Hạ (Part 1)


Nếu mỗi ngày có thể qua đi như vậy, Lý Thái Dung ngược lại thấy vui mừng, vào lúc anh muốn dụ dỗ một cô gái trẻ xinh đẹp làm thức ăn, từ trong mấy lời dụ dỗ, anh biết được một ít chuyện làm anh mấy không mấy vui vẻ.

"Cho nên quốc vương đã đem con mình đưa đến sau núi?" Quý ngài vampire nhăn mày nhíu mặt, nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô gái trẻ.

"Đúng vậy, nếu không nhờ quốc vương, quốc gia này đã diệt vong rồi, ông ấy là một anh hùng tuyệt đối." Vẻ mặt ngưỡng mộ của cô gái trẻ, che cũng không che được.

Lý Thái Dung đối với cách thức định nghĩa anh hùng của nhân loại, cảm thấy không thể hiểu nổi: "Như vậy cũng coi như anh hùng?"

Trong lòng của vampire Lý Thái Dung, mạnh mẽ mới là anh hùng, không cần thỏa hiệp gì, có thể bảo vệ được lãnh thổ và thức ăn của mình, mới là mạnh mẽ thực sự.

"Đương nhiên, không thì quốc gia này kết thúc rồi, tất cả mọi người vô cùng ngưỡng mộ quốc vương." Lúc cô gái trẻ nói chuyện trong mắt dường như lóe sáng.

Hừ lạnh một tiếng, Lý Thái Dung quyết định không ăn loại ngu xuẩn không phân biệt được trắng đen này, máu của cô ấy nhất định không ngon, dù sao con gấu phía sau núi cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ con của mình.

Một mình sống mấy trăm năm, quý ngài vampire mỗi ngày chỉ lo tiếp theo nên tìm cái gì ăn, ít khi có được chút tâm sự, ngửa đầu năm trên nóc nhà tòa lâu đài của mình, nghĩ không biết tại sao nhân loại lại phiền toái như thế.

Lúc nghe thấy tiếng bước chân, Lý Thái Dung nhắm hai mắt, khóe miệng cong lên, gió lạnh thổi qua áo choàng của anh, bụng chùn xuống, anh biết con mình đã đến.

"Baba, ở đây lạnh, người sẽ sinh bệnh." Tiểu Tại Hiền ngồi trên eo Lý Thái Dung, nửa người trên ghé vào ngực anh, nhóc con kia lớn rất nhanh, mới 6 tuổi đã có chút nặng.

"Mau đứng lên, con nặng muốn chết, trước đây không nên cho con ăn nhiều như vậy." Lý Thái Dung đẩy đẩy đầu nhóc con kia, Tiểu Tại Hiền thì lại càng ôm chặt hơn.

"Con không nặng, là baba quá yếu." Dùng mặt nhỏ đầy thịt cọ cọ vào ngực Lý Thái Dung, nhóc con này mùi sữa lúc nói chuyện càng ngày càng ít.

Lý Thái Dung không vui: "Hừ, cho con ăn no rồi nói ta yếu, lúc con đói bụng sao không nói."

"Dù sao baba cũng sẽ không để con bị đói." Tiểu Tại Hiền ngẩng đầu, cằm đặt trên ngực quý ngài vampire.

"Khẳng định như vậy? Vậy bữa ăn hôm nay không có phần của con." Đối mặt với đôi mắt to long lanh, Lý Thái Dung lẩm bẩm mười lần, khí thế không thể thua.

"Hôm nay con sẽ ăn baba." Mắt cong cong phối với lúm đồng tiền ở hai má, Tiểu Tại Hiền biết baba thích nhất nó như vậy.

Đưa tay véo lấy khuôn mặt nhóc con kia, Lý Thái Dung giả hung dữ: "Có phải ta không dạy dỗ con ra trò không, sao từ nhỏ đến giờ con vẫn không ngoan như vậy."

Tiểu Tại Hiền vừa muốn nói gì, một trận gió lạnh thổi tới, làm nó không nhịn được hắt hơi một cái, quý ngài vampire nhanh chóng dùng áo choàng bọc lấy nhóc con kia vào lòng.

"Con mặc ít như vậy cũng dám chạy đến, thật không muốn sống nữa à, sao ta lại có một đứa con không biết nghe lời như vậy." Phàn nàn thì phàn nàn, quý ngài vampire Lý Thái Dung vẫn ôm lấy nhóc con kia, đi về phòng.

"Baba, con muốn tắm, tắm nước ấm, baba tắm với con đi." Tiểu Tại Hiền ôm mặt quý ngài vampire, nói một câu liền hôm một cái.

Trong nhận thức của đứa bé này, nó chỉ thấy mình Lý Thái Dung, người này chính là người đối tốt với nó nhất trong toàn bộ thế giới này.

Trút nước tỏa hơi nóng vào đầy bồn tắm, quý ngài vampire đặt Tiểu Tại Hiền vào trong bồn nước, mình còn chưa cởi áo choàng, đã bị nhóc con kia hắt cả người đầy nước.

Vừa mới có sáu năm, tốc độ bị tiểu tử kia phá hại của áo choàng hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ của anh bảo dưỡng, áo choàng năm đó uy phong lẫm liệt, bây giờ đầy nếp nhăn.

"Con lại ức hiếp áo choàng của ta!" Lý Thái Dung nhanh chóng cởi sạch nhảy vào trong bồn tắm lớn, làm mặt nhóc con kia dính đầy nước.

"Ha ha ha ha..." Lau sạch sẽ mặt, Tiểu Tại Hiền cưới đến ngửa tới ngửa lui.

"Con có phải thật muốn ta đánh con không hả." Quý ngài vampire nói xong giương tay lên, hù dọa nhóc con kia.

"Baba không nỡ đánh con đâu." Tiểu Tại Hiền một mình vọc nước, dòng nước ấm áp trôi qua từng khẽ tay.

Trong làn nước ấm áp, làn da Tiểu Tại Hiền bị hơi nóng khiến cho phiếm hồng, mà Lý Thái Dung lại không như vậy, mỗi một tấc da thịt của anh đều là lãnh lẽo trắng như tuyết, cũng sẽ không bởi vì trong bồn tắm hoặc là trong bão tuyết mà có chút thay đổi, dù sao với anh mà nói xuân hạ thu đông đều như nhau.

Tay vốc lên một chút nước, Lý Thái Dung khua tay hất vào mặt nhóc con kia, Tiểu Tại Hiền đang cười khanh khách, lại nghe được giọng nghiêm túc ít có của quý ngài vampire: "Tại Hiền, sau này đừng gọi ta là baba nữa."

"Tại sao không được gọi baba?" Mặt Tiểu Tại Hiền nhăn nhíu, nó tuy 6 tuổi nhưng đã đọc qua rất nhiều sách, thế nhưng không hiểu được người đàn ông này đang nói gì.

"Ta không phải baba của con." Lý Thái Dung dứt khoát nói.

Tiểu Tại Hiền suy nghĩ thật lâu, trên thế giới này, ngoại trừ hai người bọn họ, thì ra còn có những loại người khác à, nhưng sao lại cảm thấy không vui.

"Người không phải baba của con, vậy là ai?" Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thấy trong mắt Tiểu Tại Hiền ướt sũng.

Nên nói hay không, hai lựa chọn trong đầu Lý Thái Dung rối loạn thành một, thân là một vampire độc thân, anh không muốn nhóc con kia gọi là baba, bỗng nhiên có thêm một đứa con trai, làm anh bỏ qua không ít nữ vampire. Nhưng vừa nghĩ Tiểu Tại Hiền tám chín phần là đứa bé vị quốc vương vứt bỏ, đã cảm thấy nói với đứa nhóc kia những chuyện này, rất tổn thương đến tinh thần và thể xác của nó.

Nhìn đôi mắt mở to chờ mong của Tiểu Tại Hiền, Lý Thái Dung lại cau mày đăm chiêu nghĩ.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, quý ngài vampire vẫn thấy nên nói với Tiểu Tại Hiền, nhưng phải giữ lại không nên nói hết cho nó biết.

"Nghe nói baba của con là một người rất lợi hại, được rất nhiều người ngưỡng mộ." Lý Thái Dung dựa theo lời nói của cô gái trẻ kia, nói cho đứa trẻ trước mặt.

"Ba ba người có ý gì, con nghe không hiểu." Tiểu Tại Hiền bối rối mà bĩu môi, chữ thì đều hiểu, nhưng chắp vá lại thì không hiểu có ý gì.

Hiếm khi được văn vẻ một hôm, cuối cùng lại bị buộc phải nói trắng ra, Lý Thái Dung không kiên nhẫn nói: "Baba của con là một người rất lợi hại, nghe hiểu không?"

"Nghe hiểu." Gật gật đầu, nhóc con kia còn nghiêm túc nhìn anh chớp chớp mắt, lại cúi đầu.

Nắm lấy cằm của Tiểu Tại Hiền, buộc nó ngẩng đầu nhìn mình, Lý Thái Dung hỏi: "Có một người baba lợi hại sao lại không vui? Con có thật sự nghe hiểu không vậy?"

Nhóc con kia chớp mắt mấy cái, nhìn thẳng vào quý ngài vampire: "Không ai có thể lợi hại so được với baba."

Sững sờ một hồi, quý ngày vampire Lý Thái Dung cảm thấy mình cũng hơi tán thành, rất kiêu ngạo ưỡn ngực: "Ta còn lợi hại hơn cả con người."

"Vậy nên người mới là baba của con." Nhào đến ôm lấy cổ Lý Thái Dung, Tiểu Tại Hiền vui vẻ nói.

Một luồng khí nóng còn ấm hơn so với nước ấm, đánh vào trong lòng mấy trăm năm nay vẫn lạnh lẽo của vampire Lý Thái Dung, Lý Thái Dung ôm chặt Tiểu Tại Hiền vào lòng, nó đã không còn là đứa bé nho nhỏ nữa, nhưng đây là đứa con mà một tay anh nuôi lớn, ai cũng không được cướp đi.

Lần thứ năm trong đầu Lý Thái Dung hoài nghi, đây thực sự là thức ăn của mình sao?

Đáp án rõ ràng, không phải, đây là đứa con béo mập mà anh nuôi.

Trong vài năm sau đó, quý ngài vampire Lý Thái Dung ý thức được, nhóc con kia thật sự đã trưởng thành rồi, cũng đã cao bằng mình, cảm giác có da có thịt cũng không còn, hàng năm đều ở trong lâu đài làn da cũng đã sắp trắng như tuyết giống anh.

Quý ngài vampire nghĩ, cũng không thể mãi nhốt cậu trong lâu đài, mặc dù lâu đài của anh quả thật rất lớn. Cho nên cân nhắc qua lại, Lý Thái Dung bắt đầu thường xuyên không mặc áo choàng của mình nữa, cùng Trịnh Tại Hiền mặc quần áo bình thường, đi xuống thôn trang dưới núi chơi, dọc đường đi lén núi cho cậu biết, năm đó để có sữa cho cậu, mình đã đi trộm không ít của nhà người ta.

Ngoại trừ thôn trang, quý ngài vampire còn có thể đưa Trịnh Tại Hiền đi hết phía sau núi, lúc thì đi đùa gấu, lúc thì ra sông bắt cá, mỗi ngày mình đều chơi đùa còn vui vẻ hơn so với nhóc con kia, trong mắt Trịnh Tại Hiền, chỉ cảm thấy baba mới giống trẻ con.

"Tiểu Tại Hiền, tối nay chúng ta ăn thịt bò được không, thịt nhìn rất tươi." Lúc Lý Thái Dung cầm hai miếng thịt đi ra, cười với Trịnh Tại Hiền.

Sinh hoạt với người bình thường 15 năm, vampire Lý Thái Dung không thể nói không thay đổi, cũng không phải hoàn toàn thay đổi, ít nhất từ sau khi anh có nhóc con kia, đã không uống máu người nữa, cũng may anh cũng không thèm. Mỗi ngày cặm cụi trong nhà bếp, nghiên cứu các loại mỹ thực như thú vui, sau khi làm ra các loại món ăn thượng đẳng, luôn có một loại cảm giác cao quý không thể nói rõ, chuyện này làm anh vui vẻ vô cùng.

"Baba, con đã cao bằng người, có thể đừng gọi con là Tiểu Tại Hiền nữa được không." Trịnh Tại Hiền đi đến trước mặt Lý Thái Dung, lấy tay so chiều cao của hai người.

"Cao như nhau rồi làm sao, con vẫn nhỏ hơn ta mấy trăm tuổi mà." Lý Thái Dung bất mãn bĩu môi.

Đưa tay vòng qua eo quý ngài vampire, Trịnh Tại Hiền cười tủm tỉm đáp lại Lý Thái Dung: "Gọi Tại Hiền, đừng thêm chữ Tiểu."

"Tiểu tử thối, sao con lại nhiều chuyện như vậy, ta là baba của con, muốn gọi sao thì cứ gọi như vậy." Lý Thái Dung nói xong liền búng vào trán Trịnh Tại Hiền.

Nhưng mà Trịnh Tại Hiền cũng không còn là Tiểu Tại Hiền, trán ửng đỏ, cậu cũng không quan tâm, một tay nâng Lý Thái Dung lên, vác lên vai.

"Baba người rất nhẹ, con vừa dùng chút sức đã nâng được người lên." Đặc biệt ước chừng sức nặng, Trịnh Tại Hiền mày ủ mặt ê.

Sau khi thét chói tai, đi đôi với tiếng tức giận mắng của Lý Thái Dung, phải biết là lúc nãy anh sợ đến mức thiếu chút nữa quăng cả miếng thịt bò đi: "Thả ta xuống nhóc con kia, đừng tưởng nuôi con nhiều năm như vậy ta không dám ăn con!"

"Baba không nỡ ăn con, con cũng không phải đồ ăn bình thường." Trịnh Tại Hiền nâng quý ngài vampire xoay vòng tại chỗ, cậu vẫn luôn thích trêu chọc baba.

"Này... Là đồ ăn ta liền dám ăn!" Lý Thái không cho mình là vampire nhát gan, nhưng mà lúc này anh thật sự hét thành tiếng.

"Baba cứ thừa nhận đi, người luyến tiếc con," Trịnh Tại Hiền đột nhiên dừng lại, lại bắt đầu xoay ngược hướng lại, "Không thừa nhận, con sẽ không ngừng."

"Được... Được Tại Hiền, ta luyến tiếc con, mau thả ta xuống." Lý Thái Dung bị xoay vòng đến đầu choáng mắt hoa, lắp bắp.

Có được đáp án vừa lòng, Trịnh Tại Hiền đặt Lý Thái Dung lên bàn ăn, nhìn gương mặt Lý Thái Dung càng trở nên trắng hơn so với bình thường, vừa hài lòng lại đau lòng.

"Baba, chúng ta nhanh ăn cơm đi, tối trước khi ngủ kể chuyện cho con nghe, con muốn nghe chuyện mới." Trịnh Tại Hiền hôn hai má quý ngài vampire, bị đối phương dùng miếng thịt bò đẩy mặt mình ra.

Trịnh Tại Hiền cũng không giận, cậu vẫn cứ thích baba như vậy.

Editor's note: Thật ra dạo trước có tia được một longfic tầm 10 chương, rất ưng ý định xong fic này sẽ edit ngay, nhưng đúng lúc này vừa phải bận làm luận vừa phải đi làm nên cái gì cũng phải chậm đi, haizzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jaeyong#nct