Chương 1

Thời Bắc triều, vua Wang có 17 đứa con trai, tất cả đều lớn lên trong nhung lụa, tướng mạo có, tài giỏi có, khí chất có khiến nhiều bá quan trầm trồ.

Để hướng tới ngôi vị thái tử thừa kế cả một đất nước, ngoài công lao tâm tư khổ tứ của các phi tần tranh giành ngày qua ngày, các hoàng tử đều được dạy dỗ chu đáo, thơ văn kinh kì đều không thua các học sĩ, tài nghệ người có người không, chỉ cần mẫu thân của mình được sủng ái, tất nhiên sẽ được chú ý.

Nhưng cũng có một vài người bẩm sinh khí chất đế vương, nổi bật giữa 17 người, không tốn quá nhiều thời gian, phải kể đến Nhị hoàng tử Vương Đế Nỗ, tướng mạo trời ban, lại có mẫu thân là Hoàng quý phi, đi đâu cũng được kính nể, học vấn uyên thâm, được xem như đứng đầu học viện hoàng gia.

Tưởng chừng như ngôi vị thái tử đã hoàn toàn thuộc về tay hắn.

Chỉ tiếc là hắn quá đỗi lạnh lùng, ánh mắt như chứa ngàn lớp băng dày cô độc, không được lòng dân chúng, cũng không thích tiếp xúc với bá tánh. Tính tình kiêu ngạo đúng y như mẫu thân hắn, biết vị trí của mình ở đâu và biết mình nên được tôn cao.

Mặt khác, Tam hoàng tử Vương Tại Dân, cầm kì thi hoạ có thể gọi là thần đồng, nhân gian chính là không đọ được anh, bẩm sinh mang vẻ đẹp yêu nghiệt, hoa hoa công tử tối ngày cầm sáo ra ngoài ngự hoa viên ngồi lặng thinh một mình. Tại Dân mang tướng mạo lãng tử, tính cách cũng phóng khoáng, lúc nào cũng tươi cười. Nụ cười có sức tấn công mạnh mẽ, cũng chính là lý do năm lần bảy lượt Tại Dân bị Vương đế sắp đặt hôn sự sớm nhất trong tất cả các hoàng tử vì không nỡ làm con gái người ta ôm tương tư đêm ngày, kết quả vẫn bị anh chối bay chối bẩy.

Anh không có gần gũi với bá tánh, nhưng được lòng nhiều người trong cung cấm, đó là một lợi thế tiến vương của Tại Dân.

Một nhân vật nữa, nhắc đến khiến người ta phải nể sợ cấp số nhân với Đế Nỗ, Thất Hoàng tử Phác Chí Thành. Văn có thể mơ màng, nhưng Võ không thể xem thường. Tuy còn nhỏ, nhưng lại được Vương đế yêu quý nhất trong 17 người, lần đầu tiên theo Mộ Dung gia ra chiến trường xem trận, năng lực vô cùng triển vọng, chỉ là Vương đế không an tâm, chỉ cho xem không cho chiến.

Chí Thành chán học ngày ngày trèo lên cây táo trong cung chơi, cây táo Vương đế tặng cho Nhạc phi, mọc dài ra tận đường chính, cứ hễ người nào đi qua, Chí Thành cao hứng cũng lấy táo chọi người đó, chẳng vì gì cả, miễn bản thân vui là được.

Cung nữ, thái giám bị chọi trúng, dù đau cũng không dám hó hé nửa lời.

Tại Dân bị chọi trúng, ngay lập tức sẽ lấy táo chọi lại kẻ vắt vẻo trên cây, sau đó chạy biến.

Để Nỗ bị chọi trúng, ngay tối hôm đó Vương Chí Thành sẽ bị phạt quỳ trước cung 2 canh giờ.

Đừng hỏi tại sao Đế Nỗ chỉnh được Chí Thành. Vậy Hoàng quý phi và Nhạc phi ai cao hơn tự rõ.

Cũng đừng hỏi vì sao Chí Thành năm lần bảy lượt bị chỉnh vẫn ngựa quen đường cũ. Đơn giản vì thích.

Nhất là những hôm Nhị ca được xướng tên đầu bảng kì thi quý, nhất định sẽ phải chọi chết!

Và, nhân vật còn lại, nhắc đến thôi cũng đủ cảm thấy cuộc sống này thật không thiếu thứ nực cười, Tứ hoàng tử Vương Nhân Tuấn.

Một cái tên nghe rất êm tại và thanh khiết, thế nhưng chủ sở hữu nó lại không được như thế. Nhan Tần lúc trước được sủng ái, hạ sinh Nhân Tuấn như thể có được cả thế giới. Giờ nhìn con lớn lên, chỉ hận không thể nhét nghịch tử này vào làm lại từ đầu, có ra sao cũng không hối hận.

Tứ hoàng tử lớn lên có thân hình mũm mĩm, cộng thêm sức ăn mà từ mũm mĩm thành mập mạp, hay như cách Chí Thành hay gọi vô tư là béo phì béo lộn. Nhân Tuấn cũng không quan tâm ngoại hình của mình thế nào lắm, mặc kệ mẫu thân tối ngày nghĩ cách tranh sủng, cậu chỉ có một tâm hồn trung thành với đồ ăn. Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn.

Ăn muốn cạn cả ngự thiện phòng.

Nhan Tần có chút buồn vì đứa con của nàng không mang khí chất như Đế Nỗ Nhị hoàng tử, cũng chẳng đẹp yêu nghiệt như Tam hoàng tử. Nhân Tuấn chính là Nhân Tuấn, béo tròn, da đen nhẻm còn có vài đốm tàn nhang. Di chuyển vô cùng lề mề, thành tích học tập chỉ dám vênh mặt với Vương Chí Thành.

Ngẫm thì chẳng đáng gì nổi bật, mà cái đáng nổi bật cũng không mấy vẻ vang gì. Nhân Tuấn xấu xí nhưng may mắn là người hoàng tộc, có quyền thế, có địa vị nên vẫn có kẻ xu nịnh vây quanh. Tối ngày mở tiệc tưng bừng, nếu như mẫu hậu cấm cản thì trốn hẳn ra ngoài, vào một nhạc lầu nào đó, vừa thưởng rượu vừa xem vũ nữ hát nhưng bản tấu khó hiểu.

Với những thành tích cá biệt như vậy, Tứ hoàng tử không có mấy người đến kết thân, đi học từ lúc đi đến lúc về luôn lủi thủi một mình, trên lớp thì nghe lời dèm pha, mỉa mai, khinh thường, về cung thỉnh thoảng bị chọi táo trúng đầu nhưng cơ thể to lớn đầy mỡ lại không phản ứng nhanh như cơ thể gầy gò nhỏ bé của Chí Thành đã chạy biến.

Cậu là cái gai trong mắt của các phi tần.

Là kẻ phá đi bức tranh hoàn hảo của 17 người con trai.

Đối tượng bị gạch tên đầu tiên khỏi vị trí thái tử.

Vương Nhân Tuấn không phải tiên tri, không biết được ngày mai mình có còn sống hay không, vậy nên ngày ngày ăn chơi hết mình, bỏ qua chuyện học hành, tranh cử, cậu chính là muốn hưởng thụ trước đã.

...

Vẫn là một buổi sáng như bao ngày khác, Tứ hoàng tử ôm sách đến học viện, vừa đi vừa ngân nga vũ khúc đêm qua của vũ nữ khiến cậu mê mẩn. Đôi chân mập nhảy chân sáo cũng khó khăn, đành bất lực đi thành khập khiễng.

Bốp!

Một vật thể lạ bay trúng đầu cậu, Nhân Tuấn nhăn mặt, một tay xoa đầu, một tay ôm chặt mấy quyển sách.

Chắc chắn là thẳng nhóc Chí Thành!

Nhân Tuấn theo lẽ nhìn lên, phía trên cành táo to, có một thiếu niên trẻ, cười đến híp lại hai mắt, sau đó còn cố ý giơ tay vẫy vẫy cậu.

"Không đi học, sao đệ lại ở đây?"

Vẫn là câu hỏi ngày nào cũng lặp đi lặp lại.

"Đệ thấy không cần học, vẫn tốt hơn huynh, là tại sao nhỉ?"

Chí Thành giả vờ vô tội gãi gãi đầu, coi như sự coi thường vừa rồi như một lời trẻ con vô tư thốt ra.

Cậu nhún vai, sao cũng được.

"Dù sao cũng không thể chỉ suy nghĩ bằng nắm đấm, phải học thôi."

Tứ ca đúng là mồm miệng vẫn không thể xem nhẹ, Chí Thành cứng họng, bực tức ném một trái táo thối vào người cậu. Nhân Tuấn lần ném trực diện vẫn không thể tránh kịp, trước khi bỏ đi còn kịp nghe lời cay nghiệt từ Chí Thành.

"Đồ xấu xí."

...

Lúc Nhân Tuấn đến học viện, quả nhiên đã vừa vặn vào giờ. Bàn là bàn đơn, vậy nên mọi người cũng không cần lo lắng việc đi học sớm để tranh chỗ ngồi cùng nhau, tránh cho Tứ hoàng tử mò đến ngồi sát. Với cái mùa hè oi bức thế này, mồ hồi cậu với mùi gì đó mà Quận chúa nói rằng giống loại cá cô ta từng ăn, ai mà nhịn cho nổi.

Cậu chọn cho mình một chiếc bàn trong góc, sát cửa sổ, khi nào chán học sẽ nhìn ra ngoài ngắm trời ngắm đất ngắm mây. Lúc đi qua chỗ của Đễ Nỗ vô tình trượt chân, thân hình to lớn chống vội lên mặt bàn hắn, sức nặng của cơ thể khiến Nhân Tuấn vừa không cứu được bản thân, vừa làm chiếc bàn gỗ của Đế Nỗ ca  lật tung lên, đè hẳn lên người đang nằm sõng soài dưới đất.

Hắn lạnh lùng nhìn thảm cảnh diễn ra trước mắt, nhìn bàn học mình giờ bị lật, sách, bút, nghiên mực văng tung toé, người ngã thì to béo, rõ ràng nằm không, nước sông không phạm nước giếng, ngã đâu không ngã, ngã đúng chỗ hắn.

Thật xui xẻo!

Cả phòng cười ồ lên, vui vẻ trước một màn vừa rồi, không ai để tâm đến kẻ bị ngã đến đau cả mặt mày vẫn cố tự chống tay đẩy người đứng lên, cuống quít nhặt đồ ngay ngắn và chỉnh lại bàn cho Nhị ca mặt đã sớm đen thui.

"Xin lỗi, đệ không cố ý."

Nhân Tuấn không mặn không nhạt buông một câu.

Bản thân Đế Nỗ cho đến hiện tại nhìn gương mặt xấu xí kia có đầy phần chán ghét, không quan tâm đến câu xin lỗi vừa rồi của cậu, trực tiếp ôm sách vở xuống góc cuối ngồi, để mặc cậu bặm môi đứng đó, cuối cùng quyết định vẫn chỉnh bàn, ngồi vào chỗ trước đó của hắn.

"Xem kìa, cậu ta còn giả bộ ngã để được ngồi chỗ của Nhị ca."

Ngũ công chúa lên tiếng mỉa mai.

"Thôi nào Liên Hoa, chỉ là một chỗ ngồi, muội ghen tỵ cái gì chứ?"

Tứ công chúa quay xuống nhắc nhở, thực ra chỉ là giả bộ người tốt, muốn gây ấn tượng với Vương Tại Dân một chút.

Ngũ công chúa bĩu môi, chống cằm phồng má bất mãn, nhưng cũng không nói gì nhiều.

...

Lễ hội đèn lồng là ngày được các công chúa, hoàng tử mong chờ nhất trong năm. Một ngày có thể thoải mái xuất cung dạo chơi trên những con phố treo đầy những đèn lồng đủ sắc màu. Trong hoàng cung còn rộn lên việc tự làm đèn rồi thả trôi trên sông cầu bình an. Thái hậu là người sùng đạo Phật, sai làm một chiếc đèn hoa sen thật to để viết cầu nguyện cho con cháu, riêng các công chúa khéo tay đều tự làm cho mình một chiếc nhỏ xinh xắn đem theo ước nguyện ấp ủ, các hoàng tử thích thì làm, không thích thì nhờ người làm.

Tiêu biểu như Tứ ca Nhân Tuấn, thuộc dạng không thích làm, hay còn gọi là lười.

Trước đó 5 ngày, Nhân Tuấn đã lon ton ôm một bọc bánh bao nóng đến Nam Hạ cung tìm Tại Dân nhờ vả làm hộ mình một chiếc đèn để tham gia lễ hội.

Tại Dân dĩ nhiên nhận lời, chỉ là có chút bối rối.

"Nhưng mà huynh không biết đệ muốn làm hình dáng gì?"

Nhân Tuần cười huề xua xua tay, lúc đó không hề nghĩ được gì khác.

"Chỉ cần giống đệ là được."

Chỉ cần giống đệ là được.

Nhân Tuần ngoài miệng nói không hứng thú với mấy việc thả đèn, nhưng trong lòng lại vô cùng chờ mong tác phẩm mà Tại Dân làm cho mình sẽ như thế nào. Trong đầu cậu đã có vô số tưởng tượng đủ loại hình thù khác nhau rồi.

Kết quả đến chiều lễ hội, Tại Dân đích thân mang đèn lồng sang tận Bắc Xuân cung cho Nhân Tuấn. Cậu nhìn đèn anh cầm trên tay, sau đó nhìn Tại Dân, sau đó nhìn đèn lồng, sau đó....lặp đi lặp lại năm lần, cuối cùng không nhịn được ấm ức hỏi một câu.

"Sao lại đen thui thế kia?"

Tại Dân hồn nhiên đáp.

"Thì đệ bảo giống đệ, ta đã làm đúng như vậy mà?"

Cậu đỡ trán, bất lực cũng không thể nào nói rõ được. Đèn lồng Tại Dân làm cho, chỉ đơn giản là một quả cầu tròn đan lạt có dán giấy màu đen kín mít. Tại Dân nói cậu vừa béo vừa đen, làm vậy là phản ánh rõ nhất hình ảnh của cậu rồi. Nhân Tuấn chấp nhận số phận lần nữa bị chê về tướng mạo, đến lễ hội cũng ôm đèn đi theo mọi người, điều ước mực đen viết trên giấy màu đen còn chẳng biết có viết hay không, đến bản thân còn không đọc nổi sao ông trời trên kia có thể thấu?

Thực ra Tại Dân có ý đồ không tốt đều thể hiện rõ hết vào chiếc đèn này rồi. Nhân Tuấn nhàn nhạt cho mồi lửa vào nến trong đèn. Dù nến cháy sáng lấp lánh, nhưng giấy dán dày đến nỗi từ ngoài nhìn vào chỉ còn ánh sáng mờ mờ, thả xuống sông trôi còn chưa đầy một lúc đã xem như biến mất trong bóng tối. Cậu thở dài, điều ước viết trên đèn, chính là muốn được một lần xinh đẹp, được có thứ gọi là tình yêu, nhưng có vẻ điều ước khó chấp nhận đến nỗi bị thả vào bóng tối luôn rồi.

Cậu quay trở ra, định bụng đến yến tiệc ăn vài miếng bánh khô rồi ra về, chưa kịp đi đã đâm phải một cô nương, thân hình phụng phệ của cậu vô tình khiến cô ta ngã sõng soài trên mặt đất.

"Xin lỗi, ta...ta không cố ý."

"Không sao, ta cũng đi hơi vội."

Cô nương được Nhân Tuần giúp đứng lên cũng ngại ngùng, sau đó vội cầm lấy giỏ đan của mình.

"Cô nương đi đâu mà vội vậy?"

"Tôi đến một nơi, năm nào cũng đến đó, cậu muốn đi cùng không?"

Renjun cảm thấy bây giờ về cung ngủ có hơi tiếc, ngày vui chơi rộn ràng như vậy, không nên đóng quân ở nhà nhàm chán.

"Được"

Nhân Tuấn không tiết lộ mình là Tứ hoàng tử, cứ mặc kệ cô gái coi mình như những người ngoài kia mà đi theo.

Càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng. Trời tối như vậy, lại chỉ có một mình, vậy mà cô nương này lại đi vào một con đường quang đãng nhưng vắng người, hai bên cỏ cây xào xạc, không khí lạnh lẽo tràn vào hai vai cậu, khiến cậu run lên.

Cô nương đi trước vẫn không nói gì, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu, sau đó lại đi tiếp.

Cả hai đi đến một cái hồ lớn, trước giờ Nhân Tuấn chưa từng biết điều này, giữa hồ có một cái cầu bắc ngang qua, ánh trăng tròn vạch, soi sáng xuống mặt hồ tĩnh lặng, không một gợn nước.

Cô nương kia bấy giờ mới chậm rãi giải thích.

"Đây là hồ tiên, mẹ tôi nói vậy, nếu như vào ngày 15 âm lịch, tôi đến đây và thả đèn ước, tôi sẽ xinh đẹp hơn một chút."

Nhân Tuấn phất phất vạt áo, tỏ ra không tin. Nhưng dù sao người ta là con gái, vẫn có sự mơ mộng, vậy nên cậu chỉ im lặng gật đầu xem như đã hiểu. Cô nương lặng lẽ thả đèn rồi đi về trước, Nhân Tuấn nhớ đường rồi nên muốn ở lại đây thanh tẩy tâm hồn, cậu yêu thích sự yên lặng và mùi cỏ cây ở nơi này.

Đứng từ trên cầu nhìn xuống mặt hồ phản chiếu ánh trăng, hình như còn...phản chiếu cả hình ảnh của cậu!? Một gương mặt đen nhẻm và ngân ngấn mỡ, một nhan sắc thực sự xấu xí, nhưng lại phản ánh rõ nét trên mặt nước khiến cậu cảm thấy mơ hồ.

Nhân Tuần tham lam nheo mắt, muốn nhìn gần hơ một chút...

Gần hơn một chút...

Gần hơn...

TÙM!

Cậu mất đà ngã lộn cổ xuống dưới hồ. Nhân Tuấn không biết bơi, khó khăn vùng vẫy trong vô vọng, mồm đã ngậm đầy nước không thể kêu cứu, xung quanh cảnh vật tĩnh lặng đến vô tình với người đang cố níu kéo lấy sự sống. Vùng vẫy đến khi cơ thể tê cứng vì lạnh, không còn đủ sức nữa, Nhân Tuấn ngất đi, chìm sâu xuống làn nước lạnh. Không ngờ cái kết lại đến sớm với mình như vậy. Cậu không còn nghe thấy được gì nữa, thân xác này không còn là của cậu, cậu bị tách rời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip