Gamma (1)
cảnh báo: Đa luyến ái
*: Gamma là chữ cái thứ ba trong bảng chữ số Hy Lạp, mang giá trị ba.
Viết bởi Thanh430, không chuyển ver, không reup
****
'Anh Ten, tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?'
'Vâng' Ten mỉm cười nhìn người đối diện. Chỉ cần nhìn thôi cậu đã biết anh chàng này muốn nói gì rồi. Dáng vẻ bối rối, giọng nói ấp úng, mặt còn đỏ lên nữa chứ.
'Tôi... anh có thể hẹn hò với tôi không?'
Quả nhiên là vậy mà, cũng đâu phải lần đầu Ten được bày tỏ đâu. Khi cậu định lên tiếng thì một giọng nói phát ra từ phía sau làm cả hai giật mình.
'Ten.'
Cả hai ngoái đầu lại, một người đang đứng ngay cửa, khuôn mặt hơi đanh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ten với vẻ khó chịu ra mặt. Ten hất mặt lên, hướng về người nọ nở nụ cười quyến rũ nhất của mình nhưng có vẻ chẳng ăn thua, người nọ vẫn nhăn mặt tỏ vẻ không bằng lòng.
'Xin lỗi' Ten quay lại nói, phải nhanh nhanh không cái người kia lại nhăn nhó cả ngày mất 'tôi thật ra đang hẹn hò.'
Người đối diện có vẻ hiểu được tình hình, nhìn về người nọ hỏi 'có phải là anh ta?'
Ten chỉ gật đầu không đáp, cậu không muốn nói dối.
.
'Này' Ten quay sang người kia khi cả hai vào trong xe ô tô 'này, này Kim Doyoung' người kia vẫn không thay đổi sắc mặt, trán nhăn lại, thắt dây an toàn, cho chìa khóa vào ổ rồi nổ máy. 'Khó chịu gì thế cái cậu này'. Ten xoay người lại nhưng vẫn liếc nhìn sang bên cạnh.
'Thắt dây an toàn vào' Doyoung nói và Ten lầm bầm làm theo, sao mà cậu ghét cái tính hay ghen của người ta quá đi mất.
Gần suốt chặng đường Doyoung chỉ im lặng lái xe không nói gì, bầu không khí này làm Ten bức bối vô cùng, cậu đã làm gì sai chứ? Người ta bày tỏ với cậu đâu phải là lỗi của cậu đâu?
'Này' Ten quay sang bắt chuyện 'cậu ta mới vào làm không bao lâu nên không biết chuyện tớ đã có người yêu rồi.'
'Người mới vào mà cũng bị cậu quyến rũ, giỏi thật'. Doyoung mặt không đổi sắc đáp còn Ten thì như phát điên, nói chuyện với người này quả thật là không thể nói một cách đàng hoàng mà, cứ ba câu lại muốn cãi nhau thôi.
'Cậu bắt nạt tớ' Ten giận dỗi 'tớ sẽ mách Kun.'
'Thử đi nếu muốn bị Kun bắt nghỉ việc.' Doyoung nói rồi đột nhiên đánh vô lăng một vòng làm Ten bất thình lình xô người về phía trước.
'Cậu thật vô lý mà, sao lại trút giận lên tớ?' Ten quát lên nhưng người bên cạnh chẳng có chút biểu hiện gì, tiếp tục lái xe.
Ten cắn môi liếc nhìn sang bên cạnh. Kun đã đi công tác rồi, vậy là chẳng còn ai bênh cậu nữa, cậu mà không mau làm lành thì phải chịu đựng vẻ mặt nhăn nhó khó ở này trong mấy ngày tới mất, mới nghĩ đến thôi Ten đã rùng mình.
Doyoung vẫn chăm chú lái xe, Ten khẽ dịch sang bên cạnh ghế của mình rồi đưa tay đặt lên đùi cậu ta, Doyoung liếc mắt sang bên cạnh cảnh cáo nhưng Ten chỉ nhếch môi, cậu ta giận cậu thì cậu không có quyền chọc tức sao? Ten nghĩ rồi di chuyển bàn tay trên đùi, cảm nhận bắp đùi Doyoung căng lên, hai cánh tay đang cầm vô lăng cũng nổi gân.
'Đừng có đùa nữa' Ten có thể nghe được sự căng thẳng trong giọng nói của Doyoung, nhưng cậu tiếp tục di chuyển bàn tay lên trên 'đang lái xe đó, muốn gây tai nạn hả?'.
'Không đâu, cậu sẽ không bao giờ gây ra tai nạn đâu, đúng không Kim-hoàn-hảo?' Ten nhếch mép, chọc cho Doyoung mất kiểm soát luôn là sở trường của cậu, Kun bảo chỉ có mình cậu làm được điều đó mà thôi.
Ten xoay hẳn người sang bên, thích thú nhìn Doyoung nghiến chặt quai hàm, gân nổi trên trán, không biết cậu ta đang kiềm chế cơn tức giận hay gì nữa. Bàn tay của Ten vẫn để trên đùi Doyoung, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, Ten để ý thấy xe chạy nhanh hơn, cậu nở nụ cười hài lòng và ngân nga một bài hát.
.
Doyoung ngồi yên khi xe dừng lại dưới tầng hầm, Ten liếc mắt nhìn sang, chợt cảm thấy lo lắng. Trong ánh sáng mập mờ này cậu không nhìn rõ biểu tình của người bên cạnh, không biết cậu ta đang nghĩ gì. Được một lúc Doyoung tháo dây an toàn ra, Ten thở phào, khi cậu cũng định tháo thì đột nhiên bị đẩy người xuống, nhấn vào khe hở giữa thành ghế và cửa xe.
'Doyoung...' cái tên không thể thốt ra vì miệng đã bị chặn lại. Ten bất ngờ khi ai đó tì hẳn lên người, hai tay ôm mặt và môi thì tấn công môi cậu một cách mạnh bạo. Sau phút bối rối Ten đã nhanh chóng đáp lại nụ hôn, thành thật thì hoàn cảnh của cậu có hơi khó chịu, thành ghế, cửa xe cọ vào lưng khá đau nhưng Ten chẳng hơi đâu mà quan tâm, cậu vòng tay qua eo Doyoung kéo cậu ta sát lại người. Ten hé môi và đẩy lưỡi vào miệng đối phương khiến nụ hôn cuồng nhiệt hơn, cậu cảm giác Doyoung sắp nghiến nát môi mình đến nơi rồi. Đột nhiên cậu ta dừng lại, môi cả hai vẫn kề sát, hơi thở nóng hổi phả vào nhau.
'Sao hôm nay có hứng thế này?' Ten trêu chọc, Kim-đứng-đắn chẳng bao giờ thể hiện tình cảm nơi công cộng lại đột ngột hôn cậu ở bên ngoài, đúng là khó tin.
Doyoung thở dài, lùi lại đưa tay cởi dây an toàn cho Ten rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Khi cả hai vào thang máy, Doyoung đứng thẳng người nhìn vào cánh cửa trong khi Ten dựa người vào tường.
'Trong thang máy không có ai đâu' Ten nói, biết chắc người kia đang nhìn cậu trong hình phản chiếu trước mặt 'cậu có thể hôn tớ đấy.'
Doyoung không nói gì, chỉ thở dài, cậu ta biết cậu sẽ đem việc này trêu chọc trong cả năm cho xem.
'Thôi mà, đừng giận mà Doyoungie' Ten bước tới áp người vào lưng cậu ta, đặt cằm lên vai.
'Coi chừng có người thấy' Doyoung khẽ đẩy Ten ra đúng lúc thang máy kêu "tinh" một tiếng.
Ten bĩu môi đi theo người kia ra ngoài, hành lang khu căn hộ chẳng có ai, cậu đứng im nhìn Doyoung mở cửa nhà, khi cánh cửa vừa đóng lại Ten vòng tay ôm cứng lấy người nọ 'đừng giận nữa, tớ hứa sẽ cạch mặt anh chàng kia, từ mai không thèm nhìn mặt nữa.'
'Làm cùng chỗ sao mà không nhìn mặt nhau được' Doyoung lại thở dài nhưng cũng đưa tay nắm lấy tay Ten.
'Không nhìn là không nhìn' Ten vội nói 'tớ sẽ đeo khẩu trang trong lúc làm việc luôn'.
Doyoung bật cười làm Ten xoay người ra phía trước, đưa tay chạm vào cằm 'chịu cười rồi hả, cả buổi làm khổ người ta quá đi mất' .
'Chưa biết ai làm khổ ai đâu' Doyoung nói, đưa mu bàn tay vuốt ve mặt Ten.
'Được rồi, được rồi' Ten nói, kéo người kia xuống cho một nụ hôn, bàn tay bắt đầu sờ soạng lung tung.
'Không định nấu cơm sao' Doyoung hỏi khi bàn tay hư hỏng đã luồn tới thắt lưng của mình.
'Gọi gì về ăn là được rồi' Ten nói, môi vẫn không rời môi người kia trong khi kéo cả hai vào phòng ngủ.
.
Ten đẩy Doyoung xuống giường, leo lên người, kéo rộng cổ áo rồi thả những nụ hôn lên phần xương quai xanh đẹp đẽ đáng mơ ước. Doyoung chỉ nằm yên tận hưởng những nụ hôn của Ten, bàn tay trượt lên xuống người cậu. Khi Ten kéo nụ hôn xuống ngực thì điện thoại của cậu bị ném sang một bên rung lên.
'Điện thoại kìa' Doyoung mở mắt, cố dứt khỏi cảm giác quay cuồng từ những nụ hôn nóng bỏng trên người.
'Kệ đi' Ten đáp, tiếp tục việc đánh dấu lên người Doyoung. Cậu ta vươn tay cố nhoài người với điện thoại, nhìn vào màn hình rồi nói.
'Là Kun gọi'.
Ten lập tức nhổm người dậy, lấy điện thoại, nằm hẳn lên người Doyoung rồi bắt máy.
'Kun hả, tớ nhớ cậu quá' Ten nói khi đầu dây bên kia còn chưa kịp lên tiếng. Có tiếng cười rồi Kun đáp.
'Tớ cũng nhớ cậu lắm.'
'Mai cậu về rồi đúng không? Lúc nào?' Ten nghiêng người áp đầu lên ngực Doyoung, đưa tay mân mê cổ áo người kia, Doyoung cũng đưa tay vào gáy cậu, lùa vào phần tóc nơi đó.
'Chắc là sáng mai' Kun đáp 'Doyoung đâu?'.
'Cậu ấy đang ở đây' Ten quyết định mách Kun 'cậu ấy vừa bắt nạt tớ'.
'Bắt nạt thế nào?' giọng Kun vui vẻ vang ra từ điện thoại còn Doyoung chỉ thở dài.
'Cậu biết không?' Ten liếc nhìn Doyoung khi kể xong câu chuyện 'lúc nãy quý ngài đứng đắn đây đã hôn tớ trong xe, ở hầm đỗ xe đấy'.
'Ồ, thật khó tin' qua điện thoại Ten cũng có thể biết rõ Kun ngạc nhiên đến mức nào, cậu thích thú nhìn Doyoung, người kia chỉ liếc nhìn lên trần nhà, không biết phải làm gì nữa.
'Thôi cậu ngủ đi, mai còn đi sớm' Ten nói, hôn chụt một cái thật kêu làm Kun bật cười rồi ngắt máy.
Ten quẳng điện thoại qua bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Doyoung hỏi 'có nặng không?'
'Không' Doyoung đáp, vòng tay qua eo cậu 'cứ nằm đi.'
Ten cười cười rồi trườn người xuống bên cạnh, đưa tay vỗ vào ngực Doyoung 'lại đây với tớ nào.'
Ten nghe thấy Doyoung thở dài, Kun từng nói từ khi quen Ten xác suất thở dài của cậu ta tăng đột biến. Doyoung nhấc tay Ten bỏ qua một bên rồi nghiêng người, chống hai tay và chân cạnh người Ten, đối mặt với cậu.
Ten đưa tay chạm lên phần xương hàm hơi dài, bẹo gò má chẳng có mấy thịt 'cậu biết tớ không có người thứ ba mà' Doyoung không nói, chỉ chăm chú nhìn cậu 'tớ yêu cậu.'
'Tớ biết, chỉ là...'Doyoung ngần ngừ 'cậu quyến rũ quá, thiên hạ cứ lao vào cậu như thiêu thân...'
'Cậu nói quá rồi' Ten bật cười nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Doyoung liền nói tiếp 'từ mai tớ sẽ chỉnh đốn lại bản thân, mặc đồ đơn giản, không chủ động bắt chuyện với người lạ.'
'Cậu không cần làm thế' Doyoung chạm vào mặt Ten 'không cần thay đổi bản thân, cứ chính là cậu thôi.'
Ten định nói nữa nhưng lại ngừng vì Doyoung đã cúi người xuống, môi cả hai lại cuộn vào nhau cho một nụ hôn đầy say mê. Ten đã hôn nhiều người nhưng chưa có ai hôn như Doyoung, cậu ta nghiêm túc trong mọi việc, kể cả nụ hôn, Doyoung khiến Ten cảm giác được nâng niu trân trọng. Nụ hôn của cậu ta như thể một nghi thức thiêng liêng mà Ten chính là đối tượng được tôn thờ.
Lâu thật lâu nụ hôn mới kết thúc, Ten kéo Doyoung xuống sát người mình, luồn tay vào trong áo, chạm vào cơ thể, trượt trên da. Doyoung ngược lại cẩn thận cởi áo cậu rồi đến quần, thật nhẹ nhàng để những mảnh vải không cọ xước người cậu.
Ten thở hắt ra khi làn da trần của cả hai cọ vào nhau, người cậu nóng bừng còn Doyoung thì vẫn cứ từ tốn đến phát sốt ruột. Ten níu tay cậu ta, chân đặt lên eo như thúc giục.
'Đừng có vội, mai còn phải đi làm' Doyoung nói khi hạ người xuống, để thân dưới cả hai chạm vào nhau, nóng đến mức phát hỏa.
'Mai nghỉ' Ten nói, vòng tay kéo Doyoung xuống.
'Tại sao?' Doyoung nhíu mày.
'Mới từ chối người ta xong không tiện gặp, mai xin làm việc ở nhà một ngày.' Ten đáp, chẳng để Doyoung nói gì, mãnh liệt hôn cậu ta, ép sát cơ thể cả hai vào nhau thật chặt, để cậu có thể cảm nhận được mạch máu của Doyoung chạy trên người mình.
Doyoung hạ người xuống, cố gắng xoay xở để Ten thật thoải mái, vòng tay qua vai cậu, giữ cậu không bị xô lệch bởi cử động bên dưới của cả hai. Khi đầu óc Ten bị phân tâm bởi chuyển động của Doyoung, cậu mơ màng nghe cậu ta nói 'thế cũng tốt, mai Kun về rồi, cũng nên có người ở nhà đợi cậu ấy'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip