối cùng họ ngồi lại đông đủ như thế này.

Không phải ai cũng lên tiếng, nhưng ai cũng biết.

Jaemin sẽ sớm đi thực tập ở bệnh viện, cậu đã bắt đầu đếm ngược từng tuần rồi.
Jeno, dù ít nói, đã âm thầm chuẩn bị cho mình một lối đi khác.
Jisung thì vừa nộp đơn chuyển ngành sang kỹ thuật sau nhiều đêm trằn trọc.
Renjun trở lại với những bức phác họa, tay đã vững nét hơn, còn ánh mắt thì cũng dịu đi nhiều.
Chenle, người luôn cười to nhất nhóm, dạo gần đây thường cúi đầu xem gì đó trong điện thoại rất lâu. Dường như cậu đã có kế hoạch riêng, chỉ là chưa vội nói ra.

Haechan bĩu môi, đập tay xuống mặt bàn khiến chiếc thìa trong ly rung lên.
"Làm gì mà căng thẳng vậy? Đã ai chết đâu chứ?"

Jaemin bật cười, không rõ vì câu đùa hay vì sự vụng về cố giấu đi cảm xúc thật.
Renjun nhăn mặt, lườm Haechan: "Cậu không thể nói gì nhẹ nhàng hơn à?"

"Thì nói thật mà," Haechan nhún vai, tay nghịch góc khăn len như thể chẳng có gì đáng để nghiêm trọng hóa cả.

Mark chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một ly ca cao nóng trước mặt từng người. Ly gốm sứ trắng, miệng ly loang loáng khói bốc lên, hương ca cao hòa vào mùi quế và gỗ ấm trong quán, khiến căn phòng nhỏ thêm phần dễ chịu.

Không ai hỏi, cũng không ai từ chối.
Họ chỉ ngồi yên, tay vòng quanh ly, mắt dõi theo làn hơi nóng mờ ảo như đang bay lên cùng những suy nghĩ không gọi thành lời.

Chenle chống cằm, lẩm bẩm:
"Tự nhiên giống mấy cảnh chia tay trong phim ghê."

Jisung gật gù, mắt vẫn không rời khỏi mặt bàn.
"Ừm. Giống như cảnh cuối cùng trước khi đường ai nấy đi ấy."

Haechan khoanh tay, nghiêng đầu hỏi:
"Thế ai là nhân vật chính?"

"Dĩ nhiên là anh Mark rồi." Renjun đáp, không hề do dự.

Ngay lập tức, cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Mark.
Ánh mắt tò mò, chờ đợi nhưng cũng có gì đó rất dịu dàng trong cái cách họ nhìn anh.

Mark bật cười khẽ, lắc đầu:
"Mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi."

Haechan không chịu bỏ qua, huých nhẹ khuỷu tay vào Mark:
"Thì nói đi chứ. Anh định kết câu chuyện này thế nào đây?"

Mark không trả lời ngay.
Anh đưa mắt nhìn quanh quán, những chiếc ghế cũ sờn, bàn gỗ có vết xước nhỏ, cửa kính mờ sương, và hơn hết là những gương mặt thân quen đang ngồi trước mặt anh.
Từng giọng nói, từng tiếng cười đều là những mảnh ghép tạo nên một thanh xuân vụng về, ấm áp và không thể có lại lần nữa.

Tiệm cà phê số 7 sẽ vẫn mở cửa vào sáng mai và cả sáng ngày kia nữa. Nhưng có thể, ngày mai sẽ khác hôm nay, sẽ không còn đông đủ như vậy nữa.

Mark nhấc ly ca cao lên, nhấp một ngụm. Hơi ấm lan khắp đầu lưỡi rồi tràn xuống lồng ngực.
Anh đặt ly xuống bàn, mỉm cười nhẹ nhưng chắc chắn.

"Vẫn còn chưa đến đoạn kết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip