Phần 28 : Tan vỡ tựa như bọt biển
Dạo này tính cách Taeil có phần khác lạ. Anh dần trở nên khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Anh có thể nổi nóng hay có cảm giác ức chế trước những vấn đề nhỏ nhặt. Nhưng Johnny hiểu Taeil đủ để không làm điều gì tổn thương anh. Cậu không muốn đẩy anh ra xa.
" Anh.... Em và Johnny sẽ đính hôn vào tháng tới. "
" Choảng ! Á ! ..."
" Taeil hyung ! Anh có sao không ! "
Somin hét lên sợ hãi. Taeil mặc kệ vết đỏ bỏng do trà mà ánh mắt cứ vô hồn nhìn xuống đất. Đôi mắt như mờ đi bởi hơi nước, môi run rẩy trước tin như sét đánh ngang tai. Những lời hứa hẹn của Johnny, nó đã tan đi cả. Anh cũng lường trước ngày này sẽ đến. Nhưng Taeil vốn là 1 doanh nhân, để lộ cảm xúc chính là tự giết mình. Anh rõ điều đó .
Giây phút đó chỉ như thoáng qua, Taeil bình tĩnh ngồi thẳng dậy, mỉm cười :
" Không có gì đâu Somin. Anh bất cẩn quá rồi. Anh cảm thấy hơi mệt. Anh đi nghỉ chút đây. "
Taeil quay lưng đi. Somin nhìn theo bóng lưng anh, rồi liếc nhìn những mảnh vỡ của tách trà, đôi mắt cao ngạo của cô lóe lên sự đắc ý khó che giấu.
Taeil lang thang trong vườn. Anh không biết mình đang đi về đâu. Những giọt nước mắt mặn chát vô thức rơi trên mặt anh.
" Tách... tách.... rào ... rào "
Một cơn mưa đột nhiên đổ xuống, dịu đi cái nóng của mùa hè. Taeil vẫn cứ bước về phía trước, không hề quan tâm đến việc bản thân đã ướt như chuột lột. Mặc dù sự thật rằng sức khỏe anh không hề tốt và ngày mai việc nằm bẹp trên giường vì bệnh là có thể xảy ra.
" A ! "
Taeil hét lên một tiếng. Đến khi anh tỉnh khỏi cơn mơ màng thì nhận ra mình đã thất thần đến mức đi vào sâu trong khu vườn và ngã xuống một cái dốc cao.
" Ashh ! "
Cố đứng dậy, Taeil lập tức vô lực ngã xuống. Chân anh bị trật rồi. Ngồi dựa lưng vào tảng đá, Taeil nhắm mắt lại, thở một hơi dài, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ, kệ luôn bản thân đang dìm trong cơn mưa rào không dứt....
" Anh.... Anh Taeil .... Anh tỉnh rồi "
Johnny thở phào nhẹ nhõm, vội ngồi xuống cạnh Taeil, đỡ anh dậy. Taeil giữ nguyên thái độ lạnh nhạt không rõ tâm tư. Johnny đưa cho anh ly nước, một tay cầm lấy tay anh.
" ĐỪNG ĐỤNG VÀO ANH !! "
Taeil đột nhiên giật bắn mình, hét lên. Tay anh hất vào ly nước khiến nó vỡ tan tành. Taeil run rẩy :
" Đừng lại gần đây... Johnny ! Anh không biết vì điên lên mà anh sẽ nói gì đâu. "
Johnny bất ngờ, chỉ có thể sững sờ nhìn anh đang cố kiềm chế bản thân. Cậu thở dài bước ra khỏi phòng. Tâm trạng Johnny tệ đi rất nhiều. Mối quan hệ của hai người dần trở nên xa cách đến khó chịu. Từng chút một, cả hai người đã dần dần phai trong trái tim đối phương, một chút một chút.....
" Leng keng... "
Tiếng chuông gió vui tai vang lên, tạo nên sự tao nhã và thanh lịch cho khu vườn hoa hồng . Taeil lấy tay nghịch nghịch quai tách trà vẫn còn bốc khói, tay kia lật từng trang sách đầy chán nản.
" Taeil oppa "
Taeil sắc mặt không đổi, ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp kiều diễm trước mắt.
" Somin đấy à ? "
Somin nhuộm tóc thành màu xám khói, bên mắt trái đeo len đỏ làm tăng vẻ đẹp đầy cuốn hút theo một cái phong cách nổi loạn đầy ấn tượng. Somin cười :
" Thật may là anh hết bệnh rồi. "
" Cảm ơn em "
Somin đột nhiên bật cười thành tiếng làm Taeil khó hiểu ngước nhìn. Cô vuốt mái tóc khói, nhìn Taeil bằng nửa con mắt :
" Tiếc quá đi. Hôm đó bờ vực xem ra chưa đủ cao... Hm... và vì anh Johnny về sớm quá ah ! "
Taeil gập cuốn sách, ánh mắt khó hiểu :
" Em có ý gì ? "
Biết Taeil sập bẫy, Somin dẹp luôn cái vẻ ngoài đầy ngây thơ trong sáng, hất cằm khinh bỉ :
" Johnny quá sức ngây thơ đi. Anh ta nghĩ tôi có thể cười được với gã hồ ly cướp hôn phu mình sao. Vị trí Seo thiếu phu nhân là của tôi ! "
" A ! "
Somin đột nhiên hất ly caffee lên chân Taeil. Anh nhăn trán, tay trái theo bản năng ôm lấy chân trái toàn là caffee. Somin cười, giọng khiêu khích :
" Không hiểu vì sao Johnny đi bao nuôi một kẻ như anh nhỉ. Hay thấy cả hai đều giống nhau ? Đều gia thế hiển hách nhưng sao chứ ? Johnny chống bố mình để lăn lộn nơi cặn bã xã hội, đi bao nuôi một tên đồng tính. Đều kinh tởm ! "
" BỐP !!! Á... ANH ! ANH DÁM ĐÁNH TÔI ??? "
Taeil đột nhiên mắt như tóe ra tia lửa, đánh thật mạnh vào một bên mặt Somin khiến cô ả ngỡ ngàng. Somin định đưa tay đánh thì Taeil đưa tay siết lấy cổ tay Somin .
" Tôi vì Johnny mà nhịn cô, nhưng nếu đụng đến em ấy thì... đừng trách tôi ác độc ! Tôi không nể mặt ai đâu "
Thả tay Somin ra, Taeil lúc này thở hồng hộc, tay siết lại để kiềm chế cơn tức giận. Ánh mắt anh thực sự đáng sợ.
" Huhu.... em xin anh... đừng đánh em nữa. Taeil oppa, em hứa sẽ không bao giờ dám lại gần Johnny ! "
Somin đột nhiên khóc lóc, quỳ sụp xuống níu lấy ống quần anh. Taeil đang đơ người không biết gì thì sau lưng truyền tới tiếng quát khiến anh giật bắn mình :
" MOON TAEIL ! ANH ĐÃ LÀM GÌ VẬY ?? "
Đó là lần đầu tiên Johnny gọi họ tên anh. Thực sự đủ biết cậu đang giận dữ đến mức nào.
Chưa kịp nói gì thì Somin cố gắng lết tới chân Johnny, điệu bộ yếu đuối mong manh như sương sớm, tay lắc ống chân Johnny :
" Không anh ! Là lỗi của em ! Vì em nói đã đi cùng anh trong chuyến công tác nên anh ấy tức giận. Em xin lỗi "
Johnny thấy dấu tát và cổ tay đỏ ửng của Somin, trầm giọng :
" Anh đã làm sai. Hãy xin lỗi Somin đi anh. Điều đó chẳng phải em đã giải thích cho anh sao ? "
Taeil trợn mắt vì độ nói dối điêu luyện với diễn xuất không tí ngượng của Somin, nghe giọng Johnny thì bừng tỉnh. Thấy cậu tin lời cô ả, Taeil tức giận thực sự :
" Anh xin lỗi vì mạnh tay với con gái. Nhưng anh không sai, không cần xin lỗi cô ả "
" Gì ? "
Johnny gầm nhẹ trong cổ họng. Taeil thấy vậy thật sự thất vọng, quay người bỏ đi.
Johnny và Somin đứng nhìn theo Taeil đi cho đến khi khuất bóng. Johnny thở dài, xin lỗi Somin. Cô chỉ xua tay bảo cô vẫn ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip