02

Tang lễ của Huang Renjun được tổ chức vào một ngày giữa tháng 12, người chủ trì là Huang Lucas. Tuy nói gia tộc này đã lụi bại nhiều năm nhưng dù sao cũng là một dòng họ danh giá, người đến tham dự cực kỳ đông đủ, chỉ có bọn Jeno là không tới. Dù sao trong quan tài cũng chẳng có cậu ấy, tới hay không đâu có ý nghĩa gì. 

Từ sau đêm nọ tinh thần của Chenle đã trở nên khá hơn. Hiện tại nó dành hầu hết thời gian để luyện phù chú, thỉnh thoảng thì trò chuyện cùng Jisung, vấn đề thường xuyên được nhắc tới nhất chính là:

"Đã điều tra ra chưa?"

Kết quả thường là lắc đầu. Hiện tại, chỉ biết việc nhà trọ bị đánh bom không liên quan đến xã hội đen hay tên trùm ma túy, nhưng cụ thể là thế lực nào đứng sau thì hoàn toàn không có manh mối. Mark nghi ngờ có sự nhúng tay của Hoàng gia Tây đế quốc, nếu không chẳng có lí do gì khiến mạng lưới săn tin của nhà họ Park lại bó tay chịu trói như thế cả. 

Jeno nói cứ tra đi, mất bao lâu cũng phải tra cho bằng được. 

Những ngày này, đại tuyển cử đã đi vào chặng đường cuối cùng. Thuận Trị, may mắn thay đứng vị trí thứ 8 trong tổng số 21 thành phố, vừa khéo giúp Jeno lọt vào vòng trong. Vậy mà cậu ta lại nói: "Mọi người dừng lại đi, tiếp theo đây tớ sẽ làm một mình."

Cậu vốn không phải loại người dễ mềm lòng, Jeno biết vậy, cũng chẳng phải loại sướt mướt thích đóng vai nghĩa khí. Chỉ là cậu sợ, vào cái khoảnh khắc nhìn tro tàn bay trong bầu trời đêm Paris thì cậu thực sự sợ hãi. Jeno có mục tiêu của mình, nhưng nó không đáng giá để đánh đổi bằng mạng sống của bất kỳ ai trong số những người đó. Cậu cũng từng cho rằng bản thân đủ khả năng để bảo vệ bọn họ, nhưng Lee Jeno nào phải thần thánh. 

Jaemin bước về phía Jeno đầu tiên, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng bên cậu ấy như bao lâu nay vẫn từng. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, câu chuyện bắt đầu từ lúc hai người họ tìm đến tòa lâu đài này, vậy thì cứ để hai người kết thúc nó. 

Mark là người thứ hai bước lên, cũng giống như Jaemin, Jeno biết cậu không có khả năng thuyết phục anh. Lee Mark là người có ý chí kiên định và vững vàng nhất trong số bọn họ, bản thân anh cũng chỉ làm theo mong muốn của chính mình. 

Nhưng Haechan và Jisung thì khác, Jeno nhìn hai người chuẩn bị nhúc nhích, lập tức đánh phủ đầu: "Không được! Cậu và Jisung không giống bọn tớ, hai người đều có gia đình, có rất nhiều mối liên hệ tốt đẹp với thế giới này. Đừng dại dột!"

"Không sao, tớ biết..." 

"Cậu không biết gì cả!" Jeno khẳng định "Cậu không nhìn thấy Huang Renjun sao?"

Đó là người đã chết mà chẳng kịp gặp người thân yêu nhất lần cuối, chết một mình, ngay cả mảnh xác cũng không lưu lại. Jeno chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thế này, trên máy bay đến Paris, cậu chỉ muốn kiếm một món hời mà thôi. 

Sau đó thì sao? Huang Renjun đã chẳng còn bên họ nữa rồi!

Những điều này, Lee Haechan và Park Jisung chẳng lẽ không hiểu?

Dĩ nhiên là hiểu, tụi nó ngốc đâu. Nhưng ai mà chẳng có mục tiêu và lý tưởng của mình, còn nói về nguy hiểm...

"Jeno này, cậu tưởng Renjun không biết là mình sẽ chết sao?" Haechan hỏi lại, cậu bình tĩnh nhìn vẻ mặt vặn vẹo của người đối diện rồi tự trả lời "Cậu ấy biết đấy, Huang Renjun thông minh như vậy, có lẽ ngay từ lúc gật đầu với cậu là đã biết rồi. Nhưng cậu ấy vẫn đi cùng cậu, không phải vì không sợ chết, mà là vì đã chấp nhận kết cục này..."

Vừa nói Haechan vừa lại gần Jeno, sau đó đặt hai tay lên vai cậu ta: "Cho nên tớ cũng chấp nhận kết cục của mình. Đây là quyết định của tớ."

Có thể cậu cho rằng bọn tớ chỉ là nghĩa khí nhất thời mà thôi, cũng có thể chúng ta vẫn còn quá trẻ để tưởng tượng đến nỗi đau của cái chết. Nhưng mà tuổi hai mươi cho phép tớ lựa chọn đi cùng cậu, cho dù thua... không sao cả, chúng ta sẽ thua cùng nhau!

.

"Nghĩa là mọi người đều quyết định tiếp tục?"

Chenle vừa hoàn thành nét vẽ cuối cùng vừa hỏi Jisung, lúc chiều bọn họ ngang nhiên họp trong sân nhà mình, nó lại đang dở tay nên chẳng hóng hớt được gì. Để trả lời, thằng nhóc chỉ gật đầu qua loa rồi thuận tay bốc lá một phù lên xem thử. Tuy không hiểu lắm nhưng Jisung có thể khẳng định trình độ của Chenle  đã tốt hơn nhiều rồi, đường nét vẽ ra sắc sảo hơn hẳn. 

Nó từng nghe Renjun nói, Chenle rất có thiên phú chỉ quá lười luyện tập thôi. Nhưng hiện tại... đứng trước mặt nó giống như là một người khác vậy. 

"Nói với mấy anh..." Chenle lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của Jisung "Anh cũng sẽ tham gia."

"Không... anh không cần phải..."

Nói tới đây Jisung chợt ngừng, nó nghĩ "Không cần phải liều mạng sao?" Nhưng chính Jisung là đứa từng bị Jeno cấm, bây giờ nó lại cấm ngược lại Chenle, nghe chẳng hợp lý tẹo nào. Chenle lại không để ý lời thằng bé, nó cất mấy lá phù vào túi, thản nhiên như không. 

"Renjun đã nhận lời giúp anh Jeno ngồi lên ngai vàng, lời hứa đó anh sẽ tiếp tục. Hơn nữa chỉ có như vậy anh mới tìm được kẻ đánh bom..."

"Anh tìm người đó làm gì?" Một câu hỏi vô nghĩa, Jisung vả nhẹ vào mồm mình, hỏi lại: "Anh định trả thù hả?"

Không phải trả thù, Chenle lắc đầu, nó lơ đãng nhìn ra cửa sổ, phát hiện tuyết lại bắt đầu rơi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip