johnten; tàu điện ngầm

Tàu điện ngầm buổi tan tầm vô cùng chật chội, Ten vất vả lắm mới giành được một chỗ đứng, giờ này thì có mà mơ mới được ngồi. Cậu thân sinh viên trẻ trung phơi phới không phải lười biếng đứng vài phút đồng hồ, khổ nỗi gần đây vì bận rộn với luận án mà ngày nào cậu cũng mượn thật nhiều sách ở thư viện về xem, mỗi hôm vài ba cuốn mà ôm đau cả tay. 


Chuông báo tới trạm vang lên, Ten loay hoay lách qua đám đông để bước xuống thì ai đó đụng đổ sách của cậu. Cửa mà đóng lại là chỉ có nước kẹt trên này thêm một trạm nữa, vậy nên cậu cũng không buồn cằn nhằn sao người ta vô ý liền gấp gáp nhặt lên.


Cửa sẽ đóng sau 5... 4...


Khoảnh khắc Ten đặt chân lên nền gạch màu xám quen thuộc của ga tàu, còn chưa kịp thở phào vai đã bị nắm lấy xoay mạnh về phía sau.


"Của cậu."


Ten ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chàng trai nọ đã đặt vào tay cuốn sổ mà ban nãy cậu vô tình bỏ sót.


3... 2...


Đến khi cậu lấy lại nhận thức, ngẩng lên đã thấy người kia quay về tàu.


1!


"Cảm ơn." Ten nói mặc dù biết chắc rằng anh ấy sẽ chẳng nghe thấy


Cửa đóng, tàu cũng chạy mất. Nhưng mà suy nghĩ về người đàn ông với chiếc áo khoác măng tô màu be ấy, vẫn ở lại trong tâm trí cậu.


Đẹp trai ghê, cao ơi là cao.



Không ngờ cũng có ngày một Seo Youngho yêu thích sự thong thả lại phải chen chúc trong cái cảnh này, tàu điện ngầm giờ tan làm còn đáng sợ hơn địa ngục nữa. Đã vậy còn không được ngồi, người này người kia đụng vào người khó chịu muốn chết. Coi như nhịn một chút, đợi xe bảo trì xong thì còn lâu hắn mới dùng loại phương tiện này.


Bịch...


Bởi vì trạm tới mới là điểm cần đến, Seo Youngho không quan tâm lắm đám đông đang tranh nhau bước xuống tàu. Chỉ là không biết từ đâu có một cuốn sổ tay văng đến chân hắn, liếc mắt nhìn mới thấy có một cậu trai đang lúi cúi nhặt vội mấy quyển sách dày cộp khác, duy lại bỏ quên mất nó.


Cửa sẽ đóng sau 5... 4...


Mắt thấy bóng lưng tên nhóc kia xoay người đi, Youngho giật mình đuổi theo. Nắm vai cậu kéo mạnh, tiện thể đặt cuốn sổ lên chồng sách trên tay người nọ, chỉ kịp nói hai chữ 'của cậu' liền phải quay trở vào bên trong.


Trước khi tàu khởi hành, hắn còn thấy nhóc con lẩm bẩm 'cảm ơn', mắt vẫn mở to vì chưa hết ngạc nhiên.


Đáng yêu ghê, lùn ơi là lùn.



Ừ thì tàu điện ngầm là của chung, mọi công dân đều có quyền sử dụng, vậy nên đâu ai dám ý kiến việc Seo Youngho từ ngày chạm mặt với cậu sinh viên nọ xong ngày nào cũng đi tàu điện ngầm về nhà. Năm lần bảy lượt tạo tình huống như là định mệnh sắp đặt, cuối cùng đành tự mình chốt một câu cho kịch bản hoàn hảo của bản thân.


"Anh vì em mà đi tàu điện ngầm đến phát ngán rồi. Chi bằng chúng ta quen nhau, sau này mỗi ngày anh đều sẽ đưa đón em bằng ô tô, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip