Một chút ngẫu hứng vì tấm ảnh scan trong album của Thái Thành :>>
___
Du Thái dí đầu thuốc cháy dở xuống chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trong suốt khiến nó nát bấy, từng đốm lửa lấm tấm đỏ dần biến mất, biến thành màu xám tro của tàn thuốc. Ánh mắt lạnh lùng trên gương mặt góc cạnh của hắn nhìn chăm chú vào tập giấy để trên bàn, càng nhìn mắt hắn càng nhíu lại, bàn tay cũng nắm chặt lại khiến mép giấy trở nên nhàu nát. Hắn vuốt lại mái tóc đen của mình, đem sập giấy hắn vừa đọc từng tờ từng tờ một nhét vào máy cắt giấy. Nhìn những tờ giấy bỗng chốc biến thành những mảnh vụn, hắn cảm thấy sự nặng nề trong lòng không hề vơi bớt đi chút nào, hắn liền lôi một điếu thuốc nữa trong hộc bàn ra, châm thuốc. Hắn đứng dậy quay người bước chân về phía cửa sổ, ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn.
..
Hắn đẩy cửa bước vào căn biệt thự xa hoa, đèn phòng khách không được bật, hắn đoán chừng người đó đã lên phòng ngủ rồi. Hắn liền nới lỏng cà vạt, từng bước đi vững chãi đi về hướng phòng ngủ tầng hai, đúng như hắn nghĩ, đèn vẫn còn bật sáng, người mà hắn vẫn nhung nhớ vẫn còn thức, tay cậu vẫn ôm chiếc máy tính bảng, dường như đang lướt xem thứ gì đó. Hắn đăm chiêu nhìn cậu, không hề lên tiếng, mãi cho đến khi cậu cảm thấy mỏi cổ, khẽ vươn vai xoay cổ thì bỗng đụng trúng ánh mắt của hắn, cả người cậu bỗng cứng đờ, không biết nên đặt tay hay xoay người thế nào cho đúng.
"Anh... về lúc nào vậy?"
Du Thái không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, sau đó từ từ tiến lại gần.
Đổng Tư Thành khẽ nuốt nước bọt, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, tuy nhiên lại không thể chỉ ra được không đúng ở đâu.
Du Thái bước tới trước mặt Đổng Tư Thành, bàn tay to khẽ vươn ra vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu, tựa như vuốt ve thứ bảo vật trân quý. Tuy nhiên chỉ một giây sau, hắn liền ghì chặt cậu xuống giường khiến cậu nhíu chặt mày, phiến môi trực tiếp phủ xuống mạnh mẽ, hai bàn tay nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh đang cố phản kháng của cậu. Tư Thành khẽ nhăn mặt, nụ hôn này của hắn không hề được báo trước, môi hắn cứ thế giày vò môi cậu một cách mạnh bạo khiến môi cậu tê dại, bỏng rát. Khi cậu nghĩ rằng hắn sẽ buông tha cho môi mình thì răng hắn đã mất kiên nhẫn cắn vào môi cậu khiến nó tứa máu, cậu miễn cưỡng hé răng ra rên một tiếng vì đau, lưỡi của hắn cũng thuận thế tiến vào càn quét khoang miệng, cướp đi hơi thở của cậu.
Tư Thành mở to mắt nhìn hắn, trong mắt cậu tràn ngập biểu cảm khó tin cùng đau đớn. Môi cậu sưng đỏ, vết rách nơi khóe miệng rách ra đau xót. Trong đầu cậu bỗng xẹt qua một suy nghĩ trong khi hắn đang dùng răng cắn vào cần cổ trắng nõn của cậu: không lẽ hắn đã biết được điều gì? Đó có phải lý do khiến hắn tức giận đến vậy hay không?
..
Đổng Tư Thành là gián điệp thương mại nằm vùng, đó chính là lời của tổ chức nói với cậu sau khi kết thúc buổi huấn luyện. Họ chỉ định cậu phải tiếp cận ông trùm ngành dược phẩm - Trung Bổn Du Thái, trộm lấy những số liệu mật trong máy tính cá nhân của hắn, mỗi một lần thành công tiền sẽ trực tiếp trả về tài khoản ngân hàng của cậu. Đổng Tư Thành nhìn người em gái đang được truyền nước, từng ngày phải giành giật sự sống với tử thần mà gật đầu đồng ý.
Ngày hôm đó, họ đưa cậu đến gặp Trung Bổn Du Thái trong một bữa tiệc khai trương xa hoa của ông chủ một chuỗi cửa hàng dược nổi tiếng, thành công khiến cậu tiếp cận hắn, quyến rũ hắn và trèo lên giường hắn. Sáng hôm đó, nhìn người đàn ông thân hình rắn rỏi không một mảnh vải che thân nằm bên cạnh mình, hơi thở đều đều, cậu nghĩ rằng hắn sẽ phân cho cậu một chức vụ nào đó dưới quyền của hắn, không ngờ hắn lại giữ cậu ở lại nhà hắn, còn sắp xếp cho phòng cậu ở cạnh phòng mình.
Tư Thành vừa thụ sủng nhược kinh, tuy nhiên cũng vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được tình hình sức khỏe của em gái mình dần ổn định nhờ những thông tin mà cậu đem tới cho bọn họ.
Mỗi ngày, cậu sẽ thức dậy đọc sách, giúp đỡ vài người làm trong nhà và đợi hắn về, tuy có một chút buồn chán nhưng cậu đành cắn răng nhẫn nhịn, nhẫn nhịn chờ đến ngày cậu được sống một cuộc sống bình thường.
Hắn sẽ ôm chầm lấy cậu từ sau lưng mỗi khi cậu chăm chú làm một việc gì đó, đôi môi mỏng sẽ nhẹ nhàng hôn vào gáy cậu, sau đó nụ hôn sẽ chuyển dần đến môi mềm của cậu. Hắn sẽ bế cậu lên rồi đi về giường, khiến cả ngày hôm sau toàn thân cậu đều nhức mỏi.
Hoặc là hắn sẽ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, tay hắn sẽ ôm lấy eo cậu rồi kéo lại gần, hôn cậu đến khi chân cậu nhũn ra, hai tay phải vịn vào cổ hắn mới có thể đứng vững. Tất nhiên kết cục không khá hơn là bao, nửa đêm hôm ấy hắn vẫn phải thức để bôi thuốc cho cậu.
Có một lần hắn bị ốm, không thể đi làm vào ngày hôm ấy, hắn sẽ như một đứa trẻ mà làm nũng cậu, sau khi uống thuốc ôm chặt lấy tay cậu, khẽ cọ má mình vào rồi chẳng hề buông ra, cậu chỉ còn cánh đợi hắn tỉnh dậy mới có thể đi giặt chiếc khăn ấm đã bay hơi từ lâu trên tay.
Hắn chưa từng tặng cậu một món quà nào, cũng chưa từng nói sẽ cho cậu một danh phận nào cả, tuy nhiên trong suốt quãng thời gian ở cùng cậu, hắn chưa từng qua lại với người phụ nữ nào, cũng như chưa từng khiến cậu phải đau đớn. Nhìn từng dòng thông tin mà bản thân gửi đi, cậu bỗng thấy lòng nặng trĩu, cũng cảm thấy có lỗi với sự cưng chiều của hắn, tuy nhiên cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả.
..
"Đau!" Tư Thành nhắm chặt mắt lại, trước đây mỗi lần Du Thái dùng hành động âu yếm cậu, trừ những lúc thực sự làm chuyện đó, cậu chẳng hề cảm thấy đau. Thế nhưng hôm nay hắn hệt như một con thú, khắp nơi trên cơ thể cậu đều có vết cắn. Lúc đầu cậu còn nhẫn nhịn, tuy nhiên sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn.
Du Thái nhìn người ở dưới thân mình chỉ còn độc chiếc quần ngủ, thân trên của cậu đã được cởi ra hết, làn da trắng nõn rải rác những vết cắn không đều nhau. Hắn nhếch mép cười.
"Đau? Em thấy đau ư? Em nghĩ rằng tôi có cảm thấy đau không?" Hắn buông lỏng tay Tư Thành ra rồi đứng dậy, lạnh lùng lên tiếng.
Cậu ngồi nhổm dậy khoác lại chiếc áo ngủ không còn nguyên vẹn, bàn tay khẽ quệt qua đôi môi sưng tấy, đúng như dự đoán trên tay cậu có một vệt máu khô. Tuy nhiên hành động này lọt vào mắt hắn lại khiến ánh mắt hắn lạnh đi, hắn giễu cợt, bàn tay túm chặt lấy cằm cậu, không hề có chút dịu dàng nào.
"Em chán ghét nụ hôn của tôi đến thế sao?"
Cậu lờ mờ xác nhận suy đoán của mình qua lời hắn nói, tuy nhiên cậu vẫn cố giữ bản thân mình bình tĩnh.
"Anh có chuyện gì bực tức nên trút giận lên tôi đúng không? Tôi chỉ là vật trang trí của anh thôi đúng chứ, nên anh có thể tùy ý trút giận như vậy." Giọng nói của cậu có chút đau xót, cậu gạt mạnh tay hắn ra, quay người đi về phía phòng mình.
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, đấm mạnh tay xuống bàn gỗ khiến tay hắn rướm máu. "Đổng Tư Thành! Em dám bước ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ chặt gãy chân em!"
Cậu dừng chân lại nhưng không xoay người, đứng đó quay lưng lại với hắn.
"Là tôi ngu ngốc nên đã tin tưởng em, mẹ kiếp, em dám làm những chuyện đó sau lưng tôi?"
Đổng Tư Thành quay người lại, người cậu khẽ run lên rồi đổ sụp xuống sàn nhà, đôi mắt trở nên trống rỗng.
"Anh... anh đã biết hết rồi sao? Tôi..." Tai cậu bỗng ù đi, bản thân cậu cũng không nghe thấy mình đang nói điều gì. Cậu cũng chẳng nghe thấy âm thanh tiếng kim loại lạnh lẽo.
Hắn hít một hơi thật sâu, vật thể bằng sắt trực tiếp hướng về thái dương của người ngồi trên sàn. "Đổng Tư Thành, em biết cái giá của việc đâm sau lưng tôi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip