09
Renjun hỏi Jaemin: "Tớ đánh cậu ta nhé?"
Jaemin gật đầu: "Ờ, đánh nhiệt tình vào!"
Và thế là, Lee Jeno đang yên đang lành đột nhiên bị một sức mạnh vô hình quật ngã trên nền tuyết, liền sau đó là hai cú đấm tới tấp ập xuống. Cậu không phản kháng, đợi sức mạnh vô hình kia tản kia mới lồm cồm bò dậy, bốc đại một nắm tuyết áp vào bên mắt vừa bị đánh sưng:
"Tớ chỉ muốn đảm bảo mọi thứ sẽ thật nhất thôi mà."
Dù vậy chí ít cũng phải báo trước một tiếng chứ, Jaemin ấm ức nghĩ. Haechan bị cử đi làm gián điệp phía Tam hoàng tử có biết bao nguy hiểm, chẳng may cậu gặp chuyện gì, trong khi bọn họ vẫn cho rằng cậu phản bội, điều đó sẽ tổn thương đến mức nào. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Jaemin không trực tiếp phản đối Jeno, bởi lẽ cậu hiểu có phản đối cũng chẳng ích gì.
Lee Jeno là người như vậy, không phải cậu ta không tin tưởng mọi người mà là cậu ta quá tin tưởng chính mình, cũng chỉ làm theo nguyện ý của bản thân mình mà thôi.
Nhưng Lee Jeno hay Lee Mark còn dễ hiểu, ngay cả Lee Haechan cũng chẳng hé răng nửa lời thì quá đáng hết sức. Jaemin đấm vào vai bạn hai cái để xả giận rồi bực bội bỏ đi, quả nhiên những tên họ Lee đều chẳng tốt lành gì.
"Mừng anh về nhà!" Chenle vui mừng ôm lấy ông anh nhưng Haechan chẳng buồn đáp lại nó, cậu nhìn sang Mark rồi lại nhìn Jeno, trong cổ họng phát ra một tiếng ậm ừ cực nhỏ.
.
Buổi tối Haechan xung phong cùng Jeno đi tuần đêm, cả bọn đã quyết định ở lại đây chờ xem tình hình thay vì chủ động tấn công những nơi khác, nhờ vậy mà có được một chút thư nhàn hiếm hoi. Cậu hỏi ngay khi bắt đầu cuộc hành trình:
"Sao cậu lại nói giúp tớ? Về chuyện gián điệp ý, vốn dĩ là không có..."
"Ừ..." Jeno thẳng thắn thừa nhận "Không có."
Cho nên Lee Haechan phản bội là thật, quay lưng với anh em cũng là thật. Nhưng Jeno vẫn vờ vịt diễn trọn vở kịch này là bởi "Tớ biết cậu có mục đích của mình."
Không chỉ Haechan, tất cả bọn họ đều có, thậm chí Jeno từng vì mục đích của bản thân mà hại chết Renjun, hại Chenle suýt mất đi người thân, kéo mọi người vào nơi nguy hiểm trùng trùng,... Cậu làm sao có tư cách trách cứ người khác? Hơn nữa...
"Nếu cậu thực sự phản bội, bọn tớ đã chết từ lâu rồi." Jeno biết lí do khiến Tam hoàng tử chần chừ không giết mình là vì giao kèo của anh ta và Haechan, bất kể đó là gì, cậu tin rằng cậu ấy không muốn làm hại ai trong số họ. Vậy là đủ!
"Người phản bội là tớ, anh Mark chỉ đi theo thôi..." Nói rồi Haechan dừng lại nhìn vầng trăng máu treo cao, lần đầu tiên thổ lộ những lời trong lòng mình: "Mười ba năm trước ông nội tớ từng làm thuyết khách cho Hoàng gia và gia tộc Cantwell của Tây đế quốc, về sau không biết vì sao ông mất tích..."
Cùng năm đó, nhà họ Huang bị thanh trừng, Hoàng thân phản quốc, ba mẹ Jaemin thì bị chặt đầu thị chúng, chẳng lẽ đều là trùng hợp? Không thể phủ nhận Haechan đồng ý trở thành trợ thủ cho Jeno có một phần lí do là để tìm hiểu sự việc năm đó, nhưng cậu không cố ý lợi dụng bọn họ, mãi cho đến khi Tam hoàng tử đến tìm. Hắn nói hắn chỉ cần thắng chứ không định giết người, sau đó Haechan sẽ có đáp án mà mình muốn.
"Vậy sao cuối cùng cậu lại đổi ý?"
"Vì tớ hèn nhát..."
Tìm tung tích ông nội đã từng là mục tiêu trong suốt mười mấy năm của Haechan, cũng là trách nhiệm mà gia tộc đặt trên vai cậu nhưng cuối cùng Haechan vẫn không đủ dũng khí để hi sinh bọn họ vì mục đích đó. Cậu đã lường trước bản thân sẽ bị ghét bỏ, thậm chí tệ hơn, nhưng không ngờ Lee Jeno lại vì cậu mà vẽ nên kết cục có hậu nhất.
"Chuyện Tam hoàng tử biết... tớ cũng có thể nói với cậu." Jeno đi về phía trước một đoạn, không rõ là cố ý hay vô tình, điều này giúp cậu tránh ánh mắt Haechan khi tiếp tục:
"Người ta đồn rằng bên trong lâu đài của gia tộc Cantwell có trồng một loài hoa giúp cải thiện tuổi thọ. Ông nội cậu đến Tây đế quốc là để mang thứ này về."
"Sau đó thì sao?"
Lee Jeno lắc đầu, lúc cử động mấy ngón tay mới phát hiện chúng đã đông cứng từ lâu. Cậu vẫn không thể giống bọn họ, chẳng sợ giá rét: "Sau đó... người ta chế loài hoa nọ thành thuốc rồi tìm một người trong Hoàng tộc đến thử nghiệm, tiếc là thất bại."
Đó là lí do vì sao ông nội Haechan phải chết, đúng vậy, là bị bí mật thủ tiêu mà chết, thậm chí không có lấy một nấm mồ nên thân. Jeno cúi đầu nhìn gốc rêu Tuần Lộc dưới chân, nghe nói ở Tây đế quốc thứ này tượng trưng cho sức sống vĩnh hằng...
"Ông ấy là người thế nào?"
"Ông ấy... là một người tốt!"
Rất lâu sau này khi nhớ lại buổi tối hôm đó, Haechan thường không hiểu vì sao mình lại khóc. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, càng không muốn cầu xin lòng thương hại, có lẽ cậu chỉ cảm thấy có lỗi, với bạn bè, với người ông mà mình vĩnh viễn chẳng thể làm tròn đạo hiếu. Jeno không an ủi cũng không cảm thông, cậu chỉ yên lặng chờ đợi. Đợi khi nước mắt hoá thành băng lạnh, những khuất tất của tháng năm cũ xưa ấy, rốt cuộc đã có thể vĩnh viễn chôn xuống.
.
"Sao anh không nói sự thật với cậu ấy?" Jeno hỏi Mark - người vẫn luôn trốn sau đài quan sát gần đó, đợi Haechan quay về hầm trú ẩn mới chịu xuất hiện. Anh đạp chân lên đốm lửa tàn cuối cùng, trả lời bằng tốc độ chậm như sên bò.
"Nói chuyện gì?"
"Nói chuyện nhờ ông ta mà anh trở thành như thế này..."
Thế này là thế nào, Mark tự hỏi. Đã rất lâu rồi anh không còn nhớ đến căn hầm tối tăm và lạnh lẽo đó, không nhớ thứ máy móc ồn ào và mấy ống tiêm kỳ dị, càng không nhớ những cơn đau như xé rách cả ruột gan. Có chăng anh chỉ còn nhớ vị bác sĩ sẽ xuất hiện vào đúng ba giờ chiều mỗi ngày cùng một viên con nhộng màu vàng nghệ, là thứ mà chỉ cần uống vào thì mọi ánh sáng trên thế gian đều trở nên tắt lịm.
À, thật ra, Mark còn nhớ khá rõ một người nữa, người đó quỳ gối dưới chân thần điện uy nghiêm, nói rằng: Vật thử nghiệm nên có dòng máu gần với Ngài nhất, chi bằng chọn Lee Mark đi, hắn là một tên Hoàng tử vô dụng, chết đi cũng không đáng tiếc. Cái người đó có gương mặt giống Lee Haechan như đúc.
Nhưng anh nên nói cái gì bây giờ? Thứ sự thật khiến người ta đau lòng đến vậy, chẳng thà cứ giấu nhẹm đi cho xong. Vậy nên...
"Cậu cũng đâu nói sự thật với Jaemin và Renjun, mà Renjun cũng đâu nói sự thật với Chenle và Jisung..."
Cuối cùng Mark kết luận: "Chúng ta đều có thứ cần phải bảo vệ."
Vậy sao? Tại một nơi không ai nhìn thấy, Park Jisung tự hỏi mình, sau đó không đợi câu trả lời mà lặng lẽ quay đầu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip