johnten; thư kí
Đừng ai hỏi cậu vì sao ghét Từ Anh Hạo, vì rõ ràng hắn là một tên tổng tài chẳng biết phải trái gì cả.
Thư kí thì không thiếu, vậy mà suốt ngày gọi một tên làm ở bộ phận bảo trì sửa chữa như cậu chạy tới chạy lui pha cà phê cho hắn.
Này, văn phòng chủ tịch với tổ kĩ thuật không phải gần đâu nhé, làm ơn buông tha cho tôi đi!!!
Tiểu Thập cảm thấy mình đã chịu đựng đủ rồi, sức người cũng có hạn, bèn liều mạng hỏi dù biết rằng cậu rất có thể sẽ mất việc vào ngày mai.
"Thưa tổng tài, cà phê tôi pha đều là cà phê gói, thư kí cũng làm được, tôi thiết nghĩ không cần tới..."
"Công việc của thư kí là ngồi yên đó, ngoài ra không cần làm gì hết."
Tiểu Thập nhà ta thực sự điên rồi, không kiêng nể gì nữa mà xù lông phản bác.
"Anh có phải làm việc nhiều quá nên đầu óc có vấn đề không, trả tiền chỉ để ngồi một chỗ á? Chà, thế thì tôi cũng rất muốn làm thư kí đấy, vì nhờ phước mà anh tôi chạy đôn chạy đáo mệt muốn chết!!"
"Thật không?"
Tiểu Thập không hiểu cho lắm,
"Thật cái gì?"
"Em muốn làm thư kí thật sao?"
Phải, nếu mỗi ngày chỉ việc đến ngồi rung đùi cắn móng tay nhưng cuối tháng vẫn có lương đều đều thì đời quả thực như mơ, vậy nên con mèo nhỏ kiên định gật đầu.
"Được, vậy ngày mai 7h có mặt ở đây. Công việc của em là ngồi yên để tôi quan sát, còn các thư kí khác sẽ thay em pha cà phê."
Từ Anh Hạo cảm thấy thực vui vẻ, thì ra đứa nhỏ này lọt lưới không phải là chuyện gì khó. Nhưng có lẽ vẫn nên cẩn thận thì hơn, e hèm, không thể để cho người ngoài biết hắn là một tổng tài lấy việc công làm việc tư như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip