CHAP 42 : Hạnh phúc của cậu Jaemin

" Ủa ? Ha Eun còn sống à ? " Haechan chỉ vào tôi

" Yah mày nói chuyện với con gái như vậy sao ? " Renjun đứng cạnh tôi đáp

" Đúng rồi mày phải hỏi Ha Eun là ủa chưa chết hả " Yang Yang đánh vai Haechan nói

" Tụi bây đùa tao à ? " Renjun nhíu hàng chân mày lại

" Thôi giỡn . Nè đây quà mẹ tôi đưa cậu " Haechan đưa

" Cảm ơn nhá,cảm ơn cô Taeyeon giùm tớ. Mà sao lại tặng quà nhỉ ? Đâu phải sinh nhật tôi đâu ? " Tôi đưa đôi mắt nhìn

" Cậu bị khờ à . Quà gặp lại và cũng là quà chia tay nghe nói cậu sắp trở về  Anh " Haechan nói giọng có phần trầm xuống

" À việc đó sao " Tôi giải thích rồi nắm lấy bàn tay đang đặt cạnh tay mình

" Mấy bạn ghê rồi bồ với chả bịch . Tụi này ế trầm trọng đây " YangYang cười đùa

" Ủa chứ không phải đang có mối quan hệ mập mờ với cái cô Stella gì sao . Giờ người ta sửa tính rồi mà " Jisung trêu

" Stella...? " Tôi khó hiểu nhìn

" À tuần trước Stella có tỏ tình với YangYang nhưng mà thằng này chưa trả lời " Renjun giải đáp cho tôi đôi tay cũng nắm tay tôi chặt

" Ô ghê thế cơ à . À còn Ha Eun cậu ấy và anh Jimin sao rồi " Tôi hỏi

" Đính hôn rồi mà nghe nói chừng nào anh Jimin hoàn toàn nắm cả công ty JM thì mới cưới "
Chenle đáp

_____________

" Ba con không đi được chứ ? Dù sao thì..."

" Jaemin ba chiều con không có nghĩa để con hư đâu . Chi nhánh công ty ở Anh của ba  " Ten đập bàn nói

" Ten anh đâu cần lớn tiếng với thằng bé vậy đâu . Nó cũng lớn rồi anh để nó tự làm gì nó muốn đi " Lisa bênh

Jaemin bỏ đi cậu không thể tranh cãi với ba mình nhưng cũng không thể ở đây nghe những lời tranh cãi từ ba và mẹ mình .

Cậu bỏ đi nhưng vừa ra đã đụng mặt tôi vì tôi đã chủ động tới tìm cậu .

" Jaemin tớ nói chuyện với cậu một chút được chứ ? "

" Ừm " Cậu đi theo tôi đến nơi mà hội Hera Palace thường tới chỉ cho Hera
" Cậu nói đi " Cậu ngồi xuống sofa

" Cậu biết chuyện Jimin và Ha Eun đám cưới rồi chứ ? "

" Ừm có biết "

" Cậu không buồn sao ? Cậu yêu cậu ấy mà hai người còn từng là hôn thê "

" Cậu tới đây tìm tôi vì điều này sao ?
Tôi không có tâm trạng để nói chuyện này đâu " Jaemin đứng lên định bỏ đi

" Tớ..."

" Những việc tôi làm với cậu ,cậu không hiểu sao Ha Eun ? " Jaemin quay sang nói với tôi đôi mắt cậu đỏ hoe không rõ vì giận hay vì chuyện gì nhưng cậu đang cố kìm nén cảm xúc này lại

" Tớ hiểu Jaemin . Tớ thật sự đã từ bỏ cậu rồi tớ..."

" Xin cậu làm ơn đừng coi Renjun là thay thế và cũng xin cậu xác định tình cảm của mình giữa tôi và Renjun nữa"
Jaemin nắm hai vai tôi ép tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu

" Tớ cũng muốn nghe câu trả lời của cậu Ha Eun " Renjun từ trên lầu đi xuống nhìn chăm chăm vào tôi

" Renjun ..."

" Cậu không thể chấp nhận được sự thật rằng bản thân chưa quên được Jaemin vậy tại sao vẫn chấp nhận lời yêu tớ như vậy chẳng qua tớ chỉ là người thay thế thôi sao."
Renjun ngày một lớn tiếng

" Đúng. Tớ chưa thật sự quên được Jaemin  . Tớ xin lỗi Renjun ,nhưng tớ có thể đảm bảo tớ hoàn toàn không xem cậu thay thế chẳng qua là tớ chưa thích nghi được rằng cậu là người tớ yêu hay chỉ là một người bạn thân thiết " Giọng tôi run run nói

" Ha Eun làm rõ một lần đi . Xác định tình cảm của cậu đừng khiến cả ba phải đau khổ " Jaemin nói

Đôi mắt tôi có phần hướng về Jaemin và sự thật là Renjun đã thấy điều đó cậu nở nụ cười có phần giả tạo của bản thân đẩy tôi về phía Jaemin .

" Tớ hiểu rồi . Đúng là tớ vẫn chỉ là kẻ xen vào chuyện của cậu và Jaemin . Cậu không cần phải thấy tội lỗi vì người khiến chúng ta trong hoàn cảnh này là tớ . Cảm ơn cậu vì đã ở cạnh tớ những ngày trước " Renjun nở nụ cười tôi thấy nét giả tạo của nó và điều tôi nhìn không phải là nụ cười đó mà giọt nước mắt của Renjun thật sự rơi nó là vì tôi .

" Renjun...Cậ..."

" LEE HA EUN CẬU CHƯA BAO GIỜ THẬT LÒNG VỚI CẢM XÚC CỦA MÌNH SAO ? Chúng ta chia tay được rồi tao trả cậu ấy cho mày Jaemin !! " Renjun thấy tôi định đưa tay thì cậu lùi lại tránh né sự đụng chạm của tôi cậu quát lên

" Đủ rồi . Nếu mày đã nói vậy thì tao không phải nhường nhịn gì nữa "
Jaemin nắm cổ tay tôi kéo đi, đi ngang qua cậu tôi vẫn nghe được mùi nước hoa mà tôi đã tặng cậu ngày trước . Tôi đã kêu cậu bỏ đi vì cậu dị ứng mùi này mà tôi không biết nhưng cậu vẫn xài nó cánh tay cậu cũng đỏ cả tay nhưng cậu lại vẫn dùng mặc kệ mình dị ứng nó .

Tôi hiểu rằng tôi và Renjun chưa hiểu nhau cậu không biết tôi nghĩ gì tôi không biết cậu nghĩ gì . Đó không thật sự là cái cớ để chia tay đó là lời nói cuối cùng mà tôi muốn nói với cậu .
Tôi xoay mặt lại nhìn cậu lần cuối tôi thấy cậu khóc tới nỗi run đôi vai nhưng lại chẳng thể chạy tới lau nước mặt cho cậu như ngày trước . Tôi biết bản thân đem cho Renjun hàng ngàn rắc rối nhưng tôi không thể lừa gạt tình cảm của cậu được . Nếu thật sự ai đó đọc được suy nghĩ của tôi trách tôi thì thật sự tôi không thể chọn cách hành xử khác vì bản thân tôi đã yêu Jaemin rất nhiều chưa bao giờ ngừng yêu cậu .

Độ vị tha của Renjun tôi biết nó khủng khiếp tới thế chấp nhận đẩy tôi cho Jaemin . Nói thật thì nếu tôi là Renjun thì tôi không thể ,tôi sẽ hận cô gái như bản thân mình lắm .

___________

" Jaemin...xin lỗi " Tôi cuối mặt

" Không cần phải làm vậy . Tôi đã yêu cậu rất nhiều đó " Jaemin ôm chầm lấy tôi

" Jaemin cậu hiểu lầm ý tớ rồi . Tớ nói vậy không phải vì chọn cậu và làm tổn thương cậu hay Renjun mà là tớ phải sang Anh . Tớ làm vậy chỉ vì muốn Renjun từ bỏ tớ thôi . Xin lỗi vì đã để cậu hiểu lầm " Tôi đẩy nhẹ Jaemin ra

" Hoá ra...đến cuối cùng cậu vẫn chọn Renjun . Cậu từ bỏ tôi hoàn toàn rồi nhỉ ? " Jaemin hỏi

" Ừm...Khi ở Trung Quốc tớ chỉ muốn khẳng định một lần nữa với cậu nhưng cậu đã từ chối. Vậy thì cậu nghĩ liệu tớ còn tiếp tục với cái tình cảm từ một phía này không Jaemin ? " Tôi nói

" Đúng tôi đã từ chối cậu nhưng ..."

" Tớ đi đây ." Tôi ngắt lời Jaemin bỏ đi vì tôi không muốn rung động một lần nữa .

Tôi biết tôi chưa dứt khoát từ bỏ tất cả tình cảm của mình nên gây ra tình huống khó xử cho Renjun và Jaemin .
Tôi biết tôi là kẻ dư thừa nên người thừa thì phải bỏ đi , người ta cũng thường nói phải có người rời đi thì bạn mới trưởng thành . Tôi không hi vọng Renjun sẽ hiểu cho tôi nhưng ít nhất tôi muốn cậu trưởng thành không thể mãi khóc vì ba mẹ mình cãi lộn,vì bất cứ ai .
Đôi mắt cậu rất đẹp nên tôi không muốn cậu khóc vì ai cả mà muốn cậu hãy khóc vì cậu thật sự hoàn hảo .

" Ngày em đến tôi suy tình đến lạ
Ngày em đi tôi xa tình đến lụy "

______________

Hay tui cho nữ chính die nha

Giỡn 😘
Xin lỗi vì sự tretrau này

Tui sắp phải học onl nên ra chap hơi chậm nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip