NoMin
"Giờ này vẫn chưa ngủ sao? Tớ đang ở trước nhà cậu này. Xuống đây một tẹo được không?"
{SEVENTEEN - Mansae}
Jaemin ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Cả tối không có lấy một tin nhắn. Hờn dỗi trùm chăn đi ngủ, điện thoại bỗng reo chuông, Jeno gọi tới.
"cậu ngủ chưa?"
"chưa ngủ. cậu đang bận gì à?"
"chưa ngủ thì xuống nhà đi, mình đang đứng trước cửa này."
Jaemin chạy vội ra phía cửa sổ kéo rèm, liếc mắt thấy Jeno đứng trước cổng ngước mắt nhìn cậu, tim bỗng đập bang bang, hai má hồng lên rõ rệt. Rón ra rón rén đi xuống nhà, giờ này ba mẹ đã ngủ rồi, đánh thức họ dậy rồi bị trêu thì Jaemin sẽ hóa đà điểu mất.
Jaemin mở cổng ra, đón cậu là nụ cười tươi rói và cánh tay dang rộng của Jeno. Jaemin tất nhiên không ngần ngại mà lao vào vòng tay rộng lớn vững chãi kia, áp tai vào lồng ngực nó, nghe tiếng tim đập mạnh của nó rồi chợt nhận ra mình không phải người duy nhất vui sướng. Nó dùng hai cánh tay ôm trọn cậu, khiến cho Jaemin dù chỉ mặc áo ngủ cũng cảm thấy ấm áp.
"Đêm rồi sao còn tới đây vậy? Nguy hiểm lắm."
"Vì nhớ cậu."
Đấy, lại thành công trêu cậu đỏ mặt rồi. Jaemin dụi dụi mặt vào lồng ngực nó giấu đi gương mặt đỏ nom như mèo nhỏ khiến nó chịu không được mà hôn lên hai cánh môi hồng ấy.
"Vì nhớ cậu, muốn nhìn thấy cậu, ôm cậu một cái thôi, như vậy mình mới yên lòng ngủ được. Jaemin cũng vì nhớ mình nên không ngủ được đúng không?"
Con mèo trốn trong lồng ngực nó nửa ngày mới lên tiếng "ừm". Nó cười tít mắt hôn lên đầu cậu.
Tình yêu ngốc xít nhỉ? Giữa đêm chạy đến nhà người ta chỉ vì tớ muốn gặp cậu, muốn ôm cậu, muốn ngửi mùi trên người cậu, vì tớ bất an khi không thấy cậu. Giữa đêm chạy đến nhà người ta chỉ ôm nhau vài phút rồi lại về.
Nhưng mà kệ đi, vì nó là tình yêu mà, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip