Senkaku (3)
Trong đợt truy quét lao động nhập cư bất hợp pháp vừa rồi, cảnh sát đã bắt giữ gần mười người nhập cư không có giấy tờ, ông chủ mập mạp của cửa hàng tạp hóa Trung Quốc cũng bị giải về đồn về tội thuê lao động bấp hợp pháp, che giấu, thậm chí là có liên quan đến đường dây đưa người từ Trung Quốc qua.
Yuta nghe loáng thoáng tin tức trên tivi khi nấu cơm dưới bếp, xong xuôi anh lên phòng khách gọi 'ăn cơm đi nào'. Tư Thành bứt khỏi màn hình tivi, im lặng ngồi xuống bàn ăn, nhìn chằm chằm vào các món ăn trên bàn.
'Cậu đừng lo, đợi tình hình ổn định lại rồi tính tiếp' Yuta động viên và cậu ta chỉ gật đầu.
Yuta không biết mình đang làm gì nữa, anh đưa cậu ta về nhà mình, giúp trốn tránh cảnh sát. Yuta không biết tiếp theo phải làm thế nào nhưng anh không thể để Tư Thành bị bắt rồi bị trục xuất về nước. Cậu ta đến đây cũng chỉ vì muốn làm việc kiếm tiền thôi.
'Cảm ơn anh' Tư Thành lí nhí đáp.
Thế là Tư Thành tạm thời ở lại nhà Yuta. Anh hiện sống một mình trong căn hộ riêng nên cũng không gặp vấn đề gì, chỉ dặn dò cậu ta đừng ra ngoài để hàng xóm thấy rồi dị nghị. Yuta hỏi thăm tình hình từ những người xung quanh để có thể tìm một việc làm ổn định cho Tư Thành. Yuto cho biết khu phố Tàu có thể tìm được việc nhưng phải đợi mọi việc lắng lại đã.
.
Khi Yuta về đến nhà thì Tư Thành đang ngồi tập viết. Cậu cẩn thận dùng bút viết lại từng chữ trên tờ báo cũ. Anh ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay đồ lại từng nét cho rõ ràng, khi viết xong một từ khó Tư Thành hân hoan mỉm cười nhìn lại tờ giấy đã viết kín. Thỉnh thoảng Yuta thấy cậu ta ngồi trước tivi, lặp lại những lời phát thanh viên nói.
'Ngày mai tôi sẽ mua cho cậu mấy quyển vở tập tô, sẽ dễ hơn nhiều' Yuta nói.
'Làm phiền anh quá, anh đã giúp tôi vậy rồi...' Tư Thành lúng túng, những ngón tay của cậu xoắn vào nhau.
'Không có gì, cậu cũng giúp tôi lau nhà mà' Yuta cười lớn làm Tư Thành cười theo, từ khi có cậu ta ở cùng, ngôi nhà của anh bớt vắng lặng hơn
.
Tối hôm đó, tiếng chuông điện thoại lôi Yuta khỏi giấc ngủ, anh nhìn đồng hồ, hai giờ sáng, ai lại gọi vào giờ này. Yuta luồn tay xuống gối, lôi điện thoại ra, là Yuto.
'Có chuyện gì?' Yuta gắt gỏng, anh ghét nhất là bị phá giấc ngủ.
'Anh ơi giúp em' đầu dây bên kia vang lên giọng nói hoảng sợ của Yuto làm Yuta tỉnh ngủ, anh ngồi bật dậy.
'Chuyện gì, mày đang ở đâu?'.
'Anh ơi, em...' giọng Yuto rõ ràng là đã mất bình tĩnh, cậu ta cứ lắp bắp.
'Nói cho tao biết mày đang ở đâu!' Yuta quát lên, rời khỏi giường, một tay cầm điện thoại, một tay mặc quần dài, áo khoác lên người.
Yuta run rẩy đọc địa chỉ. Yuta trấn an 'cứ ở yên đó, đợi tao tới.' Khi anh bước ra phòng khách thì Tư Thành cũng đi tới, mặt cậu ta có vẻ lo lắng. 'Không sao cả, bạn tôi có chút việc, cậu cứ ngủ đi' Yuta vỗ vai rồi bước ra khỏi nhà, lái xe đến địa chỉ Yuto vừa đọc.
Đó là một ngôi nhà đẹp, nằm riêng biệt trong một khu dân cư không quá xa trung tâm, Yuta định nhấn chuông thì cánh cửa bật mở, Yuto mặt mũi tái xanh kéo anh vào trong.
'Mày sao thế?' Yuta thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yuto vẫn bình yên, không bị thương tích gì. 'Đây là đâu?' anh hỏi, ngó một vòng quanh ngôi nha.
'Đây là nhà anh Takeshi' Yuto đáp.
'Có chuyện gì mà kêu tao đến đây?' Yuta hỏi 'anh ta đâu?'
'Anh... giúp em với' Yuto đột nhiên nắm chặt cánh tay anh van xin.
'Có gì thì nói ra coi, khóc lóc cái gì' Yuta hất tay.
Yuto mím môi bước đi, Yuta lắc đầu đi theo cho đến khi đến trước cửa một căn phòng, có vẻ là phòng ngủ thì anh há hốc mồm. Một người đàn ông, có lẽ là Takeshi đang nằm sóng soài trên sàn nhà, hai tay giang rộng, máu chảy từ đỉnh đầu.
'Anh ta chết rồi ?' Yuta hỏi và Yuto run rẩy gật đầu 'mày giết anh ta ?'
'Em... em không cố ý'. Yuto bật khóc, hoảng sợ nói 'em không cố ý, em với anh ấy tranh cãi sau đó em lỡ tay xô anh ấy đập đầu vào cạnh bàn, em không cố ý.'
Yuta nhìn xuống người đã chết, cố ý hay không cố ý chỉ có cảnh sát mới kết luận được thôi.
'Anh Yuta, em không muốn vào tù, làm ơn giúp em với' Yuto hoảng sợ khi thấy Yuta im lặng, vội lay người anh van xin.
'Mày im lặng đi' Yuta quát. Chuyện đã đến nước này rồi, anh cũng không muốn Yuto đi tù, anh xem thằng nhóc như em trai của mình vậy, nhưng mạng người là chuyện lớn, làm sao có thể lấp liếm cho qua được? Đã tới nước này, đành phải tới đâu hay tới đó thôi.
Yuta bước lại gần quan sát, Takeshi có vóc người cao gầy, nằm úp mặt xuống sàn, anh nhìn xung quanh, căn phòng gọn gàng và được trang trí đẹp mắt, túi xách của Yuto vẫn còn ở trên bàn.
'Trước hết phải dọn dẹp lại rồi mang anh ta đi chôn' Yuta nói 'mày không muốn đi tù thì làm nhanh lên'.
Yuto vội vã làm theo, cậu ta lau dọn phòng ngủ thật sạch, rồi lấy một cái vali rất lớn mà Takeshi hay dùng để đi nước ngoài công tác, cùng Yuta nhét Takeshi vào. Cả hai vất vả gập cái xác lại để nhét vào trong, khi Yuta đẩy đầu Takeshi vào trong vali anh mới nhìn kỹ mặt giật mình, suýt làm cái xác đổ ra ngoài.
'Anh sao thế?' Yuto hỏi.
'Không có gì' Yuta kéo khóa vali rồi nói 'đưa điện thoại của mày đây'.
Yuto không hiểu Yuta định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa. Yuta mở điện thoại, xem hình ảnh bên trong, toàn là hình chụp của Yuto và Takeshi. Thật không thể tin được, trên đời này có sự trùng hợp như vậy sao?
'Giờ chúng ta làm gì?' Yuto hỏi khi lau chùi căn phòng một lần nữa, xóa toàn bộ dấu vết có người thứ ba xuất hiện.
'Mang đi chôn' Yuta đáp 'đến khu rừng phía sau trường cũ của chúng ta, làm nhanh lên kẻo trời sáng.'
Cả hai khóa cửa cẩn thận rồi lái xe đi. Cũng may khu dân cư này vốn biệt lập, nhà cửa không gần nhau nên không ai thấy hành động của họ. Từ đây đến trường cũ mất hơn nửa tiếng lái xe. Những suy nghĩ xẹt ngang qua lại trong đầu Yuta, dù Takeshi sống một mình nhưng nếu anh ta mất tích quá lâu thì cảnh sát sẽ đến tìm hiểu và mọi chuyện sẽ lộ hết, không thể giấu mãi được. Phải làm thế nào để hợp thức hóa chuyện mất tích của anh ta, cũng không thể làm giả một vụ tự tử được, vết thương trên đỉnh đầu không phải là do tự gây ra.
Xe đậu đến sát bìa rừng, Yuta kéo vali vào giữa rừng. Trước đây khi còn đi học thỉnh thoảng anh cùng bạn bè vào đây chơi, nhưng bình thường nơi này vốn ít người qua lại, học sinh cũng đang nghỉ học, chẳng mấy ai lui tới.
'Chúng ta chôn cả vali?' Yuto hỏi khi lấy xẻng bắt đầu đào đất.
'Chôn cả vali thì bao giờ cái xác mới phân hủy?' Yuta nói, kéo khóa vali 'cởi hết quần áo ra luôn, sẽ dễ phân hủy hơn'
Cả hai im lặng đào một cái hố sâu, đất nơi đây khá mềm nên việc đào hố dễ dàng, cả hai để xác Takeshi xuống rồi lấp đất. Yuta nhìn kỹ khuôn mặt người chết trước khi hất một xẻng đất lên trên, anh vẫn không thể tin được. Sau khi lấp đất thật phẳng, Yuta lấy lá khô, đá vụn phủ lên trên để không ai có thể nghi ngờ chỗ này mới được đào lên, phần đất còn thừa được cho vào trong vali đem đi.
'Bây giờ mày mang mấy thứ này lau chùi sạch sẽ rồi vứt đi' Yuta chỉ vào đống đồ đạc bên cạnh 'quần áo và cái vali thì xé nhỏ rồi đốt, rõ chưa?'
'Vâng ạ' Yuto đáp. Cậu ta nói với vẻ nhẹ nhõm nhưng Yuta biết mọi chuyện vẫn chưa xong đâu.
Yuta về nhà, xịt nước rửa chiếc xe thật kỹ lưỡng, từ bánh xe đến sàn xe, khi anh làm xong thì trời cũng gần sáng. Vào trong nhà, anh cởi quần áo trên người cho túi rác cột chặt vứt ra ngoài, tắm rửa từ đầu đến chân thật kỹ rồi ngồi trước hiên nhà, hút thuốc đợi mặt trời lên.
Chẳng biết bao lâu cho đến khi trời sáng hẳn, có tiếng mở cửa sau lưng rồi Tư Thành ngồi bệt xuống bên cạnh.
'Anh không sao chứ?' cậu chầm chậm hỏi.
Yuta quay lại, những hình ảnh lúc nãy nhoang nhoáng trong đầu, anh đưa tay vén tóc tóc Tư Thành lên, cậu ta khẽ giật mình. Yuta vứt điếu thuốc ra sân, đưa hai tay lên đầu, rẽ mái trên tóc Tư Thành, nhìn thật kỹ khuôn mặt cậu ta. Khi anh tiến sát gần, Tư Thành định lùi lại nhưng rồi vẫn ngồi yên, Yuta chồm ra sau, quan sát hai bên thái dương, vai, tay chân cậu ta một lúc rồi thả tay ra, quay người nhìn ra sân. Cả hai im lặng một lúc cho đến khi Yuta lên tiếng.
'Cậu muốn quay về Trung Quốc không?'
'Tôi cũng muốn' Tư Thành chậm rãi đáp 'nhưng tôi phải làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho bố.'
'Nếu có mười triệu Yên' Yuta quay lại nhìn Tư Thành 'cậu sẽ về nhà chứ?'
*mười triệu Yên khoảng hơn hai tỷ tiền Việt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip