Chương 7: Lắng Nghe Cảm Xúc, Pha Chế Cảm Tình

Buổi chiều hôm đó, quán cà phê số 7 ngập trong một bầu không khí yên bình hiếm hoi, không còn những vị khách ồn ào hay tiếng máy pha cà phê chạy liên tục. Mark ngồi ở chiếc bàn quen thuộc gần quầy thu ngân, ánh mắt chăm chú rà soát từng con số trong sổ sách. Ngón tay anh khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, đôi lúc cau mày khi thấy một khoản chi tiêu bất thường.

Jaemin thì hoàn toàn đối lập. Cậu tựa hờ hững vào quầy thu ngân, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Thi thoảng, cậu lại khẽ ngáp một cái, trông chẳng khác nào một con mèo lười biếng phơi nắng.

Ở khu vực pha chế, Chenle và Jeno đang tranh cãi không ngừng nghỉ về một chủ đề muôn thuở—ai mới là nhân viên pha chế giỏi nhất của quán.

Cuộc tranh luận ngày càng gay gắt, nhưng chẳng ai để tâm can ngăn—một phần vì họ đã quá quen với cảnh này, phần khác vì còn một vấn đề nhức đầu hơn đang diễn ra ngay giữa quán: Haechan.

Không ai biết chính xác khi nào cậu ta bắt đầu, nhưng bây giờ, Haechan đã leo lên một chiếc ghế, mắt nhắm nghiền, tay ôm ngực đầy cảm xúc, cất giọng ngân nga một bài hát mới. Giọng hát vang vọng khắp quán, thậm chí còn lấn át cả tiếng máy pha cà phê.

Renjun, người đang lau dọn ly tách, cuối cùng không nhịn được mà gõ mạnh cái muỗng xuống bàn. "Haechan, nếu cậu không xuống ngay, tớ sẽ đảm bảo cậu mất luôn suất nước uống miễn phí trong tuần này."

Haechan mở mắt, chớp chớp như thể vừa bị kéo ra khỏi thế giới âm nhạc đầy mê hoặc. "Tại sao chứ?! Một nghệ sĩ cần không gian để thể hiện bản thân!"

"Tớ chỉ muốn quán này tồn tại thêm vài ngày nữa trước khi bị kiện vì ô nhiễm tiếng ồn thôi," Renjun lạnh lùng đáp.

Trong khi đó, Jisung vẫn ngồi yên lặng ở một góc quán, dường như không quan tâm đến những hỗn loạn xung quanh. Trước mặt cậu là một cuốn vở mở dở, bút máy lướt nhẹ trên trang giấy, ghi chép lại thứ gì đó mà không ai rõ. Cậu không phải kiểu người giỏi ăn nói hay thể hiện cảm xúc, cũng chẳng thích dính vào những cuộc tranh luận vô ích. Với Jisung, sự yên lặng là điều tốt nhất.

Và hôm nay, cậu nhận thấy có điều gì đó... rất không ổn.

Cụ thể là, Chenle đang cố gắng dụ dỗ cậu làm gì đó.

"Jisungieeeee," Chenle kéo dài giọng, chống tay lên bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh đầy mưu mô.

Jisung không ngẩng lên, vẫn tiếp tục viết trong sổ tay. "Không."

"Cái gì mà 'không' chứ? Tớ còn chưa nói gì mà!"

"Cậu không cần nói, tớ cũng biết là chẳng phải chuyện tốt đẹp gì."

Chenle giả vờ ôm ngực. "Trời ơi, thì ra trong lòng cậu, tớ là một người như vậy sao? Tớ chỉ muốn cậu giúp một chút thôi mà, một chuyện xíu xiu thôi"

Jisung thở dài. "Lần trước cậu cũng nói thế, rồi tôi bị bắt mặc bộ đồ linh vật gấu khổng lồ đi phát tờ rơi ngoài đường."

"Nhưng lúc đó cậu trông cực kì đáng yêu luôn đó!"

"Lần trước, lần trước nữa cậu cũng nói y hệt vậy!"

Chenle cười hì hì, nhưng vẫn kéo ghế ngồi sát Jisung hơn. "Lần này nghiêm túc nè, không có linh vật nào đâu, tớ hứa. Chỉ là..." Cậu hạ giọng. "Cậu có thể giúp tôi một chuyện không?"

Jisung ngập ngừng. "Chuyện gì?"

Chenle nhìn quanh rồi hạ giọng.

"Tớ có lỡ hứa với một cô bé rằng sẽ dạy nó làm latte art, nhưng tớ phải đi có việc gấp. Cậu giúp tớ một chút được không?"

Jisung cau mày. "Vậy cậu tìm nhầm người rồi, tớ có biết làm đâu."

"Cậu chỉ cần đứng đó, làm vài động tác tay cho có vẻ chuyên nghiệp, rồi Jeno sẽ làm giúp cậu!"

"Jeno không phải đang cãi nhau với cậu sao?!"

"Thì tại vậy tớ mới nhờ cậu đó!"

Jisung thở dài lần thứ 100 trong buổi chiều hôm nay. "Cậu nợ tớ một món lớn lắm đấy."

"Biết rồi biết rồi! Tớ sẽ mua trà sữa cho cậu một tuần!"

"Một Tháng."

"Hai tuần!"

"Ba tuần."

"Được rồi, ba tuần thì ba tuần!"

Thế là, năm phút sau, Jisung đứng sau quầy pha chế, đeo tạp dề, đối diện với một cô bé tầm 10 tuổi đang nhìn cậu đầy mong chờ.

"Anh ơi, hôm nay anh dạy em làm latte art hình trái tim đúng không ạ?"

Jisung nuốt nước bọt. "À... ờ..."

Bên cạnh cậu, Jeno đứng khoanh tay, nhìn Jisung như thể chờ xem kịch hay. "Sao thế? Không phải cậu là chuyên gia pha chế sao?"

Jisung bắn cho Jeno một ánh nhìn cầu cứu, nhưng tên kia chỉ nhún vai.

Không thể thoát được nữa rồi.

Jisung đành cố gắng giữ bình tĩnh, cầm lấy ca sữa và bắt đầu... làm gì đó mà trông có vẻ chuyên nghiệp. Cậu hít một hơi sâu, cố nhớ lại tất cả những gì đã nhìn thấy Chenle làm khi vẽ hình trái tim trong ly. Cứ phải từ từ, nhẹ nhàng, để không làm sữa bị vón cục.

Với bàn tay hơi run rẩy, Jisung nhẹ nhàng đổ sữa vào ly, từng chút một, rồi bắt đầu di chuyển ca sữa theo hình trái tim. Cậu nhìn vào ly, tim đầy hy vọng, mong mỏi rằng ít nhất hôm nay mình sẽ không làm ra một thứ gì quá khó coi.

Nhưng khi nhìn xuống...

Cái thứ trong ly trông chẳng khác gì một cái... đám mây méo mó. Sữa xẹp xuống không đều, uốn lượn thành những hình thù kỳ quái, chẳng phải trái tim, cũng chẳng phải gì cả, chỉ là một đám mây xám xịt không thể tả.

Jisung nhìn cái "kiệt tác" của mình trong sự thất vọng.

Cô bé chớp mắt. "Anh ơi, hình này là gì ạ?"

Jisung cứng đờ. "Ơ... Ờ thì... Đây là..."

Jeno nín cười đứng bên cạnh, ra vẻ chờ xem Jisung sẽ ứng phó thế nào.

Jisung hít sâu, rồi nghiêm túc nói:

"Đây là một trái tim trừu tượng."

Cô bé nghiêng đầu. "Trừu tượng là sao ạ?"

Jisung càng căng thẳng hơn. "Ừm... là kiểu... không cần phải giống y hệt trái tim, nhưng khi nhìn vào, mình sẽ cảm nhận được tình yêu ở trong đó."

Cô bé tròn mắt, rồi nhìn lại ly cà phê của mình. Một lúc sau, cô bé gật đầu đầy hào hứng.

"Ồ! Đúng rồi! Em cảm nhận được tình yêu thật nè!"

Jisung suýt thở phào, nhưng Jeno thì không thể nhịn được nữa và phá ra cười.

"HA! Trời ơi, tôi không tin được cậu vừa bịa ra cái định nghĩa nghệ thuật này!"

Jisung lườm Jeno. "Còn hơn là đứng cười như cậu đấy!"

Cô bé vẫn rất vui vẻ, thậm chí còn cảm ơn Jisung rối rít. Sau khi cô bé rời đi, Jisung thở dài và tháo tạp dề xuống.

Chenle vừa quay lại, vẻ mặt rạng rỡ. "Xong chưa? Cảm ơn nha, tớ—"

Jeno lập tức chặn cậu lại. "Cậu nhất định phải xem kiệt tác của bậc thầy thiên tài Park Jisung!"

Chenle nhìn vào ly cà phê còn lại trên quầy, nhíu mày. "...Cái gì đây?"

Jisung nhún vai. "Trái tim trừu tượng."

Chenle nhìn Jeno, rồi lại nhìn Jisung, cuối cùng bật cười lăn lộn. "Trời đất ơi! Cậu đúng là thiên tài mà!"

Jisung lầm bầm. "Thiên tài gì chứ..."

Chenle khoác vai Jisung, cười toe toét. "Thế nào? Trải nghiệm này có vui không?"

"Không."

"Thôi mà, ít ra cậu cũng đã giúp một cô bé vui vẻ mà!"

Jisung im lặng, nhớ lại khuôn mặt hào hứng của cô bé khi cầm ly latte trên tay.

Ừ thì... cũng không hẳn là tệ lắm.

Nhưng cậu sẽ không bao giờ để Chenle dụ thêm lần nào nữa.

(Hoặc là cho đến khi cậu lại mềm lòng...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip