Ariel (1)
cảnh báo: cannibal
viết bởi Thanh430, không chuyển ver, không reup
******
Những thứ mà Taeyong ghét nhất trên đời này chính là: bữa bãi, bẩn thỉu và xấu xí. Anh không thể nào chấp nhận được những thứ như thế ở xung quanh mình, trong tầm mắt mình. Nếu có vật nào hay người nào hội tụ đủ cả ba yếu tố đó sẽ phải cách xa Taeyong ngàn dặm hoặc bị anh đốt trụi ra tro. Những điều Taeyong thích nhất trên đời này là ngăn nắp, sạch sẽ và đẹp đẽ. Đáng buồn thay trừ những đồ vật vô tri vô giác ra anh chưa từng gặp một sinh vật sống nào hội tủ đủ ba yếu tố trên. Nếu Taeyong gặp được, anh sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để giữ cho riêng mình.
May mắn sinh ra trong một gia đình giàu có nên mặc dù còn rất trẻ Taeyong đã sở hữu một bệnh viện tư, tuy không lớn lắm nhưng khá cao cấp. Cũng như các hoạt động quảng cáo đánh bóng tên tuổi khác cho bệnh viện, Taeyong tham gia một số hoạt động tình nguyện cộng đồng, trong đó có việc hợp tác với cảnh sát. Hôm nay anh đến đồn cảnh sát khi nhận được lời nhờ của một viên cảnh sát quen biết.
'Làm phiền bác sỹ Lee quá' viên cảnh sát nói 'nhưng các bác sỹ của chúng tôi bó tay rồi.'
'Gọi tôi là Taeyong được rồi' Taeyong mỉm cười thân thiện 'tôi hi vọng mình sẽ giúp được gì đó.'
Viên cảnh sát dẫn Taeyong vào một buồng giam và giới thiệu sơ về phạm nhân cần khám: Nghi phạm của một vụ án giết người man rợ với thi thể nạn nhân không được toàn vẹn, nghi phạm bị bắt giữ cách đó không xa, trên người dính máu nạn nhân, nhưng không tìm được hung khí, hiện trường vụ án là ở nơi hoang vắng, không có nhân chứng. Nghi phạm lại không nói được và có vẻ như không bình thường, trên người không bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.
'Hắn ta không nói được, cũng không biết các ký hiệu thủ ngữ, không có bất kỳ phản ứng gì khi được hỏi, chúng tôi đã đưa hình hắn lên truyền thông để tìm người thân nhưng không có kết quả, lúc bị bắt hắn cầm một phong bì rách có ghi tên người nhận nên chúng tôi gọi hắn bằng cái tên trên đó.'
'Vậy anh ta bị bệnh gì?' Taeyong hỏi, một tên sát nhân bệnh hoạn không phải là thứ anh muốn gặp trong ngày làm việc cuối cùng của tuần, Taeyong có thể hình dung ra một kẻ bẩn thỉu, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm.
'Chúng tôi không biết, chỉ biết hắn ta mỗi lúc một suy kiệt mà không rõ nguyên do mặc dù được cho ăn uống đầy đủ, thậm chí cả truyền dịch.'
Taeyong trầm ngâm nghĩ về tình trạng của nghi phạm giết người này. Đến phòng giam cuối cùng, viên cảnh sát mở cửa, bước vào rồi chỉ vào một người đang ngồi ở góc phòng. 'Hắn là Doyoung'.
.
Doyoung trái ngược hoàn toàn với những gì mà Taeyong tưởng tượng về một tên sát nhân ghê tởm. Người này trạc tuổi Taeyong, cao hơn anh một chút và rất gầy. Vì mới chỉ là nghi phạm nên không phải mặc đồ tù nhân, Doyoung mặc một đồ cũ nhưng lành lặn và sạch sẽ, có lẽ của cảnh sát đưa, tóc tai gọn gàng, móng tay cắt ngắn. Và khi Taeyong đến gần, anh gần như ngộp thở khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta. Đây chính là cái đẹp. Khuôn mặt nhỏ hơi dài, mắt to tròn đen láy, sống mũi cao, làn da trắng một cách kỳ cục, như thể hàng năm trời chưa gặp ánh nắng mặt trời đến mức lộ ra những sợi gân xanh dưới da.
'Doyoung, bác sỹ sẽ khám cho anh' viên sỹ quan nói. Và chẳng giống lời giới thiệu về một người có đầu óc bất bình thường, Doyoung xoay lại nhìn Taeyong, đôi mắt với đuôi mắt dài khẽ chớp nhìn anh như nhát dao chí mạng đâm vào ngực Taeyong. Anh đảo mắt nhìn quanh để né ánh mắt đó, phong giam rất nhỏ và chẳng có đồ đạc gì nhưng lại cực kỳ sạch sẽ, như thể được dọn dẹp lau chùi thường xuyên – hoặc như là không có người ở.
Taeyong bắt đầu tiến hành các kiểm tra và xét nghiệm thông thường để tìm hiểu thể trạng của Doyoung. Đúng như viên cảnh sát nói, cậu ta đang dần suy kiệt, cơ thể rất ốm, lượng đường huyết trong người thấp, mạch đập không ổn định, nhiệt độ cơ thể thấp hơn bình thường, tay chân lạnh ngắt. Trong quá trình xét nghiệm, Doyoung nhìn Taeyong chăm chú, thỉnh thoảng chỉ chớp mắt khiến anh cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Không chỉ vì cậu ta rất đẹp mà vì tất cả mọi thứ trên người cậu ta đều hoàn hảo trùng khớp với những gì anh yêu thích. Gọn gàng, không có mùi khó chịu, nhẹ nhàng, đẹp đẽ và cực kỳ thanh khiết. Không ai có thể nghĩ cậu ta là một kẻ sát nhân dã man và Taeyong đã hoàn toàn quên phắt những gì viên sỹ quan nói gì về Doyoung. Anh muốn cậu ta, anh muốn sở hữu cậu ta.
.
Căn hộ của Taeyong ở ngay phía sau bệnh viện, sạch sẽ và gọn gàng hơn cả chính bệnh viện anh sở hữu, đến giờ vẫn không có nhiều người được bước chân vào. Taeyong thư giãn sau giờ làm bằng việc nấu và thưởng thức bữa ăn ngon với rượu vang đắt tiền – một mình.
Taeyong nhìn món bánh tráng miệng được nấu cầu kỳ, nhỏ nhắn, đẹp đẽ và ngon tuyệt. Và anh nhớ đến Doyoung. Taeyong chẳng còn quá trẻ, anh đã trải qua những gì một thằng đàn ông cần trải qua nhưng chưa có ai mang lại cho anh cảm giác như Doyoung, cảm giác khao khát được chạm vào, được sở hữu đến cháy bỏng ruột gan. Chưa một ai có một vẻ đẹp thuần khiết và kỳ lạ như cậu ta.
Taeyong cầm cái dao cẩn thận cắt nhỏ miếng bánh, dùng nĩa xiên nó lên rồi ngắm nghía. Phần bánh rất mềm và xốp, phần kem tươi bên ngoài mịn màng và thơm nức. Thật ngon lành, như Doyoung khi ngồi yên một góc, tỏa ra cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Cậu ta như vậy hay chỉ mình anh thấy thế? Taeyong đặt miếng bánh xuống rồi vào phòng làm việc, đọc lại hồ sơ bệnh án của Doyoung.
.
Khi Taeyong quay trở lại phòng giam thì tình trạng của Doyoung đã trở nên tệ hơn, cậu ta nằm trên giường, nghiêng người vào trong tường, thân thể gầy ốm được phủ lên bởi một cái chăn mỏng. Khi Taeyong lại gần xem xét, làn da của Doyoung đã trở nên tái xanh, môi khô nẻ, đôi mắt lờ đờ.
'Chúng tôi không biết phải làm sao nữa' viên cảnh sát lo lắng nói 'vụ án vẫn đang bế tắc, không có thêm bằng chứng nào chứng tỏ hắn ta là thủ phạm, nếu hắn ta chết chúng tôi sẽ phải đối mặt với tội khiến nghi phạm chết trong tù và gặp rắc rối to.'
'Cho cậu ta nhập viện đi' Taeyong nói 'bệnh viện của tôi, đảm bảo bí mật, an toàn' Taeyong kéo chăn đắp lên người Doyoung 'cậu ta chẳng có sức mà bỏ trốn đâu.'
.
Doyoung được nhập viện và được bố trí ở một nơi cách biệt với các phòng bệnh khác. Viên cảnh sát nói với Taeyong, thời hạn tạm giam không còn nhiều, nếu vẫn không tìm ra bằng chứng để khởi tố thì Doyoung sẽ được thả tự do. Trong lời nói của viên cảnh sát Taeyong biết được anh ta mong anh có thể giữ Doyoung sống đến lúc đó. Nếu thời hạn tạm giam hết và được thả tự do thì Doyoung sống chết thế nào chẳng liên quan đến họ nữa.
Dĩ nhiên là Taeyong mong Doyoung sống và sống khỏe mạnh. Anh đã tìm được một sinh vật tuyệt vời như thế này, làm sao có thể để cậu ta chết được. Doyoung được truyền dịch liên tục, tình trạng của cậu ta không tệ đi nhưng cũng chẳng tốt hơn và Taeyong thật sự không tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng này.
.
Cảnh sát vẫn không tìm thấy bằng chứng nào chứng tỏ Doyoung là thủ phạm giết người. Trên người cậu ta có máu của nạn nhân nhưng không có nghĩa cậu ta đã giết nạn nhân. Không có hung khí, không có nhân chứng, vật chứng, nạn nhân là nam giới khỏe mạnh chết rất thê thảm, đó không phải là việc mà thanh niên có vẻ yếu ớt như Doyoung một mình làm được. Các cảnh sát điều tra cũng nhận định rằng Doyoung với đầu óc không bình thường có thể tình cờ đi ngang qua hiện trường và trở thành nghi phạm, thời gian tạm giam cũng chứng tỏ cậu ta không phải dạng hung hãn hay điên rồ có thể giết người tàn bạo như vậy. Chính vì thế nên cảnh sát cũng lơi lỏng việc canh giữ Doyoung, hơn nữa cậu ta giờ đây dán chặt với giường bệnh và kim truyền, có muốn chạy cũng không chạy được.
Cuối cùng thì thời hạn tạm giam của Doyoung đã hết, cảnh sát không giam giữ nhưng theo luật vẫn yêu cầu cậu ta không được đi khỏi nơi cư trú, không được xuất cảnh cho đến khi vụ án bị đóng lại. Nhưng Doyoung không có giấy tờ tùy thân, không biết nơi xuất thân, cũng không có người thân nào, đầu óc lại không bình thường, không biết sẽ ở đâu. Taeyong nói với cảnh sát tạm thời giữ Doyoung lại bệnh viện với lý do nghiên cứu căn bệnh lạ của cậu ta. Cảnh sát mừng hết lớn khi nghe Taeyong nói, lập tức đồng ý.
Đã gần một tháng trôi qua, Taeyong điên cuồng làm hết xét nghiệm này đến xét nghiệm khác mà vẫn không tìm ra nguyên nhân tình trạng của Doyoung. Cậu ta mỗi ngày một yếu hơn, anh cảm thấy vừa bất lực vừa bực bội khi chứng kiến tạo vật đẹp đẽ dần tuột khỏi tay mình.
Một buổi tối Taeyong làm xét nghiệm dịch ruột của Doyoung, anh phát hiện trong dạ dày cậu ta có một số enzim khác thường, việc này có thể liên quan đến tình trạng không hấp thu chất của Doyoung. Anh nhíu mày suy nghĩ và quyết định làm xét nghiệm lại máu của Doyoung.
Taeyong đi đến phòng của Doyoung, giờ đây cậu ta được tự do, vẫn ở trong phòng bệnh đặc biệt nhưng không còn người canh gác, cửa thậm chí không khóa, nhưng Doyoung yếu đến mức chưa từng tự mình rời khỏi giường. Nhưng lần này, phòng bệnh trống rỗng. Taeyong hốt hoảng tìm kiếm. Doyoung có thể đi đâu? Tình trạng của cậu ta không thể tự mình đi được, liệu có ai đó đã mang cậu ta đi? Bệnh viện buổi tối khá vắng vẻ, đây lại là khu vực riêng nên không có bệnh nhân, bác sĩ trực cũng ít, Taeyong gấp gáp chạy trên hành lang cho đến khi nghe thấy tiếng động, tiếng rơi vỡ loảng xoảng.
Tiếng động phát ra từ một phòng xét nghiệm, Taeyong vội chạy đến, cánh cửa phòng đã mở sẵn, bên trong rất tối, anh cẩn thận bước vào, giơ tay bật đèn. Ánh sáng vụt lên, Doyoung đang ngồi trên sàn, xung quanh cậu ta là những chai lọ đựng máu xét nghiệm vỡ tan. Khi anh bước đến, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn và Taeyong không thể thở nổi. Doyoung trong bộ đồ bệnh nhân màu trắng, làn da trắng nhợt, đôi mắt to đen đang nhìn anh chăm chú và màu đỏ đối lập của máu nổi bật trên người, trên tay, trên mặt, ngay trên môi cậu ta. Trước mắt Taeyong là cảnh tượng kinh hoàng, khủng khiếp nhưng đẹp đẽ một cách kỳ quái. Đúng vậy, Taeyong chưa bao giờ thấy một khung cảnh nào đẹp và ma mị như thế này, và khi Doyoung mút những ngón tay dính máu của mình, nó lại là chuyện khác. Khiêu khích, khêu gợi đến điên rồ.
Ra là thế, ra là thế. Đúng là ngu ngốc mà. Taeyong nhủ thầm. Anh bước lại gần hơn, khụy chân xuống khiến Doyoung hơi giật mình, cậu ta định lùi lại nhưng anh đã đưa tay nắm lấy cằm, đẩy mặt lên, ngắm nghía kỹ càng biểu hiện của cậu ta. Thân nhiệt Doyoung có tăng chút ít, làn da có sức sống hơn, đôi mắt cũng dần lấy lại vẻ đẹp vốn có của nó. Chính là thế. Taeyong cuối cùng đã tìm ra rồi.
'Vậy ra đây là thứ mà em muốn? Đừng lo, anh sẽ cho em đầy đủ.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip