Philosophy (2)
Chenle quả nhiên không nói đùa, anh ta theo học ở trường của Jisung, học trên cậu một lớp, được sự nể nang của giáo viên mà theo Jisung nghe được, gia đình Chenle đã đóng góp một khoản tiền rất lớn để xây trường. Cùng với việc xài tiền như nước, Chenle thật sự trở thành số một trong trường cậu, những học sinh bình thường và cả những đứa hư hỏng đều tránh xa anh ta.
Jisung im lặng lắng nghe những lời đồn về Chenle của các bạn học. Cậu thực sự chẳng bận tâm đến Chenle hay bất kỳ ai trên đời này, cậu chỉ muốn sống thật lặng lẽ nốt những năm cuối và có thể cả quãng đời còn lại nữa.
'Này Jisung' có tiếng người gọi khi Jisung ra tới cổng trường, Chenle chạy lại gần cậu, khuôn mặt anh ta vẫn tươi cười. nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của Jisung, Chenle chỉ nói 'đi về thôi.' Jisung nhún vai không đáp. Cả hai đi bộ được một lúc thì có vài giọt nước bắt đầu rơi báo hiệu cơn mưa sắp đến.
'Trời mưa rồi, cậu có đem theo ô không ?" Chenle dứt mắt khỏi điện thoại quay sang hỏi thì không thấy Jisung đâu. Cậu ngó nghiêng thì phát hiện cậu ta đã đi vào một con hẻm gần đó, ngồi thụp xuống một góc. Khi Chenle chạy lại gần thì hóa ra Jisung đang ngồi trước một cái thùng giấy, bên trong có một chú chó con. Chenle đứng im nhìn Jisung thò tay vào chơi đùa với chú chó con, lần đầu tiên cậu thấy cậu ta vui vẻ khác hẳn ngày thường, ánh mắt Jisung thật sinh động còn môi nhếch thành nụ cười.
Sau khi chơi đùa một lúc, Chenle ngạc nhiên khi thấy Jisung cho chú chó lại vào thùng, lấy cây dù che lên bên trên cái hộp. "Tôi tưởng cậu sẽ mang nó về nuôi chứ ?"
"Tôi không tốt bụng như anh nghĩ đâu, ngay cả bản thân mình còn không lo nổi huống gì lo cho nó" Jisung lưu luyến nhìn chú chó rồi đứng lên quay người đi.
" Thật là..." Chenle bưng cái thùng trên tay, một tay che dù để cả hai không bị ướt "cầm dù giúp tôi đi" Chenle gọi.
"Đúng là thiếu gia giàu có yêu động vật" Jisung cầm dù đi bên cạnh, Chenle chẳng biết cậu ta đang nói móc hay khen mình nữa nhưng đành mặc kệ.
"Đặt tên cho nhóc là Jiji nhé" Chenle đưa tay vuốt ve, chú chó vui vẻ lè lưỡi liếm làm Chenle bật cười vì nhột.
Jisung nhìn Chenle đang đùa giỡn với con chó nhỏ, hình ảnh khác xa cậu ấm con nhà giàu kiêu ngạo trong đầu cậu, có lẽ Chenle cũng có một mặt khác vô tư và tốt đẹp như vậy chăng?.
.
"Khăn này" Jisung quăng chiếc khăn bông vào người của Chenle, rồi ngồi xuống ghế sô pha cũng là bàn học, lôi sách vở trong cặp ra. Chenle vừa lau tóc vừa nhìn quanh nhà.
"Bố mẹ cậu đâu rồi ?" Chenle hỏi trong khi liếc mắt nhìn quanh. Nhà của Jisung không lớn lắm, đồ đạc cũng không nhiều và chẳng có vật nào được coi là đắt giá cả.
"Mẹ nhập viện, bố đi làm xa rồi, có mình tôi thôi" Jisung nói khi xếp sách vở xong.
" À.." Chenle gật gật rồi phủ khăn lên kín đầu để lau đám tóc ướt, chưa kịp nhận ra thì Jisung đã ngồi sát bên, quàng tay qua vai mình "cậu làm gì vậy" Chenle giật mình.
'Anh còn muốn tôi trả nợ gì nữa không?' Jisung đặt tay lên vai Chenle, tiến sát lại gần, khẽ nhếch mép, cậu đưa tay gạt những sợi tóc ướt trên trán Chenle, đưa tay chạm vào mặt anh ta.
Chenle liếc nhìn Jisung, con người cậu ta có chế độ on-off hay sao mà cứ hết thờ ơ rồi chuyển qua nguy hiểm nhanh như vậy "Cậu còn nhiều dịp để trả lắm". Chenle gạt tay Jisung xuống, gấp cái khăn lại gọn gàng để trên ghế rồi đứng dậy. 'Cho tới lúc đó thì hãy chờ đi". Chenle đưa tay xoa xoa tóc Jisung rồi ra đến cửa, ôm chú cún lên tay, quay lại nói 'tôi mượn cây dù' rồi che cho cả người và chó bước ra ngoài.
Trời đã mưa to, Jisung im lặng nhìn Chenle khuất dần trong màn nước trắng xóa.
.
Vì sống một mình đã lâu nên Jisung tự lo hết sinh hoạt cá nhân, nấu ăn dọn dẹp nhà cửa cậu cũng đã quen. Hết giờ học Jisung dự định đi mua một đồ ăn, tối hôm qua cậu đã ăn hết chỗ đồ ăn ít ỏi còn sót lại rồi. Khi Jisung ra tới cổng trường thì Chenle từ đâu chạy lại gần, nét mặt vui vẻ.
'Cậu về nhà à?' anh ta cười cười.
'Tôi đi siêu thị' Jisung đáp, chẳng việc gì phải né tránh hay giấu diếm.
'Tôi cũng đi' Chenle nói rồi đi ngay bên cạnh.
'Thiếu gia nhà giàu cũng đi siêu thị bình dân à? Đồ ở đó có hợp với anh không?' Jisung mỉa mai, cậu không nghĩ người như anh ta lại đến siêu thị.
'Đi mua thức ăn cho Jiji' Chenle chẳng để tâm đến giọng điệu mỉa mai của Jisung, anh ta vẫn tươi cười.
Jisung chưa kip đáp lại thì chuông điện thoại reo, sau vài câu nói, mặt cậu tái đi, tay run run.
'Có chuyện gì thế' Chenle lo lắng hỏi.
'Bệnh viện gọi nói mẹ tôi chuyển biến xấu, tôi phải vào bệnh viện ngay' Jisung cố nói với vẻ bình tĩnh nhưng khuôn mặt cậu ta tái nhợt vì lo lắng, Chenle chưa bao giờ thấy cậu ta xúc động như thế.
'Để tôi đưa cậu đi' Chenle nói và chẳng kịp để Jisung kịp phản ứng, cậu lôi cậu ta lên một chiếc taxi và yêu cầu chạy thật nhanh đến bệnh viện
Chenle quan sát khi Jisung ngồi bên cạnh. Cậu biết mẹ Jisung bị bệnh nặng nhiều năm khiến gia đình gặp khó khăn, chứng kiến thái độ của cậu ta khi nghe tin dữ, cậu biết cậu ta là người nhiều tình cảm, có phải vì hoàn cảnh khiến cậu ta trở nên thờ ơ như vậy?.
Jisung chạy ào vào bệnh viện, mẹ cậu đang được cấp cứu còn bố cậu đi làm xa vẫn chưa về.
'Ngồi xuống chờ đi, cứ bình tĩnh' Chenle nói khi Jisung bồn chồn đi lại bên ngoài phòng cấp cứu.
Jisung gật đầu ngồi xuống băng ghế, Chenle mua một lon nước đem lại rồi ngồi xuống bên cạnh. Cả một đêm dài đằng đẵng trôi qua, Jisung chỉ ngồi yên trên ghế thỉnh thoảng lại ngẩng lên khi có tiếng chân bác sĩ. Đến gần sáng khi ca phẫu thuật thành công, mẹ được đưa vào phòng hồi sức thì bố cậu cũng về kịp.
'Con về nhà nghỉ ngơi đi' bố Jisung nói khi ông vừa đến bệnh viện 'mẹ đã ổn, mai con còn phải đi học'.
Jisung gật đầu rồi bước ra ngoài, tâm tình đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu nhìn bố bước vào phòng hồi sức rồi đứng dậy nhưng loạng choạng suýt té, Chenle ở bên cạnh kịp chụp lấy cánh tay kéo lại 'để tôi đưa cậu về'. Jisung không đáp, để yên cho Chenle đưa cậu lên taxi, về nhà.
'Cậu nghỉ ngơi đi' Chenle nói khi đưa Jisung vào tận trong nhà.
Jisung gật đầu rồi leo lên giường, đắp chăn và nhắm mắt ngay lập tức. Chenle thở dài nhìn cậu ta, cậu thật sự không hiểu nổi con người này
.
Vài ngày trôi qua, mẹ của Jisung đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh tình vẫn còn trầm trọng, cậu và bố thay nhau đến bệnh viện chăm sóc. Mỗi khi Jisung đến bệnh viện, cậu đều thấy Chenle có mặt ở đó, Jisung không hỏi và Chenle cũng không nói gì, cả hai chỉ trò chuyện vài câu.
'Jisung, bố có chuyện này muốn nói' bố cậu gọi khi cả hai về đến nhà.
'Vâng ạ' cậu quay lại ngồi đối diện với ông.
'Hôm nay bác sĩ nói rằng mẹ con cần được phẫu thuật sớm' bố Jisung thở dài rồi nói tiếp 'nhưng kỹ thuật trong nước hiện chưa đủ để làm việc này, nên bố tính đưa mẹ con đi Mỹ'.
Jisung im lặng lắng nghe, trong lòng cảm thấy nhói đau.
'Con biết đấy, nhà ta không khá giả gì' bố cậu thở dài nhìn cậu con trai trải qua nhiều biến cố trở nên già dặn hơn tuổi, ít nói và không mấy khi biểu lộ suy nghĩ của mình 'nên bố dự định sẽ bán nhà và..' ông im lặng một lúc 'con sẽ về ở với ông bà'.
'Vâng ạ' Jisung đáp không chút ngập ngừng.
'Bố xin lỗi' bố Jisung nói 'con đã vất vả nhiều rồi, bố mẹ không thể chăm sóc cho con'.
'Bố đừng nói vậy' Jisung mỉm cười 'chúng ta là gia đình mà, phải không?'.
.
'Hôm nay cậu có đến bệnh viện không?' Chenle đứng ngay cổng trường khi Jisung vừa bước ra ngoài.
'Không' Jisung đáp. Cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp 'cảm ơn anh những ngày qua'.
'Cậu nói gì thế?' Chenle có vẻ bất ngờ trước thái độ khác lạ của Jisung.
'Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đã ở cạnh tôi lúc khó khăn, từ trước tới giờ chưa ai đối xử tốt với tôi như vậy' Jisung nhìn thẳng vào Chenle khiến cậu bối rối.
'Cậu không cần phải nói thế' Chenle vẫn không hiểu tại sao Jisung lại đột nhiên khách sáo như thế. Jisung hơi giãn khóe môi ra rồi bước tiếp nhưng Chenle đã nắm lấy vai 'vậy hôm nay cậu định làm gì?'
'Tôi về nhà thu dọn đồ đạc' Jisung nói.
'Thu dọn, tại sao?' Chenle tiếp tục sững sờ.
'Gia đình tôi sẽ bán nhà để mẹ sang Mỹ phẫu thuật' Jisung đáp.
'Cái gì? Vậy cậu thì sao?' Chenle cảm thấy choáng váng.
'Tôi sẽ về nhà ông bà' Jisung đáp.
'Ở đâu?'.
'Kwangju'.
'Xa quá' Chenle sững sờ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Jisung sẽ đi xa đến vậy, đến đầu kia của đất nước.
'Sau này sẽ khó gặp lại anh rồi' Jisung gật đầu bước đi, sau lưng cậu Chenle đứng yên nhìn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip