Senkaku (1)
Cảnh báo: murder
Plot của fic có ý tưởng từ bộ phim "Naomi to Kanako". Viết bởi Thanh430, không chuyển ver, không reup
Senkaku là tên quần đảo không có người ở hiện đang tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Nhật gọi là Senkaku còn Trung gọi là Điếu Ngư.
*****
Nhật Bản từng là nước có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nay đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3. Nhưng Nhật Bản vẫn ở top đầu thế giới về tuổi thọ của người dân, thu nhập bình quân đầu người, an sinh xã hội tốt, tỉ lệ phạm tội thấp. Cùng với đó là tình trạng dân số già hóa, tỉ lệ sinh thấp, tình trạng thiếu lao động trầm trọng ở nhiều lĩnh vực, khu vực nông thôn ngày càng trở nên vắng vẻ do người già chết đi, người trẻ tuổi bỏ lên thành phố.
Osaka là thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản, có một trong những cảng biển lớn của khu vực, thu hút rất nhiều người nhập cư từ khắp nơi đổ đến sinh sống và làm việc, là nơi tập trung người Hoa đông nhất đất nước, phố Tàu ở đây trở thành một điểm tham quan du lịch đặc sắc thu hút đông đảo du khách.
Nakamoto Yuta là con trai duy nhất trong một gia đình trung lưu ở Osaka, cuộc sống đầy đủ. Cũng như thế hệ 9x, lớn lên trong thời điểm thanh bình thịnh vượng, nền kinh tế đã từng lên tới đỉnh cao nên không cần phải bán mạng làm việc đến kiệt sức để hồi phục đất nước sau chiến tranh. Ngược lại thế hệ sinh sau cuộc khủng hoảng kinh tế bong bóng, "thế hệ mất mát" lại không có được niềm tin và động lực như cha ông, lạc lối và mất phương hướng là những gì dễ nhận thấy nhất ở Yuta và bạn đồng trang lứa. Tương lai chỉ là cố sống cố chết thi đậu vào một trường đại học danh giá, tốt nghiệp đại học rồi làm việc đến hết đời ở một công ty nào đó, nghỉ hưu và chờ chết. Yuta và bạn bè của mình sinh ra trong đầy đủ vật chất, phủ lấp bởi những món ăn tin thần màu mè nhưng tâm hồn lại hoang vắng, không lý tưởng, không mục đích, sống vật vờ chờ đến ngày mai ở đất nước mặt trời mọc.
May mắn hơn chúng bạn, điều kiện kinh tế khá, bố mẹ thoải mái không bắt ép nên khi tốt nghiệp trung học, Yuta không học đại học mà bỏ đi du lịch một thời gian rồi về phụ giúp chú trông coi một quán bar, sau này nếu thích có thể thay chú làm chủ. Cuộc sống coi như cũng thoải mái, tự do tự tại.
.
Trong vòng hơn 20 năm kể từ khi mở cửa cải cách kinh tế, Trung Quốc đã vươn mình trở thành con rồng của thế giới, bành trướng cả về kinh tế lẫn chính trị. Không chỉ nuôi sống hơn một tỷ dân, một bộ phận dân chúng còn trở nên cực kỳ giàu có, gia nhập câu lạc bộ tỷ phú của thế giới. Đã từng có thời kỳ Nhật Bản vung tiền mua cả thế giới, giờ đây Trung Quốc chiếm lấy vị trí nền kinh tế thứ hai thế giới từ đất nước nhiều ân oán này, đưa đồng nhân dân tệ đi khắp hang cùng ngõ hẻm trên trái đất. Những siêu đô thị mọc lên khắp nơi, tầng lớp trung lưu đông đảo trở thành khách hàng lý tưởng cho các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Đối lập với nó là số lượng rất lớn những người nghèo ngày càng nhiều hơn, không được hưởng lợi từ sự giàu có của đất nước. Người nghèo ở khu đô thị phải sống chật hẹp bẩn thỉu trong các khu ổ chuột, người nghèo nông thôn phải chứng kiến cảnh làng quê ngày càng thưa vắng, ô nhiễm và xơ xác.
Ôn Châu là một thành phố lớn với dân số gần một triệu người, có một bến cảng lớn từng nhượng lại cho ngoại quốc thời liên minh tám nước đánh Trung Quốc, nền kinh tế xếp thứ 35 của cả nước. Ngay từ khi mở cửa, với lợi thế cảng biển, kinh tế Ôn Châu phát triển nhanh chóng, nhiều người trở nên giàu có, nhưng ngược lại nhiều người nghèo đi, những ngư dân không thể đánh bắt cá trở thành công nhân của các nhà máy, bến cảng. Thế hệ 9x của Trung Quốc lớn lên khi đất nước đã hoàn toàn thoát khỏi khó khăn, từng bước trở nên giàu mạnh nhưng đồng thời cũng chứng kiến sự phân chia giàu nghèo gay gắt, hố sâu ngăn cách của hai tầng lớp giàu và nghèo ngày càng sâu hơn, không cách gì lấp đầy. Nhiều người trẻ tuổi bỏ ra thành phố với hi vọng đổi đời nhưng chỉ nhận lại được sự thật phũ phàng, phần lớn vẫn bám trụ thành phố, số ít về quê sống vật vờ.
Đổng Tư Thành sinh ra trong một gia đình nghèo, cả nhà ba người từ nhỏ đã chăm chỉ làm việc, họ chẳng có ước mơ giàu sang, chỉ muốn cuộc sống đủ ăn đủ mặc và con trai duy nhất lấy được vợ, điều vốn khó khăn trong xã hội mất cân bằng nam nữ trầm trọng, càng khó khăn với những chàng trai nghèo. Tư Thành từ khi bắt đầu có ý thức đã phụ giúp cha mẹ, những người lao động chân tay sống ở ngoại ô thành phố, ngoài rìa của sự giàu sang. Cậu không có ước mơ, cũng chẳng có hoài bão, chỉ có mong muốn duy nhất là lo được cho cha mẹ. Học hết cấp ba Tư Thành nghỉ học để đi làm vố số công việc khác nhau, cuộc sống tạm ổn cho đến khi cha cậu lâm bệnh nặng. Tiền thuốc quá đắt so với thu nhập của gia đình, họ thậm chí phải bán nhà, ở vạ vật để lấy tiền lo thuốc thang. Hết cách, Tư Thành đành liều mình vượt biên đến một đất nước xa lạ mong kiếm được tiền. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, Tư Thành cập cảng một nơi vô cùng đẹp đẽ và xa lạ. Ở nơi này, là môt dân nhập cư trái phép, Tư Thành phải trốn chui trốn nhủi, làm việc nặng nhọc nhưng lại bị bọn chủ chèn ép trả công rẻ mạt, thế nhưng đó vẫn là rất cao so với thu nhập nơi quê nhà. Hàng ngày sau giờ làm việc, Tư Thành về nơi ở của mình, tối tăm chật chội, ngủ cho qua thời gian. Động lực duy nhất của cậu ở đất nước xa lạ, tiếng không rành này là mẹ già cha bệnh ở nơi xa, cậu chỉ cần chăm chỉ làm việc và chịu đựng cho đến khi cha hết bệnh.
.
'Anh Yuta, em đi đây' thằng nhóc Yuto, nhỏ hơn Yuta hai tuổi, làm việc theo ca ở quán bar vội vội vàng vàng thay quần áo, mắt liếc nhìn đồng hồ.
'Thằng này, còn năm phút nữa mới hết ca làm của mày đấy' Yuta nói. Yuto học khóa dưới trong trường cấp ba của anh, gia đình tan vỡ sớm, sống thui thủi một mình nên từ khi còn đi học Yuta đã quan tâm chiếu cố, sau khi tốt nghiệp trung học, anh nhận cậu ta vào làm ở quan bar. Ban đêm thằng nhóc theo học ở một trường dạy nghề, một năm nữa là có thể ra làm thợ mộc, nghề mà trước đây bố cậu ta từng làm.
'Thôi mà, anh thông cảm cho em' Yuto cười hềnh hệch 'mà em cũng làm xong hết rồi, dọn dẹp cực kỳ sạch' giờ mới tầm chiều, còn lâu mới đến giờ học, Yuta biết thằng này vội vàng như vậy là chỉ có đi hẹn hò thôi, cũng cả tháng nay rồi.
'Anh mà biết mày yêu đương bỏ học là cứ liệu hồn đấy' Yuta nói khi Yuto cầm túi chạy ào ra ngoài.
'Không có đâu anh, em hứa' Yuto nói rồi chạy mất hút.
Yuta lắc đầu rồi vào bên trong, thằng nhóc này đã dọn sạch nhưng còn một bịch rác lớn chưa mang đi vứt, lại vội vàng đi hẹn hò mà quên rồi đấy. Yuta xách bịch rác lên, đi ra con hẻm nhỏ cạnh quán bar, cho vào thùng rác rồi bước ra ngoài. Lấy một điếu thuốc ra châm lửa, khi tàn thuốc vừa rơi xuống thì phía sau có tiếng sột soạt. Yuta quay người lại, một người nào đó trong bộ đồ màu xanh nhàu nhĩ đang lục lọi thùng rác, thấy Yuta người đó hơi ngẩng nhìn lên – là một thanh niên còn trẻ - rồi vội vàng chạy ra sau con hẻm.
.
'Chắc là mấy người Hoa ở cửa hàng tạp hóa phố sau' Yuto nói khi nghe Yuta kể lại. 'Phố sau có một cửa hàng tạp hóa Trung Quốc lớn lắm, bán đủ thứ luôn, thỉnh thoảng em có ghé vào, ở đó nhiều có người làm công đến từ Trung quốc'.
'Vậy lục thùng rác làm gì?' Yuta thắc mắc.
'Là như thế này' Yuto nói khi bê cái ghế lên để lau chùi 'khu đó khá phức tạp, em nghe nói là bọn họ sử dụng nhân công nhập cư trái phép, trả lương thấp, vì không có giấy tờ, không được pháp luật bảo hộ nên mấy người đó không dám nói với ai hết, cuộc sống khó khăn nên họ hay đến lục thùng rác của các nhà hàng, anh biết đấy, đồ bỏ đi của chúng ta thực ra vẫn ăn được mà.' Yuto nhún vai.
Các nhà hàng Nhật có tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm cực kỳ cao, thực phẩm đã chế biến rồi nếu không sử dụng hết trong ngày sẽ ngay lập tức đổ bỏ dù chỉ mới nấu, còn nguyên mùi vị. Quán bar của chú Yuta thuộc dạng cao cấp nên yêu cầu càng khắt khe hơn, nhiều dĩa sushi được mang ra khách không hề đụng đũa, hết buổi nhân viên cho vào bịch sạch cột lại đem vứt đi, bánh trái các loại cũng thế.
Yuta trầm ngâm khi nghe Yuto nói. Anh biết có sự tồn tại của cửa hàng tạp hóa Trung Quốc và nhiều người Hoa sống ở gần đây, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống của bọn họ lại như thế, gần như là một thế giới khác với mình.
.
Ngày hôm sau, Yuto lại quên đi đổ rác, nhưng Yuta không hề phàn nàn, chỉ lẳng lặng xách bịch rác đến gần ngõ sau, đứng nép vào trong góc và đợi. Một lúc sau có một người đi đến, vẫn mặc bộ đồ màu xanh, đội mũ sụp xuống mặt, có lẽ là người người hôm qua, thận trọng lại gần thùng rác.
'Này' Yuta bước ra gọi. Người kia hốt hoảng định bỏ chạy, anh vội lên tiếng 'đừng sợ, tôi không làm gì cả.' Yuta không biết người nọ có hiểu tiếng Nhật không nhưng cậu ta đứng lại, lấm lét nhìn anh. 'Tôi có cái này' Yuta nói rồi lôi cái túi giấy đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho người nọ 'trong này đồ ăn còn thừa nhưng chưa ăn qua' Yuta làm động tác vì người nọ có vẻ rất cố gắng lắng nghe 'thật ra là mới' Yuta cố nói thật chậm và rõ ràng 'anh không cần phải lục thùng rác, có cả bánh'. Yuta nói rồi bước lại gần hơn khiến người kia hơi lùi lại, anh đứng lại, đưa cái túi ra xa 'cầm lấy đi'. Người nọ ngập ngừng nhìn Yuta một lúc rồi đưa tay đón lấy, lí nhí nói cảm ơn rồi cúi đầu và quay người chạy đi. Yuta nhìn theo cho đến khi cậu ta chạy khỏi con hẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip