Chương 9: Dưới ánh nến

Cơn mưa lớn kéo đến bất chợt, ào ạt như thể ai đó trên trời vừa lỡ tay hất cả một xô nước khổng lồ xuống trần gian. Bầu trời xám xịt chưa kịp gầm lên dọa nạt thì những hạt mưa to như đầu đũa đã bắt đầu trút xuống, nện thẳng vào mặt đường nhựa tạo nên tiếng lộp bộp dồn dập như tiếng trống trận.

Mưa xối xả không báo trước, khiến những người đi đường luống cuống tìm áo áo mưa, che túi xách, chạy tán loạn tìm nơi trú. Gió thổi mạnh từng đợt như muốn cuốn bay mọi thứ trên vỉa hè—tờ rơi, lá khô, và cả một chiếc mũ len không biết của ai bị gió giật văng khỏi đầu.

Tấm biển gỗ treo lủng lẳng trước quán cà phê số 7 bị gió quật liên tục, va đập vào tường kêu lạch cạch. Nước mưa theo những khe mái ngói tràn xuống, rơi lách tách trước cửa kính, mờ mịt cả tầm nhìn.

Bên trong quán, ánh đèn vàng ấm áp đột ngột vụt tắt, để lại không gian chìm trong bóng tối mờ mịt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài xuyên qua cửa kính đầy nước mưa.

"...Tuyệt vời. Mất điện rồi." Jeno lên tiếng, giọng điềm tĩnh như thể việc quán cà phê bị ném vào thời kỳ đồ đá là điều hoàn toàn nằm trong kế hoạch.

Ngay lập tức, những người còn lại rơi vào trạng thái hỗn loạn.

"Không thể nào!" Chenle gần như hét lên, vội vã bấm nút máy pha cà phê – chỉ để nhận lại một tiếng "tạch" câm lặng.

"Làm sao tụi mình phục vụ khách nếu không có điện đây?! Nếu không có máy ép, máy xay, lò nướng, quạt, đèn, âm nhạc?!" Cậu như liệt kê ra cả một danh sách sống còn.

"Đúng hơn là làm sao tụi mình sống sót qua cơn mưa này nếu không có WiFi?!" Haechan than vãn, nằm dài trên ghế như một nạn nhân của thời đại số. Cậu ôm chặt điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào biểu tượng chấm than đỏ trên màn hình như thể nó vừa phản bội mình.

Mark bật đèn pin trên điện thoại, đưa cao lên soi quanh quán, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của mọi người. Anh thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh: "Mọi người, bình tĩnh nào. Có thể chỉ là mất điện tạm thời thôi. Một lúc là có lại. Để anh đi lấy nến"

Nhưng "một lúc" đó... kéo dài qua hết cả buổi chiều.

Bên ngoài, cơn mưa như trút nước vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mái hiên kêu lộp độp liên hồi, tấm biển gỗ của quán cà phê số 7 đung đưa theo từng đợt gió mạnh, phát ra tiếng cọt kẹt khẽ khàng mà rợn người. Không ai còn lui tới. Những vị khách cuối cùng đã vội vã rời đi khi mưa bắt đầu, hoặc đang bị kẹt lại đâu đó giữa dòng nước ngập.

Bên trong, quán cà phê chìm trong ánh nến dịu mát và ẩm ướt. Không còn ánh đèn, không còn âm nhạc, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích, hòa với tiếng thở dài nặng nề của cả nhóm.

Ngọn nến giữa quán tỏa ra ánh sáng vàng cam nhè nhẹ và mùi hương dịu ngọt của vani, quế và gỗ thông. Cả nhóm xếp ghế thành vòng tròn xung quanh – nơi ban ngày vốn đông đúc và ồn ào, giờ trở nên trống trải và yên tĩnh đến lạ.

Không ai cần nhắc nhở. Họ tự động tắt điện thoại, ngừng đùa giỡn. Không còn ai tất bật chạy bàn, không còn tiếng cà phê nhỏ giọt hay máy xay rền rĩ. Không ai phàn nàn về việc không có mạng, không có khách, hay không có việc gì để làm.

Chỉ có bảy người – mỗi người một biểu cảm, một tâm trạng – ngồi cạnh nhau dưới ánh nến chập chờn. Jaemin dựa đầu vào vai Jeno, mắt nhắm hờ. Haechan nghịch ngọn lửa như đang biểu diễn ma thuật. Chenle gác cằm lên đầu gối, cười khúc khích khi thấy Jisung lén lấy bánh quy ăn vụng. Mark ngồi khoanh tay, thả lỏng vai lần đầu tiên trong ngày.

Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm – tĩnh lặng, an yên, nhưng không hề ngột ngạt.
Lần đầu tiên kể từ ngày quán mở cửa, họ không phải là nhân viên, là người phục vụ, hay người gây rối.
Chỉ đơn giản là... những người bạn, cùng ngồi bên nhau trong một ngày mưa tầm tã.

"Thế này cũng hay mà." Jaemin ngáp dài. "Cảm giác như tụi mình đang đi cắm trại vậy đó."

"Nhưng thay vì ở trong rừng, chúng ta mắc kẹt trong một quán cà phê cũ kỹ." Jisung nói nhỏ, hai tay ôm đầu gối.

Dưới ánh nến chập chờn, không gian trong quán bỗng trở nên thân mật lạ thường. Mọi người vẫn ngồi trong vòng tròn, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng, thì đột nhiên—

Bốp!

Haechan vỗ tay một cái rõ to, làm cả nhóm giật mình.

"Được rồi! Nhân dịp bầu không khí lãng mạn ngàn năm có một như hôm nay, chơi trò chia sẻ chân thật đi!" Cậu nói, mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra một ý tưởng đột phá. "Mỗi người kể lý do tại sao mình lại đến làm ở đây!"

Mark nhíu mày, giọng hơi nghi ngờ. "Ý em là... cái quán cà phê này hả?"

"Ừ thì, đúng vậy. Mọi người không tò mò sao? Tại sao anh – một người trông có vẻ hoàn toàn đủ năng lực làm sếp ở đâu đó nghiêm túc – lại chọn mở một cái quán cà phê nhỏ? Và tại sao tụi em cũng tụ tập ở đây? Ai mà chẳng có lựa chọn khác." Haechan chống cằm, giọng nói chậm lại một chút. "Nhưng rốt cuộc, tất cả bọn mình lại đang ngồi đây, trong một cái quán tối thui, giữa cơn mưa, thắp nến kể chuyện như nhóm trại hè."

Không ai trả lời ngay. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp đều đều lên mái hiên. Mỗi người như đang quay lại với một phần ký ức mà họ chưa bao giờ kể cho người khác nghe.

Rồi Jaemin cất tiếng, giọng trầm hơn bình thường. "Tớ từng nghĩ mình sẽ làm một công việc nghiêm túc – kiểu làm theo giờ hành chính, ổn định. Nhưng rồi... tớ nhận ra làm ở đây vui hơn. Thế thôi."

Chenle lập tức phá lên cười. "Nghe như kiểu anh đang tự hợp lý hóa việc làm biếng ấy."

Jaemin nhún vai, cười nhẹ. "Ờ thì, cũng có thể là vậy. Nhưng ít ra tớ biết mình đang sống. Mỗi ngày ở đây đều không giống nhau."

Renjun chống cằm, mắt lim dim như đang nhớ lại điều gì xa xôi. Một nụ cười nhàn nhạt lướt qua môi cậu. "Tớ chỉ muốn tìm một nơi yên bình để làm việc. Vậy mà chẳng hiểu sao lại dính vào một đám người ồn ào, không biết yên là gì."

"Nhưng cậu vẫn ở lại mà," Jeno nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt như có thể xuyên qua cả lớp phòng bị của Renjun.

Renjun không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống cây nến đang cháy chập chờn giữa bàn, ánh sáng cam nhảy múa trên những đường nét điềm tĩnh của gương mặt. Một lát sau, cậu chỉ cười nhẹ, không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận.

Jeno gật đầu khẽ như thể đã hiểu, rồi chuyển ánh nhìn sang Haechan. "Còn cậu?"

Haechan thẳng lưng lên như một diễn giả chuẩn bị bước lên sân khấu. Cậu đập tay vào ngực mình một cái đầy kịch tính. "Dĩ nhiên là để chinh phục thế giới!"

Một loạt ánh nhìn trống rỗng, không cảm xúc lập tức bắn về phía cậu từ mọi hướng.

Haechan phì cười, giơ tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi. Nói thật thì... tớ chỉ muốn được làm điều mình thích. Ở đây, tớ có thể vừa làm việc, vừa nghe nhạc, vừa bày trò nghịch ngợm mà không bị ai đuổi cả. Không phải là thiên đường thì là gì?"

Mark nhếch môi cười "Vậy ra, trong mắt cậu, quán cà phê này là thiên của cậu đúng không?"

"Chính xác!" Haechan hô vang như thể vừa giành chiến thắng trong một trò chơi truyền hình.

Cả nhóm bật cười, tiếng cười vang vọng giữa không gian mờ tối, hòa lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài.

Sau một hồi trêu chọc nhau, họ quay sang Jisung, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe.

Jisung ngước lên, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh nến nhấp nháy.

"Em chỉ muốn có một nơi để thuộc về."

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến cả nhóm yên lặng.

Không ai cười hay đùa giỡn nữa, bầu không khí lại trở nên im ắng. Vì họ đều hiểu cảm giác đó.

Dù mỗi người có một lý do khác nhau để đến đây, mỗi người đều có những suy tư riêng, có cuộc sống của riêng mình. Nhưng cuối cùng, tất cả bọn họ đều chọn ở lại. Một quán cà phê nhỏ, cũ kỹ, đôi lúc hỗn loạn, nhưng lại là nơi họ có thể trở thành chính mình, một nơi mà họ có thể trở thành một phần cuộc sống của ai đó.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi tí tách.

Nhưng bên trong, giữa ánh nến mờ ảo và tiếng cười đan xen, quán cà phê số 7 chưa bao giờ ấm áp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip