Chín cơ | 1: Chàng Vương tử của dòng họ Seongsa Lee
"Thả lỏng vai của con đi, mở rộng chân ra một chút. Đúng rồi."
Lee Donghyuck làm theo lời cha, ưỡn thẳng lưng hít thở vài lần, dù trong thâm tâm cậu chẳng hứng thú với chuyện bắn cung lắm.
"Cha không nghĩ một ngày thời tiết đẹp thế này sẽ hợp cưỡi ngựa hơn sao?" Cậu hỏi.
"Hôm qua con đã cưỡi ngựa rồi, một Vương tử nên biết tất cả mọi thứ thay vì chỉ tập trung vào thứ mình thích."
Lee Donghyuck thầm thở dài, nhưng không để cho Quốc vương biết.
Vương tử.
Một chức danh cao quý tuyệt đẹp chảy trong huyết mạch của Lee Donghyuck. Cậu không hề ghét nó, chẳng có lí do gì để ghét nó khi nó cho cậu tất cả những gì cậu muốn, bất kể thứ cậu muốn có là quyền lực hay con hắc mã có bộ lông đẹp nhất đất nước này với tốc độ chẳng ai sánh bằng. Cậu ý thức được điều đó, rằng sinh ra trong một gia đình hoàng tộc là may mắn của cậu, và cậu còn khắc ghi nó vào đầu sâu hơn nữa sau một lần trốn cha mẹ ra khỏi cung điện để đi chơi, rồi chứng kiến một cô bé chừng bảy tám tuổi mặc chiếc áo rách rưới và cả người gầy còm vì thiếu miếng ăn. Được hưởng tất cả những sự sung túc là đặc quyền của Lee Donghyuck, và mỗi ngày cậu đều nhủ thầm trong đầu rằng phải sống sao cho xứng đáng với những gì mà thân phân Vương tử này đem lại cho cậu.
Dù chức danh này lấy đi của cậu một phần tự do, bắt cậu phải học hỏi quá nhiều thứ, bắt cậu phải sử dụng dao dĩa một cách đầy khuôn phép, khiến đôi bàn tay cậu chẳng còn được mềm mại vì bắn cung và cầm kiếm, khiến cơ thể cậu đau rã rời sau những lần học ra trận và thiếu ngủ liên miên, Lee Donghyuck cũng không ho he phàn nàn.
Vì cậu là tương lai của Mild, của đất nước này.
"Nào, giờ thi giương cung lên đi." Quốc vương nói.
Bàn tay Lee Donghyuck chạm đến mũi tên làm từ gỗ nhẹ bẫng nhưng lại có khả năng xé rách da thịt bất kì kẻ nào, nếu cậu biết sử dụng nó đúng cách. Căng dây cung hết mức có thể, hai vai cậu mở ra, khép hờ một mắt lại nhắm vào hồng tâm trên tấm bia cách cậu đúng một trăm mét.
"Con sẽ không có thời gian để ngắm kĩ trên chiến trường, cho nên con phải luyện tập đến khi nào cảm giác chắc chắn ăn sâu vào tâm trí con, và chỉ một mũi tên cũng có thể thay đổi thế trận."
"Điều có đó nghĩa là chúng ta sẽ phải ra trận ạ?" Lee Donghyuck hơi nhăn mặt.
"Tập trung vào." Quốc vương nhắc nhở, "Chỉ một khắc ánh mắt còn rời khỏi kẻ địch, chúng đã có thể xé con thành trăm mảnh, vậy nên đừng bao giờ mất tập trung."
Lee Donghyuck để dây cung sát vào cằm, từ cổ tay đến khuỷu tay phải tạo thành một đường thẳng.
"Cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh con đi. Cảm nhận ánh sáng của nắng và sức nặng của gió, tập làm quen với chúng đến khi nào con không cần hơn một giây để phán đoán."
Ánh nắng hôm nay dịu dàng đến mức gần giữa trưa mà Lee Donghyuck vẫn không cảm thấy chói mắt khi nhìn thẳng lên bầu trời, vài cọng tóc của cậu hơi đung đưa trước gió, và xung quanh cậu im ắng vô cùng, đến mức cậu có thể nghe được nhịp tim của mình trầm ổn hơn những gì cậu vẫn nghĩ.
"Con là người điều khiển thứ con đang cầm trên tay, nó không điều khiển con. Dùng nó làm vũ khí để làm đau những kể đe dọa con, đừng biến nó thành thứ làm con đau."
"Nào, giờ thì thử đi."
Cậu hít một hơi, thoang thoảng mùi gỗ từ chính chiếc cung tên cậu đang cầm, mùi dịu nhẹ của nắng, gió, và cả mùi ngai ngái của đất dưới chân.
Phập
"Tốt," Quốc vương khen ngợi con trai mình khi mũi tên trúng vào hồng tâm, "Con hiểu đúng rồi đấy."
Trước khi Quốc vương kịp đốc thúc cậu luyện tập thêm, Lee Donghyuck đã hạ cung tên xuống quay sang nhìn ông.
"Những lời cha nói khi nãy là sao ạ?"
"Ta không hiểu con muốn nói đến chuyện nào?"
"Chuyện ra trận, thưa cha."
Quốc vương thở dài.
"Lee Donghyuck, bất kì vương quốc nào dù có phồn vinh đến đâu, có cao trào thì cũng sẽ có thoái trào. Con phải luôn sẵn sàng, dù là sẵn sàng cho việc lên ngôi hay cho việc cầm quân ra trận."
Lee Donghyuck mù mờ nhìn thẳng vào mắt cha mình, cậu có đôi mắt giống hệt ông. Nhưng cậu không nhìn được gì đằng sau đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng như biển hồ sâu thẳm ấy, có lẽ là do cậu còn quá non nớt, những gì cậu đã trải qua chưa đủ để khiến cậu có khả năng đào sâu vào tâm trí của Quốc vương.
"Sao cha lại nói vậy khi con mới chỉ hai mươi hai và cha vẫn còn đang khỏe mạnh và quyền uy vô cùng?"
Quốc vương tiến sát lại Lee Donghyuck đặt tay lên cần cổ cậu, ngón tay ông nhẹ lướt qua má cậu và cười khẽ.
"Chúng ta không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, con trai. Và ta lên ngôi lúc ta hai mươi, cùng mẹ con lãnh đạo đất nước này khi bà ấy mới chỉ mười tám."
Lee Donghyuck cười, ánh mắt cha cậu như chứa hàng vạn vì sao mỗi lần nhắc đến Hoàng hậu.
"Nhưng đến giờ mẹ vẫn đẹp cha nhỉ."
"Đương nhiên rồi, không ai có thể sánh bằng Hoàng hậu của chúng ta đâu."
"Giờ thì luyện tập tiếp thôi nào." Quốc vương đưa cho cậu một chiếc mũi tên khác.
Lee Donghyuck yên bình sống trong những ngày tháng ấy, cho đến khi cậu hối hận vì ngày đó không nghe lời cha, rằng chẳng ai có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra.
*
Lee Donghyuck bị đánh thức bởi người hầu, mới chỉ sáu giờ sáng, tức là sớm hơn giờ cậu phải dậy mọi ngày tận một tiếng.
"Để ta yên có được không?" Cậu rên rỉ, toàn thân vẫn đau nhức như bị xe ngựa cán qua.
"Vương tử, nhưng hôm nay có yến tiệc mà, ngài phải dậy thôi, không thì Hoàng hậu sẽ giận đó."
Cậu bất đắc dĩ lết xuống giường, yến tiệc chết tiệt, cậu thầm nghĩ.
Lee Donghyuck thấy mấy chuyện yến tiệc này thật lãng phí, người hầu trong cung điện sẽ phải chạy toán loạn để chuẩn bị đồ ăn thức uống rồi xếp chúng lên thành từng đĩa có ngọn, chuẩn bị những chiếc li dát vàng và ghế ngồi lót nhung, còn cậu sẽ phải đội vương miện và mặc quần áo nặng trịch, cười đến mỏi miệng với những kẻ xa lạ cậu chẳng hề biết tên. Hoặc là từ chối tiểu thư trong những bộ váy cổ vuông bó chẽn ngực, hoặc trừng mắt lên với những tên Hoàng tử kiêu ngạo cho rằng mình hơn cậu chỉ vì chúng nghĩ rằng chúng đến từ nước lớn hơn, cho nên Vương tử nhỏ bé như cậu chỉ là hạt cát.
Bình thường, cậu sẽ trốn đi lúc giữa yến tiệc, khi cha mẹ cậu còn đang bận rộn bàn chuyện và cải thiện quan hệ với những kẻ có quyền lực. Lee Donghyuck sẽ cưỡi ngựa đi vòng vòng trong thành phố đến khi nào mệt mới quay về cung điện tắm rửa và đi ngủ.
Nhưng hôm nay cậu không thể như thế.
Quốc vương có thể mắt nhắm mắt mở cho cậu đi chơi, nhưng đó là những lần khác. Còn hôm nay cậu sẽ phải dính chặt lấy Quốc vương và Hoàng hậu cho đến khi nào yến tiệc kết thúc, vì những vị khách của ngày hôm nay còn có Hoàng đế, Hoàng hậu và Hoàng tử dòng họ Jeongju Lee của xứ Grace.
"Grace." Lee Donghyuck lẩm nhẩm cái tên khi đang còn nằm dài trên giường vì lưu luyến giấc ngủ quý giá của mình.
*
Lee Donghyuck chẳng nhìn thấy mặt cha mẹ mình cho đến tận tối, chắc hẳn hôm nay phải quan trọng lắm đây, cậu nhìn ra được nét lo lắng trên mặt Hoàng hậu và vẻ nghiêm nghị hơn thường ngày của Quốc vương chỉ với một cái liếc mắt.
"Cười lên đi nào." Hoàng hậu thì thầm với cậu.
Cậu ngọ nguậy vì thắt lưng ở bụng siết quá chặt, hơi hất cằm lên rồi rặn ra một nụ cười vừa đủ để người khác biết cậu đang không cáu giận.
Yến tiệc bắt đầu bằng việc cận vệ trung thành của Quốc vương gõ chiếc thìa bạc vào li rượu bằng vàng tạo ra những tiếng kêu leng keng thu hút sự chú ý của mọi người.
"Quốc vương, Hoàng hậu và Vương tử dòng họ Seongsa Lee của Mild."
Ngay khi vừa hoàn thành xong màn giới thiệu, Lee Donghyuck đã phải cùng cha mẹ mình tiến đến chào hỏi bất kì ai đang khoác lên mình những chiếc áo lông thú dày sụ ngay giữa thời thiết chẳng lạnh lẽo đến thế.
"Con phải ở đây đến khi nào?" Lee Donghyuck gặng hỏi để cậu còn biết đường bịa ra một lí do nào đó mà trốn đi.
"Cho đến khi yến tiệc kết thúc, ta nói với con rồi mà." Quốc vương gạt phăng đi chiêu trò của cậu.
Li rượu sóng sánh trên tay Lee Donghyuck, cậu chỉ nhấp môi mỗi lần phải cụng li với ai đó. Cậu không thích vị của rượu, đắng ngắt và khó nuốt thiêu đốt cổ họng con người ta. Uống rượu là một trong những thứ cậu phải học, nhưng không nằm trong những thứ cậu thích.
Ba người đi một vòng, Lee Donghyuck tỏ ra không nhìn thấy hai bàn tay Hoàng hậu đan vào nhau vặn vẹo, bà vẫn cười, nhưng cậu hiểu rằng chẳng có nụ cười nào ở yến tiệc là thật, và mẹ cậu đang lo lắng. Nguyên do cho sự lo lắng là gì khi bọn họ đang ở cung điện của mình, trên đất nước của mình và tổ chức yến tiệc mời khách quý nước bạn là gì thì cậu không rõ, nhưng chắn chắn sẽ không phải điều gì đó tốt đẹp.
"Mẹ ổn không?" Cậu quay sang hỏi.
"Ổn chứ, đương nhiên rồi." Bà trả lời lại rất nhanh.
Dạo gần đây Hoàng hậu hạn chế hẳn những buổi cầu nguyện, gầy đi trông thấy và hay giật mình khi bỗng nhiên nhìn thấy Lee Donghyuck, cậu chỉ ngờ ngợ chắc trong lòng bà có chuyện gì muộn phiền, lại chưa từng cố gắng đào sâu hơn nữa.
"Chuẩn bị đi nào, khách quý tới rồi."
Lee Donghyuck thẳng lưng, nhìn theo ba người đang bước về phía cậu: Hoàng đế, Hoàng hậu và Hoàng tử dòng họ Jeongju Lee của xứ Grace.
Cậu như có như không cảm nhận được ánh mắt của vị Hoàng tử kia đã gắn chặt lên người cậu từ xa, cậu đã phỏng đoán là một ánh mắt chẳng mấy thân thiện, vì xứ Grace rộng lớn và giàu có hơn Mild nhiều lần, thì chắc hẳn Hoàng tử của nó cũng sẽ chẳng dành cho cậu một cái nhìn thiện chí đâu.
Nhưng phỏng đoán lần này của Lee Donghyuck là sai.
Mark Lee không kiêng dè nhìn về phía Lee Donghyuck.
Anh từng nghe người ta đồn thổi rằng Vương tử của Mild rất xinh đẹp, nhưng theo những gì anh thấy, xinh đẹp không đủ để miêu tả Lee Donghyuck. Dường như cậu không hợp với cái tên Mild lắm, trông cậu chẳng hề mềm mỏng và yên ả, qua cách cậu không kiêng dè hất cằm cho đến ánh mắt không giấu nổi sự chán trường nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Từ cách Quốc vương và Hoàng hậu quan tâm đến cậu, Mark Lee có thể chắc chắn rằng chàng Vương tử này được bọc nhung lụa mà lớn lên.
Kiều diễm, kiêu ngạo. Trong đầu anh bật ra vài từ như thế.
Lee Donghyuck bắt gặp ánh mắt của Mark Lee.
Cậu phải đối diện với hằng trăm ánh mắt dõi theo mình mỗi ngày, vậy mà hiện tại lại không chắc Mark Lee đang nhìn cậu bằng kiểu ánh mắt nào. Vị Hoàng tử khẽ nhếch môi, từ cách nhấc chân cho đến vị trí đặt tay đều toát lên sự nghiêm chỉnh, vài sợi tóc vàng rủ xuống trán ngay trên đôi mắt sáng rực lấp lánh. Anh chẳng cần mặc áo lông thú hay đeo vàng vẫn nổi bật giữa yến tiệc đông người. Lee Donghyuck nghĩ rằng nếu từ đôi môi ấy mà phát ra những lời tán tỉnh sáo rỗng thì tiếc lắm, với vẻ đẹp và khí chất đó, cậu mong rằng người sở hữu chúng sẽ không phải là một tên đẹp mã mà đầu rỗng tuếch.
Lee Donghyuck cúi đầu chào Hoàng đế và Hoàng hậu của xứ Grace, họ đáp lại cậu bằng một nụ cười và những chiếc hôn má đầy xởi lởi. Hình như cậu còn nghe thấy tiếng thở nhẹ nhõm của mẹ và thấy nét mặt cha giãn dần ra.
Mark Lee cúi người chào Lee Donghyuck, và rồi giữ im lặng cho đến khi Quốc vương lên tiếng.
"Donghyuck, sao con không dẫn Hoàng tử đi dạo vài vòng nhỉ."
Lee Donghyuck lập tức đồng ý, không phải vì cậu muốn đi dạo cùng Mark Lee, mà vì đây là một thời điểm tuyệt vời để trốn đi chơi.
Mark Lee nhìn Lee Donghyuck trèo thẳng lên lưng ngựa rồi vọt đi chẳng nói gì với anh dù chỉ một câu, khẽ bật cười xoay chiếc nhẫn trên tay, nhưng không ngạc nhiên.
Và đây là chuyện thứ hai khiến Lee Donghyuck hối hận trong đời mình, giá mà cậu có thể quay lại yến tiệc ngày hôm ấy, để nói với Mark Lee vài lời.
*
"Chúng ta có thể tin họ không?" Hoàng hậu sầu não hỏi chồng mình sau khi yến tiệc kết thúc.
"Có thể." Quốc vương gật đầu, "Ta không còn lựa chọn nào khác."
"Anh đã nói gì với thằng bé lúc tập bắn cung vậy?"
"Bọn anh nói về em đấy, Hoàng hậu." Quốc vương khẽ cười nghịch vài lọn tóc còn vương lại trên trán Hoàng hậu.
"Anh biết đó không phải điều mà em đang nói đến mà."
Nét ưu phiền hiện rõ trên khuôn mặt của Hoàng hậu, hai hốc mắt trũng sâu và đôi môi nhợt nhạt.
"Nhìn em kìa," Quốc vương ôm lấy vợ mình trấn an, "Thằng bé sẽ không sao cả, nó giỏi hơn những gì chúng ta nghĩ đấy. Và ta sẽ làm tất cả để Donghyuck được an toàn, đúng không nào?"
"Em mong chúng ta có thể."
"Chúng ta phải làm được."
Hoàng hậu cố nén nước mắt bấu víu vào chiếc áo choàng của Quốc vương.
"Chúng ta phải làm được." Bà nhắc lại.
______///
2022 rồi nhưng mình vẫn lụy anh Mark tóc vàng 2020, nên trong truyện này tóc anh Mark là màu vàng thiệc nha mọi ngừi ; )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip