Senkaku (4)

          

'Anh Yuta' Yuto bước vào nhà, ngó ngang ngó dọc gọi. Yuta cầm điện thoại bước ra khỏi phòng, mắt vẫn dán vào màn hình, một lúc sau mới lên tiếng.

'Đã dọn dẹp sạch sẽ chưa?'

'Dạ rồi, anh yên tâm.'

'Mày ngồi xuống đi' Yuta nói rồi đi vào phòng trong làm Yuto lo lắng, không hiểu anh gọi đến có việc gì.

Một lúc sau Yuta đi ra, phía sau anh có một người, anh lùi lại đẩy người phía sau lên phía trước rồi nói 'mày nhìn kỹ đi.'

Yuto không hiểu Yuta nói gì những cậu ta vẫn làm theo, nhìn vào khuôn mặt người kia và ngay lập tức há hốc miệng sửng sốt. 'Đây... đây là...'

'Là Tư Thành, người mà tao kể với mày' Yuta nói, người tên Tư Thành bối rối trước cái nhìn của Yuto, cậu ta quay sang nhìn Yuta và anh đặt tay lên vai trấn an.

'Không thể tin được, giống quá' Yuto vẫn chưa hết sửng sốt, Tư Thành rất giống Takeshi, như là phiên bản trẻ hơn mười tuổi của anh ta vậy. Không thể tin được trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế.

'Mày nghe anh nói đây' Yuta từ từ lên tiếng, Tư Thành ngồi xuống cạnh anh, cúi đầu nhìn xuống 'một người tự nhiên mất tích cảnh sát sẽ điều tra và sớm muộn sẽ lần ra thôi. Mày ở với anh ta lâu vậy biết rõ giấy tờ tiền bạc của anh ta chứ?' Thấy Yuto gật đầu, Yuta nói tiếp 'chúng ta sẽ để mọi người thấy là anh ta đã rút tiền và ra nước ngoài, như thế sẽ không ai thắc mắc gì về việc anh ta biến mất nữa.'

Yuto nuốt khan trong cổ họng, cậu lờ mờ hiểu Yuta định làm gì 'vậy nghĩa là...'

'Mày về lấy hộ chiếu, giấy tờ, mẫu chữ ký, con dấu và tài khoản ngân hàng của anh ta, Tư Thành sẽ đến ngân hàng rút tiền rồi mua vé máy bay về Trung Quốc' Yuta nói, anh không biết kế hoạch này sẽ ra sao nhưng đây là điều tốt nhất anh có thể nghĩ ta, anh không thể để Yuto vào tù.

'Em sẽ làm liền' Yuto đứng phắt dậy.

'Đừng vội vàng' Yuta nói 'Tư Thành cần thời gian để bắt chước cử chỉ và chữ ký của anh ta, ít nhất phải hai ba, ngày, mày cẩn thận đừng để ai thấy hay nghi ngờ.'

'Vâng ạ' Yuto đáp rồi vui mừng ra khỏi nhà.

Khi Yuto đi rồi Yuta mới quay sang nhìn Tư Thành, cậu vẫn cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.

'Tư Thành' Yuta khẽ gọi.

'Vâng' Tư Thành đáp, vẫn không ngước nhìn lên.

'Tôi xin lỗi vì bắt cậu phải làm chuyện này, nhưng không còn cách nào khác, tôi không muốn thằng nhóc đó phải đi tù, nó vốn rất khổ sở rồi...'

'Anh đừng nói vậy' Tư Thành lên tiếng, ngẩng mặt nhìn lên, gương mặt cậu ta vẫn rất bình tĩnh 'anh đã giúp tôi nhiều rồi, tôi rất vui vì đã giúp được cho anh'.

'Cảm ơn cậu' Yuta nói. Anh và Tư Thành, vốn ở hai nước cách xa nhau, chẳng có điểm chung nào, giờ đây lại ở cùng một hoàn cảnh thật kỳ lạ, Yuta vẫn không thể biết việc mình làm là đúng hay sai.

*con dấu: Ở Nhật mỗi người có một con dấu riêng, sau khi kí tên thì đóng vào xác nhận.*

.

Từ hôm đó Tư Thành miệt mài rèn chữ, bắt chước chữ ký của Takeshi. Yuto đã mang đến hộ chiếu, bản mẫu chữ ký, con dấu, tài khoản ngân hàng và quần áo ngoài của Takeshi. Tư Thành vẫn chưa nói sõi tiếng Nhật nhưng hiện giờ đã bắt đầu vào thu, người bị cảm khá nhiều, cậu chỉ cần đeo khẩu trang và nói nhỏ là được.

Khi Yuta về đến nhà, anh thấy Tư Thành đang ngồi trên bàn, miệt mài viết, bên cạnh là những tờ giấy kín chữ. Ti vi vẫn mở, phát thanh viên đang nói gì đó, trên màn hình là hình ảnh hai con tàu cắm hai lá cờ khác nhau quần thảo trên biển. Yuta khâm phục sự kiên trì và cố gắng của Tư Thành, cậu ngày đêm bắt chước chữ ký không biết mệt, đến giờ đã có thể viết tương đối giống.

'Ăn cơm rồi tập tiếp' Yuta nói.

Tư Thành gật đầu, xếp những tờ giấy đã viết sang một bên, cả hai im lặng ăn cơm, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, khi ăn xong, Yuta gọi Tư Thành ngồi xuống để chỉnh sửa kiểu tóc cho giống Takeshi.

Tóc Tư thành rất mềm và khá dài, che kín gáy. Yuta lấy khăn tắm vòng qua vai rồi dùng kéo cẩn thận cắt. Từng lọn tóc rơi xuống sàn cho đến khi Yuta hài lòng, anh vòng ra đằng trước, tỉa đi phần tóc mái. Tư Thành nhắm mắt lại, mí mắt khẽ rung mỗi khi cây kéo sượt qua trán.

'Được rồi' Yuta dừng tay, Tư Thành lúc này trông giống hệt Takeshi, chỉ cần theo kính nữa là hoàn hảo. Trên trán, trên mặt Tư Thành dính những vụn tóc nhỏ, Yuta đưa tay gạt đi, Tư Thành đưa mắt nhìn khi bàn tay anh chạm vào làn da mềm mại. Thoáng chốc ánh mắt chạm nhau, tay Yuta khựng lại một chút nhưng anh vẫn tiếp tục phủi vụn tóc, đưa mắt đi chỗ khác nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu dán vào mình.

.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Theo kế hoạch Tư Thành sẽ đến ngân hàng rút mười triệu yên và đến khuya sẽ ra sân bay về Trung Quốc, vé đã được mua, hành lý cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Yuta đứng bên ngoài sốt ruột hút thuốc khi Tư Thành vào trong. Hôm nay cậu ta đeo kính, khẩu trang, mặc áo khoác dài của Takeshi. Cả hai đã tập sẵn ở nhà, Tư Thành đến quầy, đưa giấy tờ để rút tiền, ho vài tiếng trước mặt nhân viên ngân hàng, kéo khẩu trang nói nhỏ rồi sau đó lấy tiền, kí tên, đóng dấu và ra ngoài.

Tuy đã tập kỹ nhưng Yuta vẫn không khỏi lo lắng, lỡ như có chuyện gì bất ngờ thì sao? Nếu có ai nghi ngờ? Lòng anh như lửa đốt cho đến khi Tư Thành rời ngân hàng đi về phía xe của Yuta, mở cửa bước vào.

'Ổn chứ?' Yuta sốt ruột hỏi.

'Tôi nghĩ là mình làm tốt' Tư Thành mỉm cười đưa cái túi đựng tiền cho Yuta.

'Chúng ta về thôi' Yuta thở phào lái xe đi.

.

Yuta kiểm tra lại, đúng là mười triệu yên. Anh rút từ trong túi của mình ra thêm một xấp tiền mặt trị giá hai triệu cho vào túi xách rồi kéo một cái vali du lịch ra ngoài. Tư Thành đang ngồi bần thần ở phòng khách, thấy anh cậu vội đứng lên.

'Đây là túi xách tay của cậu, bên trong là tiền và giấy tờ tùy thân, cậu nhớ giữ kỹ, còn đây là hành lý, tôi có để một ít quần áo bên trong, một chút nữa Yuto sẽ đến chở cậu ra sân bay.' Yuta liếc nhìn đồng hồ, trời đã sụp tối, mấy tiếng nữa cậu ta sẽ rời khỏi đây, có lẽ là mãi mãi.

Tư Thành im lặng nhìn những thứ trên tay Yuta rồi nhìn vào anh mà không nói gì. Đến khi Yuta định lên tiếng thì cậu bước tới, vòng tay ôm anh thật chặt.

Yuta bối rối, anh không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, đành vụng về ôm lại, Tư Thành nghiêng đầu nhìn anh, khoảng cách giữa cả hai thật gần, đến mức Yuta có thể thấy được lông mi của cậu dài như thế nào. Tư Thành khẽ chớp mắt và chạm môi vào anh.

Yuta nghĩ trời đất đang quay cuồng, hoặc là đã đến lúc mà ông trời quyết định đánh chìm cái quần đảo toàn đá kia để cho hai nước khỏi tranh cãi. Khi anh kéo được suy nghĩ về thực tại thì nhận ra cả hai đang hôn nhau mãnh liệt, môi và lưỡi quấn vào nhau, hơi thở dồn dập và Tư Thành thì dựa hẳn vào người anh.

'Cậu không cần phải làm thế...' Yuta lúng túng khi cả hai ngừng lại để lấy hơi sau một nụ hôn dài nhưng Tư Thành chẳng có vẻ gì là để ý, cậu  ôm chặt anh hơn thì thầm.

'Em biết ơn anh nhưng đây không phải việc em làm để trả ơn đâu' cậu  thì thầm vào tai khiến Yuta như ù đi, điều đó nghĩa là gì chứ?

Trước khi Yuta có thể kịp suy nghĩ rõ ràng thì môi cả hai lại dán vào nhau và Yuta quyết định ném mọi suy nghĩ ra tuốt vùng biển tranh chấp, luồn tay vào trong áo Tư Thành và kéo cậu vào phòng ngủ, họ không còn nhiều thời gian.

Áo ngoài của Tư Thành rơi ra khi họ đến cửa phòng, môi kề môi và tay chân thì quấn lấy nhau cho đến khi cả hai ngã xuống giường. Yuta chưa bao giờ để ý đến người cùng giới, chưa bao giờ làm tình hay thậm chí là hôn một người đàn ông, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc hôn một người con trai lại có thể say mê và phấn khích đến thế. Đây cũng không phải lần đầu tiên của Tư Thành, cậu thì thầm về việc mình từng có một cô bạn gái khi học trung học, mối tình kết thúc khi cô gái tốt nghiệp và lên Bắc Kinh học đại học.

Thật kỳ lạ. Yuta nghĩ những mảnh quần áo cuối cùng trên người đã được cởi ra. Trời tối và trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến khuôn mặt Tư Thành hiện lên lờ mờ. Trước khi Yuta có thể nghĩ được xa hơn, cậu đã kéo anh xuống.

Yuta nghĩ mình chưa thực sự yêu sâu đậm một ai, anh có vài mối quan hệ nghiêm túc, dăm ba lần tình một đêm nhưng chưa một ai khiến anh đánh mất khả năng suy nghĩ như lúc này. Trong ánh sáng mờ ảo, Yuta để bản năng của mình dẫn dắt, chìm vào những cái hôn đầy say mê, những lần đụng chạm kích thích và khám phá bản thân qua hành động của đối phương.

Tư Thành hôn anh thật mãnh liệt, bàn tay cậu di chuyển khắp người anh, giữ thật chặt khi anh tiến vào sâu bên trong người và gọi tên anh thật mê hoặc và gợi cảm. Cuối cùng, khi cơn hoan lạc chạm đến đỉnh, cả hai đột ngột dừng lại,  trong căn phòng chỉ còn tiếng thở, Tư Thành đặt tay lên mặt Yuta, bàn tay cậu chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt. Một lúc sau cậu khẽ nói.

'来找我吧'

Yuta không hiểu câu đó có nghĩa gì, khi anh định hỏi thì Tư thành đã kéo anh xuống, môi họ lại chạm nhau và mọi suy nghĩ bị quét sạch khỏi đầu.

.

Yuta mang bộ quần áo mới để bên ngoài phòng tắm rồi ra ngoài hút thuốc. Trời đã tối hẳn, vài tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Họ có thể sẽ chẳng gặp lại nhau, đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên như thế này để đến giờ Yuta chỉ cảm thấy khó chịu vô cớ.

Có tiếng động làm Yuta quay lại, Tư Thành đã tắm xong, cậu đang mặc chiếc áo khoác dài của Takeshi vào người. Yuta ném điếu thuốc đang hút dở, bước lại gần cài cúc áo, lấy cái kính trên bàn đeo lên rồi vuốt mái tóc hơi rối. Cả hai chẳng nói gì, Tư Thành nhìn anh còn Yuta thì chăm chú nhìn vào những cái cúc. Khi anh thả tay xuống thì có tiếng còi xe ngoài cửa.

'Đến giờ rồi' Yuta nói.

Tư Thành gật đầu, cầm túi xách và vali ra ngoài. Yuta đứng ở cửa nhìn Yuto cất hành lý vào cốp xe. Tư Thành mở cửa xe định bước vào rồi dừng lại, cậu quay người nhìn Yuta.

'来找我吧'.

Yuta vẫn không hiểu câu đó nghĩa là gì, anh định mở miệng nhưng lại thôi. Tư Thành nhìn anh rồi cúi đầu chào, bước vào trong xe, đóng cửa lại. Trong phút chốc, chiếc xe chạy nhanh dưới ánh đèn đường rồi mất hút.

.

Thời gian chầm chậm trôi, chẳng mấy chốc đã gần một tháng kể từ khi Tư Thành về nước, mọi chuyện dần trở nên ổn định, Yuto tiếp tục đi học và đi làm, cửa hàng tạp hoá khu phố Tàu đã mở cửa trở lại. Yuta bước vào trong cửa hàng, bây giờ trong cửa hàng có lắp camera theo dõi, nhân viên mặc đồng phục đeo bảng tên còn ông chủ thì vẫn như thế, đỏ mặt tía tai nói năng ồn ào.

Yuta lưỡng lự một lúc rồi cầm một ít đồ đến trước quầy 'ông chủ cho tôi hỏi cái này.'

'Cậu cứ nói đi' ông ta nở nụ cười hềnh hệch quen thuộc.

'Câu này có nghĩa là gì?' Yuta lặp lại câu nói của Tư Thành, cố gắng phát âm thật chính xác.

Ông chủ mập mạp lắng nghe rồi cười vang, mắt săm soi nhìn Yuta 'có phải là một cô gái Trung Quốc nói với cậu không?' Yuta nhăn trán, ông ta vỗ vai anh với vẻ thân thiện rồi thì thào 'người ta nói câu này là biểu lộ rõ tình ý lắm đấy.'

Yuta định hỏi lại thì ông ta đã nói 'hãy đến tìm em'. Ông ta lặp lại một lần nữa làm Yuta sững người khi từng chữ một lọt vào tai. Ông chủ vỗ vỗ bàn tay hộ pháp vào lưng Yuta khuyên nhủ 'cậu đẹp trai à, người ta đã nói vậy rồi, còn không mau đến gặp người ta đi.'

.

Yuta bước trên đường, lơ đãng bước đi cho đến khi dừng lại trước một cửa hàng sách báo có tivi để bên ngoài. Trên màn hình lại là quần đảo đó, toàn đá và chẳng có người sinh sống, tiếng nói gay gắt của phát thanh viên về vấn đề ngoại giao, tranh chấp dần dần chìm đi giữa âm thanh ồn ào ngoài đường, tiếng còi xe, tiếng nhạc, tiếng cười nói và đâu đó là giọng nói mà anh đã từng nghe được.

'来找我吧'.

Yuta đột nhiên muốn biết, cái đất nước đã đặt cho Senkaku một cái tên khác là nơi như thế nào.

Senkaku - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip