K Rô | 6: Picturesque
Lee Donghyuck mở mắt vào lúc bốn giờ sáng khi cậu chỉ vừa mới thiếp đi được chừng nửa tiếng.
Bốn giờ sáng, một giới hạn mới cho những giấc ngủ của cậu. Lee Donghyuck sẽ lại thấy những tiếng hò hét, tiếng đao kiếm va vào nhau, tiếng những mũi tên cháy rực lửa vút qua và cả tiếng cha mẹ nói rằng họ yêu cậu. Mùi dầu hỏa và máu tanh như có như không chui vào mũi, khung cảnh trận chiến ấy như muốn nuốt chửng lấy cậu một lần nữa bất cứ khi nào nó có cơ hội để làm thế. Mù mịt giữa những làn khói khiến cậu sặc sụa và những hối hận hoành hành từng chân tơ kẽ tóc. Chúng chọc vào bất kì nơi nào có cảm giác trên cơ thể Lee Donghyuck, ê buốt đến rợn người và màn đêm bọc lấy cậu còn khiến việc đối mặt với những kí ức ấy trở nên đáng sợ hơn.
Lee Donghyuck không thể di chuyển, mắt cậu trừng lên ghim chặt vào trần nhà, cố vùng vẫy nhưng chân tay cậu như đã không còn nằm trong tầm kiểm soát, thậm chí miệng cậu cũng trở nên cứng đờ chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ nơi cổ họng. Cậu gồng lên, nhưng chỉ làm cho lồng ngực cậu tê cứng lại, trán rịn mồ hôi và bất lực đến ứa nước mắt. Hai tay Lee Donghyuck nắm thành quyền đến trắng bệch, và cái cảm giác cứng đờ này, hệt như khi Quốc vương và Hoàng hậu ghìm chặt lấy cơ thể cậu dưới tầng mưa tên. Chính nó là thứ bảo vệ sự sống của cậu, lại như đang giết chết cậu mỗi ngày.
Cảm nhận được những âm thanh phát ra bên cạnh mình, Mark Lee quay người lại. Anh tăng ánh sáng từ chiếc đèn dầu trên đầu giường, nhìn thấy Lee Donghyuck đang đưa ánh mắt cầu cứu đầy hoảng loạn về phía anh. Bất kể là lần đó hay lần này, anh cũng chính là lựa chọn duy nhất mà Lee Donghyuck có. Mark Lee tung chăn thu hẹp khoảng cách giữa hai người, gạt đi những sợi tóc bết lại trên trán cậu.
"Lee Donghyuck," Mark Lee thì thầm.
Lee Donghyuck không thể làm gì ngoài nhìn anh, cậu không thể chuyển động cũng không thể nói. Nhưng không biết là do có người xuất hiện gọi tên cậu lúc cậu tuyệt vọng nhất, hay là do người đó là Mark Lee, Lee Donghyuck thấy một phép màu nào đó đã thổi bay vài phần sợ hãi trong lòng. Vết cứa trên người anh lọt vào mắt cậu, vẫn chưa khô hẳn và một ít máu rịn ra thấm vào rìa cổ áo ngủ sáng màu.
Mark Lee nắm lấy cổ tay cậu.
"Thở đi, đừng gồng lên nữa."
Lee Donghyuck nghe theo anh.
Nhắm tịt mắt hít vào thở ra vài lần, thứ mùi kinh dị kia dần tan vào trong không khí và tim bớt đau mỗi khi đập, thay vào đó là một mùi hương dịu nhẹ vờn quanh đầu mũi, tiếp xúc nhỏ nhoi từ cổ tay lan tỏa đến từng dây thần kinh, và có lẽ là cả bám rễ vào người cậu lúc nào đến chính cậu cũng chẳng hay biết.
"Đúng rồi," Anh nói, "Em thử lại lần nữa xem, từ từ thôi." Đầu ngón tay ấm áp gạt đi một giọt nước mắt trên gương mặt lạnh buốt của Lee Donghyuck.
Cậu di chuyển được một ngón tay khi cảm giác tê dại vơi đi, rồi hai ngón, và khi sự kiểm soát quay về với cậu, Lee Donghyuck nắm chặt lấy tay Mark Lee thở phào một hơi, tay còn lại che đi biểu cảm trên gương mặt mình, rồi kéo chăn trùm lên qua đầu.
Mark Lee lặng lẽ quan sát Lee Donghyuck một hồi lâu, và anh biết cậu đang nghĩ gì. Rằng cậu không có quyền cảm thấy yếu ớt và hoảng sợ sau những gì đã xảy với Mild, và với cha mẹ cậu. Có lẽ vì nỗi đau phũ phàng ấy xuất hiện một cách quá bất thình lình khiến cậu khó mà chấp nhận được, rồi giờ đây cậu sẽ phải đối mặt với nó một cách thật cực đoan đến nỗi sẽ tự làm tổn thương chính mình, đến nỗi sẽ không để cho anh an ủi, đến nỗi sự xuất hiện của anh khiến cậu thấy mệt mỏi, đến nỗi sẽ không để anh hôn lên những vết thương.
Anh bóp nhẹ lấy tay cậu, "Cố ngủ thêm một chút đi, sáng mai sẽ bận rộn đấy."
Mark Lee đã có thể nói nhiều hơn vào giờ khắc ấy, thậm chí là cả những câu mang nhiều cảm tính và phù hợp với hoàn cảnh đang nói với Vương tử của anh hơn, Lee Donghyuck sẽ không còn tâm trí để bật lại anh hay để gạt đi những sự quan tâm. Nhưng Mark Lee đã đấu tranh trong đầu về những gì Lee Donghyuck muốn và không muốn, để rồi chấp nhận rằng anh không phải những gì cậu muốn, và cả lời nói của anh cũng thế.
"Tôi lạnh." Lee Donghyuck trả lời bằng một câu không liên quan.
Thời tiết ở Mild quanh năm chỉ có nắng ấm, mùa lạnh ở đó còn chẳng bằng một góc mùa xuân của xứ Grace, Lee Donghyuck chưa có đủ thời gian để làm quen với nó. Nhiệt độ từ bàn tay Mark Lee khiến cậu chẳng muốn buông, dù cậu không hề muốn thế và tay anh thì chằng mềm mại, chỉ có những vết chai cứng đờ, vì bắn cung và cầm kiếm. Lee Donghyuck biết, vì cậu cũng có những vết chai hệt như vậy trên tay mình.
"Em muốn tôi gọi người mang chăn dày hơn hay đốt lò sưởi?"
"Không muốn cả hai." Giọng cậu bị tấm chăn chặn lại.
Mark Lee chờ cậu nói tiếp, nhưng Lee Donghyuck nằm im không lên tiếng. Cậu đã có thể yêu cầu một cái ôm, nhưng lại không cho phép mình trở nên yếu đuối như thế. Dù một cái ôm chẳng đáng là gì với mối quan hệ hiện tại của hai người, nhưng đó chỉ là về mặt lí thuyết, việc nói rằng muốn ôm một người mình mới kề dao vào cổ họ cách đây mấy tiếng cũng thật nực cười.
"Đi ngủ đi, đừng hỏi nữa." Cậu quay lưng về phía Mark Lee.
"Lạnh thì ngủ kiểu gì?"
"Anh lạnh hay tôi lạnh?"
"Em lạnh cho nên tôi mới không ngủ được."
Lee Donghyuck nghe vậy rồi không nói gì, đôi vai cậu yên ắng như bờ môi, nhưng tim cậu đã chực chờ rung chuyển, hoặc nó đã rung chuyển, một cách khẽ khàng. Một dao động nhỏ làm cho việc quay trở lại giấc ngủ của cậu trở nên dễ dàng hơn, một dao động vì câu nói của người đang nằm bên cạnh cậu, và cả vì cậu biết bên cạnh mình có một người.
Không biết sau đó Hoàng tử và Vương tế của mình chìm vào giấc ngủ như thế nào, chỉ biết khi người hầu gọi hai người dậy, Mark Lee đã ôm lấy Lee Donghyuck từ phía sau.
*
Mark Lee dẫn Lee Donghyuck đến một căn phòng rộng lớn với những bức tranh treo kín tường.
Bức vẽ Hoàng đế và Hoàng hậu treo ở chính giữa, bên cạnh là những bức tranh nhỏ hơn vẽ riêng từng người. Hình dáng của Hoàng tử năm bảy tuổi hơi mỉm cười chen vào tầm nhìn của Lee Donghyuck giữa bạt ngàn những bức tranh, có lẽ là do họa sĩ giỏi, cho nên cậu có thể nhìn ra sự ngây thơ từ đôi mắt ấy ngay cả khi nó được tạo ra từ những nét vẽ.
Trên mái tóc vàng là vương miện, dưới đường viền hàm là áo choàng. Những bức tranh về sau vẫn thế, chỉ có điều cơ thể trở nên cao lớn hơn, ánh mắt nghiêm túc hơn và không còn cười nữa. Ngày tháng được vẽ ghi ở góc của mỗi bức tranh, và lần gần nhất bức tranh của Mark Lee được treo lên là cách đây hai năm.
Ngoài Mark Lee còn nhiều người và nhiều sự kiện mà Lee Donghyuck không biết, cậu chỉ biết rằng sau ngày hôm nay, một trong số những bức họa được treo trên tường sẽ có cậu, đánh dấu ngày chàng Vương tử đầy bất hạnh trở thành người của đất nước này, trở thành người của Mark Lee. Đất nước này, dù có vô tình hay cố ý, nó cũng có quá nhiều nghi thức như để xé toạc vết thương của cậu và gào thét vào mặt cậu rằng, cậu chỉ một kẻ vất vưởng may mắn nhận được sự cứu giúp, rằng cậu không thể sống nếu thiếu nơi này hay chút tình thương ngày đó của Mark Lee, và rồi vì chút tình thương ấy, cậu sẽ phải kìm hãm mình ở nơi đây, vĩnh viễn.
Dù là bất kì kẻ nào cũng vậy, chẳng ai có thể ngậm ngùi chấp nhận làm một người đi ở nhờ khi đang có tất cả mọi thứ trong tay, quyền lực lẫn địa vị, thậm chí là cả một đất nước. Một người đứng đầu giờ đây lại làm kẻ được cưu mang, một con chim đang bay lại bỗng nhiên bị bẻ gãy đôi cánh, Lee Donghyuck chính là một người như thế, quá kiêu ngạo để đón nhận sự giúp đỡ từ Mark Lee.
Cho dù anh không tỏ ra mình thương hại cậu, và bất kể sự quan tâm của anh xuất phát từ đâu, từ trong tâm hay từ những hình thức, Lee Donghyuck cũng chưa thể chấp nhận được chúng.
Gã họa sĩ đứng chờ Mark Lee và Lee Donghyuck với bảng màu trên tay, không còn trẻ, da trên mặt dã nhăn nheo hết cả nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt và trên khuôn mặt vẫn đầy sự tự tin khi cầm cọ, cúi đầu cung kính khi nhìn thấy hai người.
"Hoàng tử, Vương tế, xin hãy ngồi kia nhé." Ông ta chỉ vào hai chiếc ghế được kê sẵn ở giữa căn phòng.
"Sẽ mất bao lâu?" Lee Donghyuck hỏi Mark Lee, "Tôi không có nhiều kiên nhẫn đến thế đâu."
"Chừng vài tiếng," Anh ngồi xuống ghế, "Em không có nhiều kiên nhẫn hay không có kiên nhẫn với tôi?"
Lee Donghyuck dành cho anh một cái liếc mắt rồi ngồi xuống, hai người như hai người gỗ trơ ra trên ghế, không cười cũng không chạm vào nhau, khác hẳn Hoàng hậu cười tươi nắm chặt lấy tay Hoàng đế trong bức tranh ở chính giữa kia. Trên mặt Lee Donghyuck chỉ thấy sự cáu giận và nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Mark Lee, một việc làm đơn giản như vẽ tranh, để lưu giữ khoảnh khắc khởi đầu của một cuộc hôn nhân lại chẳng mang đến sự thỏa mãn cho bất kì ai.
Họa sĩ nhìn hai người một hồi, bối rối và không có ý định đặt cọ.
"Có chuyện gì?" Mark Lee lên tiếng.
"Hoàng tử, Vương tế, hai người...ngồi sát lại với nhau một chút được không."
Lee Donghyuck hoàn toàn không có ý định đó, cậu thậm chí còn không đưa mắt nhìn Mark Lee lấy một lần. Anh quay sang nhìn Vương tử của mình, và thái độ của cậu chẳng khiến anh ngạc nhiên. Mark Lee kéo ghế ngồi sát lại Lee Donghyuck, nhưng cũng chỉ đến đó là dừng.
"Được chưa?"
Gã họa sĩ nuốt nước bọt.
"Hai người có thể nắm tay nhau không?"
Mark Lee và Lee Donghyuck đều im lặng.
Ba người cứ im lặng trong một không gian đầy căng thẳng như thế. Đặt tay mình lên tay của Lee Donghyuck sẽ không phải là điều khiến Mark Lee ái ngại, nhưng có lẽ lại là một yêu cầu quá đỗi khó khăn với Lee Donghyuck, vậy thì anh sẽ không ép cậu.
"Em có muốn làm chuyện này nữa không?"
"Tôi có quyền lựa chọn sao?" Cậu cười khẩy.
"Ừ, em có. Không muốn thì không cần nữa, tôi không ép em, chỉ là một bức tranh thôi mà."
Lee Donghyuck mím môi, cậu biết nếu cậu không làm, thì chỉ ngày mai cả lâu đài sẽ đều biết chuyện giữa Hoàng tử và Vương tế chẳng khác nào một trò đùa để che mắt thiên hạ. Cậu không sợ, vì chẳng ai biết rõ bằng cậu, và cậu chỉ là một kẻ núp dưới lớp áo choàng của Mark Lee. Nhưng nếu cậu không làm, Mark Lee sẽ là người phải hứng chịu sức nặng của cả hai chiếc vương miện, nhận những lời chỉ trích thay cho cậu, hay đúng hơn là vì cậu. Mối quan hệ là cộng sinh, Lee Donghyuck không muốn đẩy tất cả những thứ tệ hại về phía Mark Lee khi chính cậu còn đang làm cái đuôi của anh để được sống.
Cậu nhìn Mark Lee, thấy anh đưa tay lên toan chạm vào cổ mình, đúng vị trí mà mũi dao của cậu đâm vào đêm hôm qua, nhưng rồi đầu ngón tay lại hạ xuống trước khi chạm đến được điểm dừng.
Lee Donghyuck hít vào một hơi.
"Được, chỉ là một bức tranh thôi mà."
Cậu ngồi sát lại phía anh và đặt tay lên thành ghế, coi như đã đồng ý để anh nắm lấy tay mình. Mark Lee quay sang lần nữa để chắc chắn rằng Lee Donghyuck sẽ không đổi ý mà chĩa dao vào anh một lần nữa, chậm rãi đặt những đầu ngón tay ấm áp tay lên tay cậu.
Lee Donghyuck khẽ run một cái thật nhẹ khi cảm nhận được ngón tay người kia miết nhẹ bàn tay mình, và cậu không chắc liệu mình có cảm thấy ghét nó hay không.
Một cái nắm tay nhẹ như vạt nắng ướm lên da, lại cũng nhẹ như cách tia nắng ấy chiếu đến nơi sâu thẳm đầy cát bụi trong lòng Lee Donghyuck, mang theo cả những dải bột màu làm nhạt đi màu đen bao phủ trong tâm trí cậu.
Lee Donghyuck của thời khắc đó đã không thể hiểu, một cái nắm tay giữa hai người quý giá đến đâu.
"Em đói không?" Cậu nghe thấy Mark Lee hỏi mình bằng một tông giọng thật nhỏ.
"Không."
"Em muốn ăn gì?"
Anh khẽ di chuyển vì phải ngồi quá lâu, nhưng bàn tay thì chưa từng rời khỏi tay cậu.
"Tôi không đói." Lee Donghyuck nói lại bằng một phiên bản đầy đủ hơn.
"Mùa đông ở đây có cherry, hoặc bánh táo, em thích cái nào hơn?"
Mark Lee tự hỏi, và dường như anh cũng tự trả lời theo ý mình. Lee Donghyuck nói dối không được tốt lắm, anh đã nhận ra điều này ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, khi cậu cố gắng tỏ ra vui vẻ trong bữa tiệc bên cạnh Quốc vương và Hoàng hậu. Có lẽ Mild không dạy người đứng đầu tương lai của mình rằng nói dối và che giấu cảm xúc là việc phải học, thậm chí là học thật kĩ càng. Nhưng với anh đây không hề là chuyện đáng xấu hổ gì cho cam, khi người nói dối anh trong lâu đài này đã đầy rẫy, và một mũi dao thể hiện rõ sự bài xích của cậu còn khiến anh yên tâm hơn những lời ngọt ngào trên môi đầy dối trá. Mark Lee nghĩ rằng ít nhất anh cũng có quyền mong đợi Vương tế của mình – người nằm bên cạnh anh hằng đêm, sẽ là người anh có thể tin.
"Tại sao anh lại hỏi tôi khi anh đã có câu trả lời của mình rồi?" Lee Donghyuck nhíu mày.
"Vì tôi muốn nghe em nói thật thôi. Lee Donghyuck, em có đói không?" Anh hỏi lại, "Nếu đói thì dể tôi nói người hầu chuẩn bị đồ ăn cho em."
Lee Donghyuck nghiến răng.
"Ồ, em đói lắm, thưa Hoàng tử. Em nghe nói mùa đông ở đây có cherry ngon lắm đúng không? Thật vinh hạnh biết bao nếu em được thử chúng."
Đến ngay cả việc thừa nhận mình đói thôi đối với Lee Donghyuck cũng khó khăn đến thế. Cậu đã có thể chỉ cần trả lời một chữ "Có", nhưng có vẻ nhất định phải mỉa mai Mark Lee mới khiến cậu thỏa mãn. Mark Lee đáp lại cậu bằng một cái gật đầu thật nhẹ, vẫy tay gọi người hầu và một đĩa cherry được mang lên sau đó.
Gã họa sĩ quay bức tranh lại khi đã hoàn thành, và Mark Lee có thể khẳng định rằng, đó là bức tranh đẹp nhất mà anh từng thấy.
Vẫn họa sĩ đó, vẫn vẽ trên chất liệu đó, bằng loại màu và cả cách di chuyển nét bút giống như bất cứ bức tranh nào trong căn phòng này, nhưng lại xộc vào tâm trí Mark Lee một loại cảm giác mới. Chênh vênh và mạo hiểm như chiếc cầu gỗ nối liền hai ngọn núi, nhưng lại đem theo cảm giác mát mẻ mà chỉ ở nơi cao như thế mới có thể cảm nhận được. Lee Donghyuck của anh đẹp biết bao, vương miện trên đầu cậu thậm chí còn không sáng bằng ánh mắt, màu nhung đỏ trên chiếc ghế thậm chí còn không kiều diễm bằng đôi môi và tay chạm lên tay lại có thể khiến anh dao động một cách mãnh liệt đến vậy.
Giá mà anh có thể điểm lên đôi môi đó thêm một nụ cười.
"Hoàng tử, Vương tế, hai người còn muốn chỉnh sửa thêm gì nữa không?"
Mark Lee hơi nghiêng đầu nheo mắt lại quan sát, rồi anh chỉ về phía Lee Donghyuck.
"Vương tử...còn thiếu một chiếc nốt ruồi trên má."
Lee Donghyuck thậm chí còn không nhận ra.
Thật sâu trong thâm tâm cậu, bức tranh đã khuấy động lên một thứ gì đó, một cảm giác gì đó khó gọi tên. Thì ra chiếc áo choàng cậu đang mặc và vương miện đang đội trên đầu khi vẽ ra cũng không khó coi đến thế, những chiếc nhẫn trên tay Mark Lee không hề lố bịch và cậu thầm nhủ thêm một điều, bức tranh đã có thể đẹp hơn nếu từ đôi mắt anh ánh lên thêm một chút vui vẻ.
Mark Lee nhìn sang Lee Donghyuck, đứng dậy đi ra khỏi phòng tranh khi thấy cậu không có thêm ý kiến gì, gật đầu với gã họa sĩ thay cho một lời cảm ơn. Bước chân vị Vương tế gần như đã rời khỏi căn phòng, nhưng rồi bóng lưng của Mark Lee ở phía trước khiến cậu khựng lại, đổi hướng quay ngược vào trong. Cậu tiến đến bên cạnh bức tranh hơi cúi người xuống, rồi lại nhìn gã họa sĩ.
"Tóc Hoàng tử," Cậu vẽ thành một đường lưỡi liềm theo chiều dọc trên trán Mark Lee, "Rủ xuống thành một đường như thế này."
////____
vào một ngày buồn như thế này thì không biết làm gì ngoài việc đăng fic :(
thương dream rất nhiều, mong các bạn đừng tự trách bản thân mình hic :<<<<<<<< chúng mình buồn thì dream còn buồn hơn, bạn nào có bubble thì lên động viên dream nha (T-T)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip