Chương 5: Vlogger Bất Đắc Dĩ

Lúc này Tiệm cà phê số 7 vừa qua giờ cao điểm buổi sáng.
Khách đã vơi bớt, quán chỉ còn lác đác vài cô chú lớn tuổi ngồi nhâm nhi cà phê đọc báo, mấy bạn sinh viên không có tiết ngồi học nhóm, với vài anh chị freelance ngồi dán mắt vào laptop, vừa gõ vừa nhấp từng ngụm đen đá không đường.

Không gian dịu xuống, chỉ còn tiếng máy lạnh kêu ro ro, mùi cà phê thơm thoang thoảng trong ánh nắng trưa vắt ngang ô cửa sổ.

Haechan ngồi chống cằm sau quầy, mắt nhìn ra phía quán mà như đang nhìn xa tận chân trời với nét mặt nghiêm túc hiếm thấy.

"Ê," cậu nói, giọng chậm rãi nhưng đầy quyết tâm,
"Quán mình phải viral hơn nữa mới được."

Mark lườm cậu một cái, giọng nghi ngờ:
"Rồi? Em lại có kế hoạch gì vĩ đại nữa đây?"

Haechan vỗ bàn cái rầm, mắt sáng như đèn LED.
"Làm vlog! Tụi mình sẽ quay vlog quảng bá quán! Đảm bảo là nổi như cồn luôn!"

Jisung nhíu mày:
"Ủa, quay thì ai quay? Ai dựng? Ai edit?"

Haechan đặt tay lên ngực, mặt đầy tự tin:
"Còn ai vào đây nữa! Lee Haechan vạn năng, all rounder ca hát, nhảy múa, tấu hài, giờ thêm nghề mới: vlogger đỉnh của chóp!"

Jaemin nhắm mắt, xoa thái dương, thở dài như ông cụ:
"Chưa gì đã thấy mùi thảm họa."

Jeno khoanh tay, gật gù vẻ bình thản:
"Mà cũng đáng thử chứ. Cùng lắm sau này lên mấy trang bóc phốt."

Renjun thì giơ tay:
"Tớ xin phép không liên quan. Tớ còn muốn giữ chút hình tượng với crush."

Chenle đã cười như được mùa từ lúc nào, gật đầu lia lịa:
"Đi đi đi! Biết đâu sáng mai dậy đã lên hot search: 'Quán cà phê có dàn trai đẹp hết biết!'"

Cảnh quay đầu tiên

Haechan giơ máy quay lên, nụ cười chói chang như ánh nắng Ba Đình tháng sáu:
"Hellooo mọi người! Chào mừng đến với Tiệm cà phê số 7 – nơi không chỉ có cà phê ngon nhất mà còn là tụ điểm của dàn trai đẹp đỉnh cao!"

Vừa dứt câu, Jaemin lững thững bước ngang qua khung hình. Tóc rối như tổ quạ, mắt lờ đờ như chưa thoát khỏi giấc mơ thứ 3 trong ngày.

Haechan hét như cháy nhà:
"CẮTTTT! Jaemin, ông tỉnh giùm tôi cái coi!!"

Jaemin ngáp cái rõ dài, mắt nhắm mắt mở đáp tỉnh queo:
"Tớ đang theo concept 'hơi thở đời thường'..."

Haechan ôm đầu vật vã, như thể nhân sinh vô vọng:
"Concept của ông là 'từ bỏ cuộc sống' thì có! Tỉnh lại đi!"
Cảnh quay thứ hai:

Máy quay chuyển hướng. Haechan hô to:
"Ok! Tiếp theo là phần của Mark Lee, gương mặt đại diện quốc dân của Tiệm cà phê số 7!"

Mark đứng giữa quán, chỉnh áo chỉnh tóc, hít một hơi thật sâu.
"Xin chào mọi người, mình ..."

Khựng hình.
Mặt cậu đơ như tượng sáp, mắt nhìn thẳng vào máy quay không chớp.

Chenle cười ngã ghế:
"Trời ơi, Mark khớp máy quay kìa!"

Haechan thở dài, bấm stop.
"Cắt! Ủa anh, anh không nhớ anh tên gì luôn hả? Take 2!"

Mark lại hít sâu, gật đầu tự trấn an:
"Chào mừng đến với Tiệm cà phê số 7. Tụi mình là Mark..."

"Cắt! Có mình anh tên Mark à anh ơi!Take 3!"
"Xin chào, mọi người. Mình là Tiệm cà phê..."

"Cắt! Take 4!"
" Xin chào, mọi người, mình là Mark, chào mừng mọi người đến với tiệm cà phê số 7 nơi những linh hồn đồng điệu..."

"Cắt! Tâm hồn anh ơi, quán cà phê chớ đâu phải cầu Nại Hà mà có linh hồn!"
Haechan xách máy quay, gục xuống bàn:
"Tôi thiết nghĩ mình nên bỏ qua thằng cha này luôn đi!"

Mark đứng đó, cười gượng, gãi đầu:
"Đừng quay nữa... để anh xin lỗi cái máy quay cái."

Haechan lầm bầm: "Người anh nên xin lỗi là em nè!"

Cảnh pha chế:

Máy quay lia tới quầy pha chế. Haechan cười tươi như hoa:
"Tiếp theo, chào đón barista trẻ tuổi đầy triển vọng – em út vàng của quán chúng tôi: Jisung Parkkkk!"

Camera zoom nhẹ vào Jisung đang đứng sau quầy. Cậu nuốt nước bọt cái ực, bàn tay to lớn cầm hộp sữa.

Haechan vẫy tay cổ vũ:
"Nào em, tới lượt em thể hiện đi! Làm một ly cappuccino đi vào lòng người đi!"

Jisung hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại phong độ. Cậu nâng hộp sữa lên, định đổ vào ca...
ẦMMM!
Nguyên hộp sữa úp thẳng xuống bàn. Sữa tràn ra như vỡ đê sông Hồng.

Toàn quán đứng hình.

Renjun lặng lẽ đặt khăn lau lên bàn, không nói gì.
Jaemin quay đi, vai run bần bật vì nhịn cười.
Chenle ngồi bệt xuống đất, cười đến đỏ cả mặt.
Mark thì quay đi, thì thầm:
"Thiệt hại -1 hộp sữa!"

Jisung vẫn đứng trơ ra, mặt đỏ bừng, nhìn thẳng vào ống kính, giọng nhỏ xíu:
"Cảnh này có... cắt không anh?"

Haechan thở dài một tiếng rõ dài, mắt vẫn dính chặt vào màn hình máy quay:
"Không cắt. Đây chính là content. Real hơn cả truyền hình thực tế luôn."

Cảnh tiếp theo: Giới thiệu không gian quán

Máy quay mở đầu với Haechan đứng trước cửa quán, cười tươi như MC truyền hình sáng Chủ nhật.
"Xin chào các bạn đến với Tiệm cà phê số 7! Nơi mà mỗi góc đều là một thiên đường sống ảo, mỗi cái bàn, chiếc ghế đều là một câu chuyện!"

Máy lia theo Haechan vào trong.

Cậu bước tới gần cửa sổ, chỉ tay đầy tâm đắc:
"Góc này tụi mình gọi là 'Bóng nắng bên thềm'. Rất nhiều khách đến đây chỉ để chụp ảnh với ánh sáng buổi sáng sớm."

Máy quay lia theo và bất ngờ đập vào... cái khăn phơi bị gió thổi bay tấp vào cửa kính bên trong.
Renjun hốt hoảng chạy tới gỡ.
"Lại là ai nữa đấy? Đã nói bao nhiêu lần là không được phơi khăn ở đây rồi mà."

Mọi người phì cười. Haechan ho nhẹ, giả vờ như chưa thấy gì.

Máy lia tiếp tới một góc tường được trang trí bằng dây đèn, tranh và hoa khô.
Jaemin bước tới, nói với giọng điềm đạm như hướng dẫn viên:
"Góc này tụi mình tự decor á. Mỗi món đồ đều do tụi mình chọn cùng nhau."

Ngay lúc đó, Chenle vươn tay định chỉnh lại khung ảnh thì... bức tranh rơi xuống nhẹ một cái bụp.
May là tranh nhẹ, không vỡ gì, nhưng ai cũng giật mình.

Chenle giơ tay như tội phạm đầu thú.
"Ơ... em có làm gì đâu ta?"
Jeno lẩm bẩm:
"Vậy thì tranh tự rớt à..."

Mark, đứng sau máy quay từ nãy giờ, buông một câu đúng mood:
"Anh tự hỏi là tại sao mình vẫn tiếp tục quay vậy?"

Haechan ôm đầu rên rỉ:
"Em tưởng là mình đang đi quay video bóc phốt không á???"

Cảnh hậu trường:

Renjun đứng trên ghế, cẩn thận chỉnh lại dây đèn vừa tuột khỏi tường, mặt tỉnh bơ như đang làm một nhiệm vụ quốc gia.
"Thật ra nếu vlog này thu hút khách, thì chắc chắn không phải vì cà phê hay bánh đâu..."
Cậu quay lại, thở dài. "Mà là vì... không dám nghĩ tới cảnh sẽ có người đến vì nó luôn."

Jeno ngồi dưới, đang gỡ miếng băng dính dán lộn, vừa cười vừa gật đầu:
"Thật ra tai tiếng cũng là tiếng mà."

Chenle từ xa hét lên:
"Ê! Có ai ngửi thấy mùi khét không!? Jisung lại làm cháy bánh mì à?"

Haechan đang xem lại footage, gương mặt chuyển từ hào hứng → hoài nghi → bất lực.
"Tớ thề là lúc đầu tớ nghĩ vlog này sẽ đẹp như quảng cáo trên tivi ấy..."
Cậu ngẩng lên nhìn mọi người, rồi... gật gù.
"...Nhưng hình như tớ đánh giá tụi mình hơi cao rồi!."

Cả nhóm im lặng vài giây, rồi đồng loạt gật đầu.
Haechan vừa nhấn nút đăng video xong thì cả nhóm ngồi nhìn nhau, im ru như đang đợi kết quả thi học kỳ.

Một tiếng trôi qua.
Không ai nói gì.
Jeno lướt điện thoại, chen nhẹ:
"Được tận 12 views này. Mà hết 7 cái là tụi mình coi rồi."

Mọi người thở dài. Renjun lẩm bẩm:
"Ừ thì... cũng đoán trước được rồi mà."

Nhưng đúng lúc đó, Chenle hét lên từ bên góc quán:
"Ê ê ê! View nó đang nhảy kìa! Comment cũng bắt đầu có rồi!!!"

Tụi nó nhào lại coi, mặt ai nấy đều kiểu: "Ủa cái gì đang xảy ra vậy??"

Dưới phần bình luận:

– "Ủa đây là quán cà phê hay sitcom vậy trời?? Cười muốn xỉu."
– "Tui chưa biết cà phê ngon ra sao, mà đã mê mấy ông nội nhân viên rồi đó."
– "Đề nghị quán ra video mỗi ngày"
– "Tui muốn đến thử"
– "Nghiệp vụ phục vụ: 3 điểm. Tính giải trí: 100 điểm!"

Haechan nhìn vào điện thoại với vẻ mặt không tin được:
"Không lẽ tụi mình... nổi tiếng thiệt rồi sao?"

Renjun nhún vai:
"Ờ thì nổi rồi đó."

Mark cười khẽ:
"Thôi kệ, miễn có khách là được."

Jisung vừa ngáp vừa nói:
"Vậy mai ai trực pha cà phê nhớ chuyên nghiệp lên nha mọi người, giờ tụi mình có tiếng rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip