Chín cơ | 5: Con Chín Cơ

Sau hôn lễ lại là yến tiệc kéo dài đến tận đêm khuya.

Lee Donghyuck đã quá mệt mỏi để cười, bộ lễ phục khiến cậu khó thở và chân đau nhức vì đứng quá lâu. Cậu chẳng màng đến việc liệu người ta có tò mò tại sao Vương tế lại ủ rũ đến vậy hay không, cũng không ngại cho bọn họ câu trả lời rằng cuộc hôn nhân này chỉ toàn là giả tạo. Cậu còn phải uống rượu, thứ chất lỏng cậu ghét chỉ sau máu. Lee Donghyuck không trả lời bất kì câu hỏi nào, chỉ im lặng đứng cạnh Mark Lee.

"Em mệt thì về phòng trước đi." Mark Lee cầm lấy li rượu vang trên tay cậu.

"Tôi có được cho phép không?" Cậu cười khẩy giữ chặt li rượu, không để cho Mark Lee lấy nó khỏi tay mình.

"Sai rồi." Đầu ngón tay lành lạnh của anh khẽ lướt qua tay cậu, "Câu hỏi ở đây là em có muốn hay không, chứ không phải có được phép hay không."

Lee Donghyuck im lặng nhìn Mark Lee, và việc không nhìn ra được chút công kích nào chỉ khiến cậu thấy bực mình hơn. Để cho Mark Lee cầm lấy li rượu, Lee Donghyuck bỗng nhiên phủ tay mình lên tay anh, ghé sát vào tai Mark Lee thì thầm.

"Hoàng tử, ngài không thể cho tôi thứ tôi muốn đâu."

Cậu vừa nói vừa cười, trước khi quay người bước đi còn đặt lên má Mark Lee một nụ hôn. Một nụ hôn và một lời thì thầm tạo nên một khung cảnh mờ ám, đủ để xóa đi mọi tò mò của bất kì kẻ nào có mặt trong yến tiệc, nhưng chỉ Lee Donghyuck hiểu nụ hôn này cay đắng đến đâu, và giá như Mark Lee có thể cho cậu biết anh ghét nó đến nhường nào.

Thứ Lee Donghyuck đang thể hiện là sự phục tùng miễn cưỡng, cậu cho anh một cái hôn và một nụ cười vì danh phận Hoàng tử của anh và cảm thấy bị kìm kẹp trong cuộc hôn nhân này, và rằng dù anh có là Hoàng tử, thì quyền lực của anh vĩnh viễn chẳng thể nào khiến anh thật sự có được cậu. Thân xác Lee Donghyuck ở đây, ở ngay trước mặt anh, nhưng Mark Lee không thể biết được bao giờ anh mới có thể nắm giữ được trái tim cậu. Mark Lee nghĩ anh nên cảm ơn thân phận của mình, vì có nó anh mới có được Lee Donghyuck.

Sáu cánh hoa của bông giọt nắng, Mark Lee và Lee Donghyuck chỉ sở hữu được hai thứ: quyền lực và lòng dũng cảm.

Tình yêu không có, cho nên cũng chẳng xuất hiện bất kì sự dẫn lối và thần kì nào, thủy chung lại càng không. Nhưng rồi Lee Donghyuck cũng vì quyền lực của Mark Lee mà đè nén sự gan dạ của mình, Mark Lee vì Lee Donghyuck quá cứng rắn cho nên quyền lực cũng không thể khiến anh cảm thấy mình hơn cậu ở điểm nào.

Không thể gắn kết như hình Mặt trăng và Mặt trời như bộ lễ phục của hai người, mà chỉ có thể là mối quan hệ cộng sinh, cùng nhau núp dưới cuộc hôn nhân giả tạo vì mục đích lâu dài.

Mark Lee nén thở dài, ra hiệu cho người hầu đưa Lee Donghyuck về phòng.

"Đừng đi theo tôi." Lee Donghyuck nói với người hầu, bất cứ thứ gì liên quan đến Mark Lee đều khiến cậu không thoải mái.

Lâu đài rộng lớn hơn cung điện Lee Donghyuck từng sống rất nhiều, cậu không biết phòng ngủ của mình ở đâu, và cậu cũng không muốn về ngay cả khi cơ thể cậu đang kêu gào vì mệt lả. Hành lang rộng lớn không một bóng người, âm thanh duy nhất chỉ có tiếng cậu thở dài. Lee Donghyuck nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay trăng tròn.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt Lee Donghyuck làm ánh mắt cậu dịu đi vài phần. Nếu còn ở Mild, chắc giờ này cậu vẫn đang la cà ở bên bờ sông nào đó ngắm trăng chưa chịu về, nhặt vài viên đá dưới chân ném thia lia, đứng nhìn chúng đùn đẩy nhau tạo thành những vòng tròn trước khi chìm sâu xuống tận đáy. Giờ thì trong lòng cậu chẳng được êm đềm như mặt sông ấy, giá như chỉ cần rung động vài lần rồi trở về như ban đầu thay vì có hàng ngàn con sóng cuộn trào như muốn nuốt chửng cậu như lúc này. Đến ngay cả cảm giác khi nhìn Mặt trăng cũng thay đổi, ngoài Mặt trăng ở trước mắt này, tâm trí cậu còn nhớ đến Mặt trăng trên lễ phục của Mark Lee. Cúi đầu xuống, lại nhìn thấy Mặt trời trên lễ phục của mình.

Khung cảnh im lặng này bỗng nhiên bị phá hỏng bởi một hình bóng xuất hiện từ bên ngoài cửa sổ. Từ góc nhìn của Lee Donghyuck chỉ thấy bóng người đen xì hung hăng trèo qua thanh cửa. Cậu giật mình lùi lại, vồ lấy chiếc bình hoa bên cạnh toan ném về phía trước.

"Điện hạ!" Người kia hét lên.

Lee Donghyuck trừng mắt nhìn người trước mặt, cách ăn mặc không giống lính canh, nhưng có lẽ cũng là người sống trong lâu đài.

"Điện hạ, người quen cả thôi, ngài bỏ bình hoa xuống đi." Hắn rụt cổ lại lấy một tay chắn trước mặt.

Lee Donghyuck thở hắt ra đặt bình hoa xuống.

"Ta không quen biết gì với ngươi."

"À," Người kia bỗng đứng thẳng người dậy, chỉnh lại quần áo rồi cúi đầu chào Lee Donghyuck, "Lee Jeno."

"Cửa chính không đi sao lại trèo cửa sổ làm gì?" Lee Donghyuck nhăn mặt đưa mắt dò xét.

"Hoàng tử thấy ngài không cho người hầu đi theo nên tôi trèo cửa sổ, nhanh hơn." Lee Jeno vừa nói vừa cười trừ. Cả lâu đài này hắn chẳng sợ ai, chỉ có Mark Lee mới đủ khả năng sai khiến hắn làm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này.

Lee Donghyuck thở hắt ra đi qua Lee Jeno, hắn thấy cậu đi sai đường nhưng không dám chạm vào, chỉ có thể gọi với theo.

"Vương tế, phòng của ngài đi đường khác cơ."

"Vương tế, ngài về phòng đi, muộn rồi."

"Điện hạ, ngài còn không về Hoàng tử chém tôi mất."

"Ngươi còn nói nữa thì người chém sẽ là ta đấy." Lee Dong quay ngoắt lại.

Lee Jeno giơ hai tay như đầu hàng, "Ngài đừng lo, mấy chuyện bẩn tay như thế Hoàng tử không để ngài làm đâu." Hắn cười, "Nhưng trước sau khi ngài cũng phải về phòng, nên cứ về phòng trước đi rồi tìm cách chém tôi sau nhé, thưa Điện hạ?"

Lee Donghyuck nhăn nhó vuốt mặt, cậu nghĩ mình không ngất vì mệt thì cũng phát điên vì nghe Lee Jeno lải nhải. Hắn thấy cậu không phản ứng nữa, hơi cúi người đưa tay hướng về phía ngược lại. Cậu lướt qua hắn, vai hai người khẽ chạm vào nhau.

Lee Jeno đi đằng sau lúc chỉ cậu rẽ trái lúc rẽ phải, cho đến khi nhìn thấy ánh đèn phát ra từ khe cửa phòng, Lee Donghyuck nghe thấy hắn thầm chửi bậy một tiếng.

"Điện hạ, ngài nghỉ ngơi đi."

Nói rồi hắn chạy biến đi mất, mấy cô em xinh đẹp còn đang đợi hắn, chuyện có bị Mark Lee chém hay không hắn sẽ nghĩ đến sau.

Lee Jeno lại trèo cửa sổ rồi trèo lên ngựa, nhưng vào khoảnh khắc hắn vừa chạm lên eo mình, khuôn mặt đang cười bỗng nhiên cắt không còn một giọt máu.

*

Mark Lee khẽ thở phào khi nhìn thấy Lee Donghyuck bước qua cánh cửa phòng. Anh đặt li rượu trên tay xuống rồi tiến lại gần cậu.

Khi không có bất kì ai, ánh mắt Lee Donghyuck lại bình thường đến kì lạ, cậu chỉ đơn giản đang nhìn anh, dù không hề có chút tình cảm nào vẫn đủ để khiến Mark Lee bất ngờ.

Cậu tháo chiếc vương miện trên đầu xuống rồi đặt nó lên giường, áo choàng cũng ném sang một bên rồi đứng trước mặt Mark Lee, khoảng cách gần hơn bất kì lần nào hai người từng đối diện. Yết hầu Mark Lee khẽ dao động khi anh cảm nhận được bàn tay Lee Donghyuck chạm vào mình, và hơi thở nóng bừng của cậu phả vào cổ.

"Chúng ta có nên làm gì không?" Cậu hỏi.

"Em muốn làm gì?"

"Những điều chúng ta nên làm trong đêm tân hôn ấy." Lee Donghyuck cố nén sự mỉa mai lên tiếng.

Mark Lee quan sát Lee Donghyuck, nhìn từ đôi mắt cậu cho đến những nốt ruồi trên gương mặt xinh đẹp, cụp mắt nhìn xuống môi, rồi lại nhìn xuống cổ. Lee Donghyuck không né tránh, đưa tay còn lại ôm lấy eo Mark Lee.

"Tôi là của ngài mà, phải không, Hoàng tử?"

Mark Lee thở dài một hơi thật khẽ, anh lùi lại một bước, câu nói của cậu chẳng có nổi một chút thật lòng dù cậu có cố che giấu cảm giác chán ghét đến đâu. Anh không cần, cũng sẽ không ép Lee Donghyuck làm những chuyện cậu không muốn.

"Em không thích thì không cần."

"Ồ." Lee Donghyuck lại tiến lên một bước, "Ngài đang cho tôi quyền lựa chọn đấy à?"

"Tôi chưa từng tước nó khỏi em."

"Nhưng giờ thì tôi đang ở đây rồi đúng không nào? Trong phòng của ngài, trong lâu đài của ngài và là chồng của ngài. Thật cao thượng làm sao, Hoàng tử."

"Lee Donghyuck," Mark Lee hít vào một hơi, "Nếu em về Mild, em sẽ chết. Đó không phải điều cha mẹ em muốn, và không phải điều...tôi muốn."

"Ngài luôn có được thứ mình muốn mà." Cậu cười, vòng một tay qua cổ Mark Lee rồi kéo tay anh đặt lên eo mình.

"Bất kể là điều gì, Hoàng tử."

Đầu ngón tay chạm lên những đường nét trên khuôn mặt Mark Lee, chạm lên cả yết hầu hơi nhô ra. Lee Donghyuck tháo dây áo choàng của Mark Lee để nó rơi xuống, di ngón tay xuống ngực anh, và cởi nút áo đầu tiên.

"Cứ nói đi, Hoàng tử, ngài có muốn chuyện này không?"

Mark Lee hơi suy nghĩ, bàn tay đang chạm lên eo Lee Donghyuck khẽ di chuyển.

"Nếu..."

Lee Donghyuck đặt ngón tay lên môi anh trước khi anh kịp nói hết câu.

"Chỉ có, hay là không thôi, Hoàng tử."

Mark Lee nuốt nước bọt.

"Có."

Lee Donghyuck cười.

"Vậy ngài còn đợi điều gì? Cởi quần áo cho tôi đi." Ngón tay Lee Donghyuck đã chạm đến nút áo thứ hai của Mark Lee.

Mark Lee liếm môi quan sát biểu cảm trên mặt Lee Donghyuck, nhưng anh không nhìn ra được điều gì. Bàn tay thật chậm rãi vòng ra phía sau cởi đai lưng trên lễ phục của cậu, Vương tế của anh vẫn không có phản ứng, nụ cười thậm chí còn trở nên đậm hơn.

Đôi môi Lee Donghyuck lại một lần nữa tìm đến anh, chạm lên cổ, lên cằm, lên má, nhưng không tìm đến môi anh. Mark Lee thấy cơ thể mình đang căng ra vì cảm giác Lee Donghyuck mang lại, chỉ một cái chạm nhẹ đã đủ để khiến anh kích thích. Anh nhắm mắt lại, bàn tay toan chạm đến má Lee Donghyuck thay vì cố cởi lễ phục trên người cậu.

Lee Donghyuck đặt môi mình lên cổ Mark Lee thêm một lần nữa. Và rồi khi xúc giác Mark Lee cảm nhận được một nhiệt độ lành lạnh ngay yết hầu, anh mở mắt ra, bàn tay cũng lơ lửng giữa không trung. Anh nhìn thấy ánh mắt cậu lạnh lẽo dần, hoặc chỉ đơn giản là đây mới là ánh mắt thật sự của cậu mỗi lần nhìn anh. Nhiệt độ nơi yết hầu anh lạnh hơn đôi môi của Lee Donghyuck rất nhiều lần, cũng khiến anh rùng mình, nhưng anh không hề thích nó.

Nhiệt độ của một lưỡi dao.

Lee Donghyuck chĩa thẳng đầu nhọn vào cổ Mark Lee, buông tay khỏi người anh, cũng không còn cười nữa.

"Vậy đây mới là điều em muốn à?" Anh chậm rãi lên tiếng rồi hạ tay xuống.

"Đúng vậy, thưa Điện hạ. Ngài có thể đáp ứng nó không?" Lee Donghyuck nghiêng đầu.

Mark Lee nhìn thẳng vào Lee Donghyuck, thậm chí cậu còn nhìn ra một chút thất vọng nơi đáy mắt anh, "Em biết nếu tôi chết, thì chính em cũng bị ảnh hưởng mà, Lee Donghyuck."

Lee Donghyuck hừm nhẹ một tiếng bĩu môi, "Thứ mà ngài có thể cho tôi chỉ đến thế thôi sao, Hoàng tử."

"Nơi này không như những gì em nhìn thấy đâu." Anh chậm rãi nói, như thể đó là một điều hiển nhiên.

"Không," Cậu lắc đầu, dùng một ngón tay ấn vào ngực anh, "Hoàng tử, ngài mới không như những gì ngài thể hiện."

"Ý em là sao?"

"Tôi đã suýt thấy cảm kích ngài đấy. Sao ngài không nói với tôi cuộc hôn nhân này còn là cái cớ để ngài không phải kết hôn với vị Tiểu thư nào đó?"

Lee Donghyuck nhận ra điều này sớm hơn Mark Lee nghĩ. Anh không muốn nói cho cậu, vì anh nghĩ chỉ riêng việc cuộc hôn nhân này cho cậu danh phận Vương tế đã đủ để khiến cậu chán ghét nó, thêm lí do chỉ khiến chuyện càng trở nên khó khăn cho cả anh, và cho cả Lee Donghyuck.

"Nếu tôi nói thì hiện tại em có kề dao vào cổ tôi không?" Mark Lee cảm nhận được Lee Donghyuck tăng lực ở cánh tay đẩy mũi dao sâu hơn nữa, và chỉ cần cậu tăng lực thêm một lần nữa thôi, cái chết sẽ dang tay chào đón Mark Lee.

Anh chưa từng để kẻ nào có cơ hội kề dao vào cổ và chất vấn mình, chưa từng có kẻ nào có thể nắm mạng sống của anh trong tay, và anh cũng chưa từng cận kề cái chết như thế này. Nếu trước mặt anh không phải Lee Donghyuck, anh đã chẳng ngần ngại bẻ xương hắn, xuyên thanh kiếm trên tay qua ngực hắn trước khi hắn kịp nhìn bầu trời lần cuối cùng. Nhưng trước mặt anh là cậu, và dù hiện tại trên tay anh có vũ khí, anh cũng sẽ không chĩa nó về phía Lee Donghyuck.

Mark Lee hít vào một hơi đến căng lồng ngực, Lee Donghyuck nhìn thấy lưỡi dao lại sát vào cổ anh thêm vài phần và hơi thở lạnh buốt của anh phả lên cánh tay khiến cậu sởn da gà. Rồi anh cầm lấy bàn tay cậu.

"Chỗ này." Mark Lee di chuyển mũi dao rối ấn nó vào điểm lõm giữa hai xương quai xanh, mạnh đến mức cậu thấy da anh bị lưỡi dao sắc lẹm làm cho rỉ máu, "Nếu em muốn giết tôi, thì chỗ này nhanh hơn, ít máu, đâm một lực thật mạnh vào, tôi sẽ chẳng còn cơ hội trăn trối một lần cuối cùng."

Giọng Mark Lee đều đều và trầm đặc, nhiệt độ từ bàn tay không thay đổi và nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, bình tĩnh không một chút gợn sóng. Lee Donghyuck nhận ra mình ghét sự bình tĩnh này vô cùng, cậu muốn nhìn thấy sự giận dữ của anh, muốn nhìn thấy anh hoảng sợ, muốn nhìn thấy biểu cảm khó coi của anh khi bị chính chồng mình kề dao vào cổ. Nhưng cậu không thấy được bất kì điều nào trong tất cả những ý trên.

Hai người đứng yên ở tư thế đó rất lâu, máu thấm vào một mảng áo của Mark Lee, nhưng rồi vệt máu lại chìm hẳn dưới màu xanh than của bộ lễ phục. Lee Donghyuck thấy da đầu mình tê rần, mũi dao vẫn giữ nguyên là vì lực từ tay anh, chứ không phải tay cậu. Cậu đã mong người mất bình tĩnh là Mark Lee, nhưng rồi chính cậu lại là người dao động, chỉ là cậu không muốn thừa nhận nó.

Cậu đã từng chứng kiến những cái chết, đã cận kề cái chết, và chẳng ai khác ngoài Mark Lee đã kéo cậu khỏi ranh giới mong manh ấy. Lee Donghyuck hoàn toàn không có lí do để ghét anh khi tất cả những chuyện anh làm từ lúc gặp cậu cho đến hiện tại khi cậu đang chĩa mũi dao vào anh, đều có lợi cho cậu hơn là cho chính anh. Cậu quá cứng đầu để nói rằng mình cần sự giúp đỡ ngay cả khi không thể chống đỡ được một mình, và cảm thấy mình như một kẻ yếu đuối nếu yêu cầu sự giúp đỡ của bất kì ai.

Nhưng Mark Lee làm ngơ trước sự tự cao của cậu, hiện tại cũng thế, khiến Lee Donghyuck không phân biệt được là cậu ghét anh, hay là đang ghét chính mình.

"Em quyết định được chưa? Có muốn giết tôi không?"

Lee Donghyuck nghiến chặt răng, nửa thân dưới dường như đã mất cảm giác vì đứng cả một ngày dài. Mark Lee bắt được một tia ủ rũ trong mắt cậu, dù chỉ là thoáng qua.

"Nếu không muốn thì để hôm khác," Mark Lee rời tay mình khỏi tay cậu, "Em cần thì tôi nói người làm cho em con dao mới, trả con dao này lại cho Lee Jeno đi."

Mark Lee chưa một lần thật sự nhìn con dao trên tay Lee Donghyuck, nhưng anh đủ tỉnh táo để biết cậu lấy nó từ đâu.

Lee Donghyuck không nói gì, Mark Lee cầm lấy con dao trên tay cậu rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, cậu nghe thấy một tiếng thở dài và câu nói của Mark Lee.

"Em đi tắm rồi nghỉ đi, muộn rồi."

Nhưng không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Mark Lee méo mó đến đâu.

Anh đi ra ngoài, nhưng lại không biết mình muốn đi đâu vào lúc ba giờ sáng. Rượu khiến anh hơi lảo đảo và cơ thể mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, nhưng Mark Lee hiểu Lee Donghyuck không muốn nhìn thấy anh, mà anh cũng chẳng thể không tồn tại.

Mark Lee đi dọc hành lang, ánh mắt sâu hun hút khó nói, vết máu trên dần khô lại, bám chặt vào da thịt anh. Và nó đau hơn những gì anh nghĩ.

"Hoàng tử."

Mark Lee giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sofia gọi anh từ phía sau.

"Ngài làm gì ở đây thế? Ba giờ sáng rồi."

"Không ngủ được thôi." Anh quay mặt đi.

"Đứng đây cũng không khiến ngài ngủ nhanh hơn đâu. Thần khuyên ngài nên về phòng đi, Vương tế đang đợi ngài mà."

Mark Lee bật cười một tiếng.

"Vậy à."

Sofia tiến lên thêm một bước quan sát biểu cảm trên mặt Mark Lee.

"Ngài ấy đã nói cho ngài nghe về những lá bài chưa?"

Mark Lee nhướn lông mày, anh đã quên hẳn về chuyện những lá bài cho đến khi Sofia hỏi.

"Không hẳn." Anh nói.

"Ngài ấy rút ra lá chín Cơ đầu tiên, thưa điện hạ."

"Bà biết không ai hiểu ý nghĩa của chúng ngoài bà mà."

"Vương tế không muốn biết ý nghĩa của chúng, nhưng thần nghĩ mình nên nói cho ngài."

Mark Lee quay lại nhìn Sofia, chờ đợi.

"Sẽ là một khởi đầu khó khăn đấy," Người phụ nữ cười, "Lá bài ấy nói rằng Vương tế là một người quá kiêu ngạo, nhưng thần đã nói với Hoàng tử rồi mà, hãy cho ngài ấy thời gian."

"Bao lâu?" Mark Lee bỗng nhiên hỏi câu hỏi không ai có câu trả lời.

Anh thở dài, nói với Sofia mình mệt rồi, anh cần về phòng và đi ngủ.


____/////

fic này ngược Mark, mình thề 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip