My One and Only Nana
———
Mark vùi mặt mình trong mái tóc nâu của Jaemin, để hương hoa hồng dịu nhẹ của cậu lấp đầy lồng ngực anh. Khóe môi anh kéo lên thành một nụ cười dịu dàng khi được ôm cậu trong lòng. Hai người nằm ườn trên sofa, chân khóa chặt vào nhau. Một tay anh vòng qua eo cậu, tay còn lại nghịch tóc Jaemin, tận hưởng cảm giác những sợi tóc mềm mại quấn quanh ngón tay anh. TV đang chiếu bộ phim yêu thích của người kia. Đó cũng là bộ phim anh thích, nhưng anh lại bị xao nhãng, không ngừng cúi xuống ngắm người yêu nằm trong lòng.
"Mark."
"Ơi?"
"Ngưng ngắm em và tập trung xem phim đi." Jaemin cằn nhằn, dịch người nằm sát vào anh hơn.
"Anh thà ngắm em cả ngày còn hơn xem bộ phim ngu ngốc đó." Mark đáp, bật cười khi người trẻ hơn đánh nhẹ vào ngực anh.
Sắc hồng lan tỏa trên gò má nhợt nhạt của Jaemin. Cậu thở hắt ra, nằm lại, gối đầu trên ngực anh. Mark cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên đỉnh đầu cậu.
"Chúng mình hẹn hò 3 năm rồi mà sao em vẫn dễ ngượng thế nhỉ?" Anh trêu chọc, ngón trỏ hất nhẹ cằm cậu lên để người kia nhìn vào mắt anh.
"Bởi vì em yêu anh." Jaemin dễ dàng bật lại. "Và đừng làm em mất tập trung nữa, em muốn xem nốt phim."
"Đương nhiên rồi, tất cả vì Nana của anh."
Đó là một ngày Chủ nhật không vướng bận học hành, không có những lời cằn nhằn của giáo viên khó tính, và không bị giam lỏng trong lớp học với 4 bức tường bí bách. Mark và Jaemin còn đang là hai học sinh Trung học, và với lễ tốt nghiệp của người lớn hơn chỉ còn cách 5 tháng, toàn bộ thời gian của anh bị những lớp học thêm, bài tập và bài kiểm tra chiếm sạch. Cuối tuần là khoảng thời gian hiếm hoi hai người có thể thoải mái ở bên nhau.
"Ew."
Mark ngoái lại để nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi, và đảo mắt khi thấy cậu em trai thân thiết của Jaemin.
"Hai người xéo ra được không, em và Lele lên lịch xem The Last Jedi rồi." Jisung lên tiếng, hai tay khoanh lại trước ngực, khiến cậu bạn (trai) người Trung xấu hổ đạp lên chân nó.
Jaemin ngẩng đầu lên và cười với Jisung, làm tim Mark hẫng một nhịp.
Đệt, mình đang hẹn hò với một kiệt tác nhân loại không hơn không kém.
"Sunggie, em về rồi đấy à? Mấy giờ thì phim của em chiếu?" Jaemin hỏi.
Mark gào thét trong lòng. Jaemin chiều chuộng Jisung quá mức chính là lí do thằng nhóc lúc nào cũng tỏ thái độ. Không hẳn là anh quá để tâm về vấn đề này, nhưng thằng bé luôn phá hỏng khoảng thời gian quí giá của hai người mà Jaemin thì lúc nào cũng nhường nhịn nó. Anh bĩu môi, cúi xuống nhìn người trong lòng.
"Chúng mình có thể vào phòng em, nếu anh muốn." Cậu nói, hôn nhẹ lên khóe miệng anh.
"Sao em lúc nào cũng nhường nó thế?" Mark than thở.
"Bởi vì anh ấy yêu em hơn yêu anh đó." Tông giọng khó chịu của Jisung chen vào.
"Mặc dù anh luôn đứng về phía em, nhưng anh phải thừa nhận một điều là em hơi đáng ghét đấy." Chenle nói, khiến Mark cười đắc ý.
"Anh... Sao anh lại đi bênh anh ấy?!" Jisung lắc lắc cái đầu xanh lè, tỏ thái độ không vừa lòng.
"Bởi vì anh thích thế đấy."
Jaemin ngồi dậy, vỗ lên ghế ra hiệu cho hai đứa tới chiếm chỗ mình. Cậu trai người Canada thở dài, miễn cưỡng đứng dậy, lờ đi cái lườm như muốn đục thủng mặt mình của Jisung. Hai đứa nhanh nhẹn ngồi xuống, vồ lấy điều khiển gần như cùng lúc. Vai Mark trùng xuống, như thể anh vừa bại trận trước hai con nít. Rồi anh cảm nhận được một cánh tay quàng qua cổ, kéo anh lại.
"Gì vậy tình yêu của anh?"
Đôi má Jaemin một lần nữa phiếm hồng. "Về phòng em nhé?" Nói ra câu đó chỉ khiến mặt cậu từ hồng chuyển sang đỏ bừng.
Jaemin khẽ thét lên khi Mark đột ngột bế cậu, hai tay anh theo thói quen giữ chặt cậu trong lòng.
"Đừng có làm thế nữa." Jaemin cảnh cáo, cố tỏ vẻ giận dữ nhưng Mark chỉ thấy cậu thật đáng yêu.
"Suỵt." Mark thì thầm, cụng trán hai người vào nhau. "Em vẫn yêu anh mà."
"Bọn em vẫn còn ngồi ở đây đấy." Jisung chen ngang, nghiễm nhiên ăn một cái đạp từ Chenle.
"Đó chính là lí do tại sao bọn anh phải chui vào phòng khác đấy." Mark bật lại trong khi bước về phòng Jaemin.
"Đừng làm gì để em và Chenle vô tình nghe được nhá."
"Anh trai em chỉ mới 19 thôi đấy Jisung à."
"Biết đâu được đấy."
Jaemin chỉ biết nhún vai trước thái độ của em trai mình. Rõ ràng là cậu đã quá quen với điều đó rồi, vì cậu chính là đứa nuông chiều Jisung mà. Nhưng Mark thì không như vậy.
"Không sao đâu. Tuần sau em ấy sẽ qua nhà bố mẹ, nên sẽ không còn ai làm phiền chúng mình nữa." Jaemin nói, dựa đầu vào vai người lớn hơn.
"Thằng bé nên đi càng sớm càng tốt."
Mark đá chân đẩy mở cửa phòng, ân cần đặt Jaemin nằm lên chiếc giường chất đầy gấu bông. Anh không giấu được nụ cười trước cảnh tượng người yêu mình trông nhỏ bé ra sao khi chìm nghỉm trong đống đồ chơi. Jaemin lùi ra sau, dựa vào đầu giường để không nằm đè lên thú bông, vươn tay ra với người còn đang đứng như trời trồng kia, khẽ rít lên khi Mark nhảy phắt lên giường.
"Nana, anh yêu em rất rất nhiều." Mark thì thầm trong khi hôn lên xương quai xanh của cậu.
Jaemin khúc khích cười, "Em cũng vậy, mà anh bám em quá đi mất."
Mark trải vô số nụ hôn từ cằm dọc xuống cổ Jaemin, cảm giác được người nằm dưới run lên từng đợt. Anh thấy tóc mình thi thoảng bị bàn tay của ai kia kéo nhẹ. Mark lùi lại, tìm đến đôi môi của người yêu mình.
"Nana à"
"em"
"thật"
"đẹp"
Anh thì thào giữa những nụ hôn ân cần và nhẹ nhàng, lấp đầy trái tim cậu với tình yêu ngọt ngào của mình. Jaemin gác chân lên đùi Mark, kéo anh lại gần. Mark đặt tay lên hông cậu sau khi trán hai người đã kề sát vào nhau. Anh thả lỏng, cảm nhận được hơi thở của cả hai chồng chéo lên nhau, tranh thủ hôn lên má cậu.
"Em còn muốn xem phim nữa không?" Mark hỏi.
Jaemin lắc đầu. "Em mệt rồi, ngủ thôi."
Mark bật cười trước sự đáng yêu của cậu. "Đang là giữa trưa đấy, Nana."
"Em hông quan tâm." Jaemin rên rỉ. "Ngủ đi."
"Được rồi, Nana."
Nana của riêng mình anh.
- FIN -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip