đôi khi cần chút tĩnh lặng để ồn ào

Có đôi khi Lee Taeyong lười quản, Ten lười mắng và Doyoung thì lười nghe theo mệnh lệnh. Cũng có những lúc Lee Donghyuck lười chơi, Na Jaemin lười xà nẹo và Park Jisung lười làm người khác lo lắng. Đôi khi trong cuộc sống, có những đoạn thời gian chúng ta thay đổi một cách rất kì lạ, không phải là do một tác nhân bên ngoài nào, chỉ đơn giản bản thân mình muốn khám phá một mặt nào khác thôi.

Buổi sớm trời mưa lăn tăn, Nakamoto Yuta vẫn như thường lệ là trai núi chăm chỉ, đúng sáu giờ sáng đã dậy tập thể dục. Tình cờ thế nào gặp được Lee Donghyuck đang chăm chỉ rửa đống bát đũa khiến anh suýt nữa tưởng có ma đột nhập vào nhà. Phải tới khi cũng có Jung Jaehyun tới đứng một bên và phản ứng y hệt, anh mới biết hoá ra mình không hề bị ảo tưởng một chút nào.

"Lee Donghyuck! Em đang làm cái gì thế?"

Lee Donghyuck có thể đã làm một việc khiến các anh bất ngờ, nhưng riêng việc vẫn lếu láo như thường thì không có chuyện từ bỏ, "Em đang rửa bát, các anh không thấy sao?"

Tình cờ thế nào Lee Jeno bước vào phòng ăn, nghe thấy Lee Donghyuck nói vậy liền dùng đôi tay mới đi tập gym về của mình đánh một phát vào lưng nó.

"Ăn nói thế mà nghe được sao?! Cậu không chịu biết cách lễ phép một tí à?"

"Xin lỗi, xin lỗi! Tớ quen miệng rồi nên không sửa được.."

"Thì sửa ngay từ bây giờ đi!"

"Được, được, tớ biết rồi."

Được rồi, Nakamoto Yuta chính thức từ bỏ cuộc chơi, anh nghĩ ngày hôm nay mưa to nên lũ Dream có vấn đề gì đó rồi.

Chắc chúng lại ra ngoài tắm mưa, ốm tới mức hỏng đầu, anh nghĩ.

Nhưng Nakamoto Yuta cũng nghĩ, có khi anh mới là đứa hỏng đầu, không có chuyện Lee Jeno đột nhiên cọc tính và Lee Donghyuck trở nên nghe lời.

Jumg Jaehyun có vẻ như vẫn còn bình tĩnh lắm, tự tới phòng bếp rán cho mình vài quả trứng rồi pha cho mình một cốc sữa. Bất ngờ, Huang Renjun không biết phọt ra từ chốn nào, cậu nhóc chạy tới dụi dụi vào lưng Jung Jaehyun, miệng nũng nịu.

"Anh Jaehyun rán trứng thơm quá, anh rán cho em vài quả nữa đi.."

Nếu không có Kim Jungwoo phản ứng nhanh lẹ tới đỡ ly sữa mà Jung Jaehyun vừa vô ý làm rơi, chắc chắn Lee Taeyong đã ập vào căn phòng bếp này và mắng mỏ cả nhà rồi.

Jung Jaehyun run rẩy bàn tay, miệng lắp bắp, "Cái... Cái gì?"

Huang Renjun lại tiếp tục dụi dụi, "Anh Jaehyunie rán trứng cho em ăn với mà."

Jung Jaehyun hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở ra, rồi lại từ nhắm mắt mà mở mắt ra nhìn cái đầu nhỏ sau lưng mình. Khi đã xác định đây chính là Huang Renjun, người chưa từng mở miệng nói với mình một câu, người cứ nhìn thấy mình là tự động im lặng , Jung Jaehyun lại tiếp tục hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở ra, sau đó gục hẳn xuống bàn.

Mình đáng nhẽ đã phải bỏ cuộc chơi sớm như anh Yuta, bây giờ lũ Dream này đang khiến mình sợ tới phát ói, không dám ăn cái gì nữa luôn.

Vậy nên, một đĩa trứng thơm lành, một cốc sữa tươi nguyên chất, tất cả những gì Jung Jaehyun đã cất công làm để hắn dùng làm bữa sáng đều đã trôi tuột vào bụng Huang Renjun.

Nakamoto Yuta vừa mới trải nệm xuống sàn nhà, chợt cánh cửa phòng bị mở ra, Jung Jaehyun bước vào với vẻ mặt không thể nào ngu ngốc hơn, chui tọt vào chăn nệm rồi hỏi.

"Em không bị điên, đúng không?"

Nakamoto Yuta im lặng một lúc, sau đó đáp, "Không sao, chúng ta bị hỏng đầu thôi."

Gần đến trưa trời vẫn không ngớt mưa, ngược lại còn trở lạnh hơn lúc sáng, vậy nên mới có cảnh Dong Sicheng trở về từ buổi luyện tập, chào đón cậu không phải là Nakamoto Yuta cười ngu không thể tả, mà ngược lại đó chính là cảnh Nakamoto Yuta cùng Jung Jaehyun ôm nhau ngủ ngon lành, long trời lở đất chắc cũng không biết.

Dong Sicheng lấy làm lạ, lúc xuống phòng khách trông thấy Lee Mark, liền lôi cậu nhóc lại rồi hỏi, "Em có biết hai người kia có chuyện gì không?"

Lee Mark lườm.

Đúng vậy, Dong Sicheng khó khăn nhớ lại lúc ấy, khi ánh mắt trong veo của cậu em trai mà anh yêu quý nhất trở nên khó ở và khó chịu khi bị hỏi một câu như vậy. Nhưng Dong Sicheng thề anh chỉ mới hỏi một câu như vậy thôi, rốt cuộc vì sao Lee Mark lại lườm mình dữ tợn đến thế.

"Anh hỏi ai đó đi, em cả ngày bận rộn thì làm sao biết được."

Lee Mark nói xong liền quay ngoắt về phòng.

Dong Sicheng chưa kịp hoàn hồn, bên vai đã bị vỗ vỗ, "Anh đừng giận, không biết anh Mark sớm nay gặp chuyện gì mà lại nóng tính như vậy không biết."

"..."

"Thay mặt anh Mark, cho em xin lỗi nhé."

Dong Sicheng không đáp, không phải vì cậu vẫn còn tức bởi Mark Lee, mà bởi vì người vừa mới thay mặt xin lỗi lại chính là Lee Donghyuck. Sau đó, Lee Donghyuck còn đi vào phòng bếp, lấy cho anh bánh socola mà nhóc con thích nhất, ngày nào cũng giấu như giấu vàng, đem ra cho cậu.

Được rồi, hình như Dong Sicheng đã biết nguyên nhân Nakamoto Yuta cùng Jung Jaehyun ôm nhau ngủ rồi.

Cậu nghĩ mình cũng cần được chữa bệnh.

Hiện tại phòng ngủ đã bị Jung Jaehyun chiếm mất chỗ nên Dong Sicheng phải tới phòng cậu bạn sinh cùng năm để ngủ nhờ. Nhưng khi bàn tay mới đặt lên tay nắm cửa, có một thanh âm vang lên trong đầu Dong Sicheng, liên tục nhắc nhở rằng cậu hãy chạy đi, chạy thật nhanh trước khi phạm phải sai lầm mà bước vào căn phòng này.

Nhưng đã trễ.

Khi Dong Sicheng chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã tự động mở, hay nói cách khác do người ở bên trong đã làm vậy.

Na Jaemim với vẻ mặt không cảm xúc, nhìn Dong Sicheng một hồi, sau đó mới hỏi, "Anh có chuyện gì vậy?"

Dong Sicheng nuốt một ngụm nước bọt. Cậu thề với trời đất, từ ngày đến kí túc xá tới giờ, Dong Sicheng sợ nhất ba người. Một chính là Nakamoto Yuta, hai chính là Kim Jungwoo, ba là Na Jaemin. Bởi ba con người này, một khi đã đặt cậu vào tầm ngắm, thì dù là hôn hay ôm hay sờ mó, bọn họ đều làm mọi cách để có thể làm vậy với cậu.

Bây giờ bước vào phòng này là bước vào phòng sói đấy.

"Anh Sicheng tìm anh Jaehyun sao, nãy em thấy anh Jaehyun vào phòng anh đấy."

Dong Sicheng không biết đáp làm sao, máy móc gật đầu, "Ừ, anh biết rồi.."

"Vậy anh tới đây làm gì?"

"Anh..."

"Anh có chuyện gì sao? Hay anh muốn gặp em, phải không?" Na Jaemin càng nói càng sáp tới gần Dong Sicheng, khiến người lớn tuổi hơn sợ chết khiếp.

Tôi không muốn gặp ai hết, tôi chỉ muốn nằm ngủ thôi!!

"Em bình tĩnh đi, anh định ngủ nhờ giường Jaehyun, cậu ấy lấy giường của anh rồi." Dong Sicheng nói một mạch, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi đã nói được điều mình muốn nói.

Na Jaemin nhìn chằm chằm Dong Sicheng một hồi, cuối cùng phán một câu, "Tưởng gì, sao anh không nói sớm."

Thì cậu có cho anh nói đâu!

Nhưng Dong Sicheng lần này cảm thấy mình toi rồi, vốn cậu không định vào phòng này ngủ vì có Jaemin, nhưng cuối cùng vì sao lại vẫn vào?!

Chưa đợi Dong Sicheng nghĩ ra lý do gì để thoát ra, Na Jaemin đã chỉ vào giường Jung Jaehyun, "Anh ngủ ở đây đi."

"Anh biết rồi.." Dong Sicheng tiếp tục máy móc gật đầu. Trong lòng hiện giờ đang rối bời vô vàn suy nghĩ, quả thật cậu không ngờ Na Jaemin lại trở nên điềm tĩnh đến thế.

Mỗi lần nhìn thấy mình là thằng nhóc này không khác gì cún con nhìn thấy chủ, cùng hai con cún khác trong nhà chạy tới đòi ôm ấp. Nhưng lần này quả thật khác biệt, chỉ ném cho mình một câu nói sau đó lại cui cút về giường.

Dong Sicheng muốn ngủ nhưng ngủ không được, phần vì còn rất đỗi bàng hoàng, phần vì quá tò mò. Nhìn thấy Na Jaemin đang đọc sách yên tĩnh ở bên giường bên kia, cuối cùng không nhịn được, đành hỏi.

"Mấy đứa các em bị sao vậy?"

Na Jaemin ngẩng đầu dậy khỏi cuốn sách, hoài nghi nhìn Dong Sicheng, "Anh nói bọn em hả?"

"Thì đột nhiên Mark lườm anh khét lẹt, Donghyuck cho anh bánh socola nó thích, nãy anh còn thấy Lee Jeno quát tháo Huang Renjun nữa..." Dong Sicheng vừa hồi tưởng vừa nói, ban đầu định liệt kê thêm Na Jaemin, nhưng sợ cậu nhóc này đột ngột nổi điên nên thôi.

Na Jaemin nhíu mày, "Không phải bình thường bọn em đều như vậy sao? Anh đang nói gì vậy? Anh cho là bọn em bị điên?"

"Không phải, ý anh không phải thế." Dong Sicheng càng nói càng xoắn lưỡi, không biết phải biểu đạt thế nào, "Trước kia Mark hiền lắm mà, Donghyuck thì rõ nghịch ngợm, Renjun lúc bị mắng cũng phải gân cổ cãi lại, Jeno thì khỏi nói, nó chẳng khác gì bụt hết."

"Những gì anh miêu tả quả thực chưa ai từng chứng kiến." Na Jaemin trầm giọng nói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, "Em không biết anh gặp vấn đề gì, nhưng nếu anh còn tiếp tục luyên thuyên, em nghĩ anh không nên ở đây."

Dong Sicheng nuốt nước bọt, đôi mắt bày ra biểu cảm không thể tin được trước những gì vừa xảy ra, cậu chàng vừa mới bị Na Jaemin mắng đúng không, sao thằng nhóc bình thường hay xà nẹo này bỗng nhiên nghiêm túc và đáng sợ đến thế.

Na Jaemin bỗng dưng gập sách, chân thả xuống giường rồi bước về phía Dong Sicheng, "Sao vậy? Anh không thấy là mình hơi quá rồi sao?"

"Anh.. Anh.."

"Nếu không chịu thừa nhận thì anh đi đi, còn nếu anh thấy mình sai rồi, thì anh nhập hội với anh Yuta và anh Jaehyun đi."

Dong Sicheng lắp bắp, "Anh sai rồi. Anh thừa nhận mình sai rồi."

"Vậy là anh bị hỏng đầu?"

"Ừ, anh bị hỏng đầu."

"...."

"...."

"Phụt! Ha ha Ha! Tớ thắng nhá!"

Bất ngờ xông vào phòng là một lũ nhóc con, Lee Donghyuck xông vào trước tiên, nắm lấy cổ áo Dong Sicheng mà lắc lắc.

"Sao anh không thừa nhận mình hỏng đầu khi em cho anh bánh! Lãng phí mất mấy cái bánh của em rồi!!!"

"Này! Em vì mấy miếng bánh mà cũng tiếc đến thế hả?" Lee Mark chọc chọc má Lee Donghyuck, "Đồ keo kiệt!"

"Anh bảo ai là đồ keo kiệt!!!"

"Này, mọi người, bình tĩnh thôi." Lee Jeno khó khăn khuyên nhủ, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, "Anh Sicheng, bọn em xin lỗi, nãy là trò cá cược xem đứa nào đổi tính sẽ khiến các anh phát sợ mà thừa nhận mình bị hỏng đầu. Vừa nãy Jaemin khiến anh thừa nhận rồi nên nó thắng đó."

Dong Sicheng trừng mắt, chưa khi nào cậu cảm thấy vốn tiếng hàn mình lụm được lại phát huy không đúng lúc như thế này, vậy từ nãy tới giờ cậu đã bị lừa sao?!

Dong Sicheng ngất xỉu đây, cậu cần được giải thoát khỏi chỗ này.

Quả nhiên, dù mưa hay không, lũ nhóc này vẫn luôn là mấy kẻ nghịch ngợm nhất.
























Bonus:

"Huang Renjun, cậu ở đâu rồi?"

"..."

"Huang Renjun, đừng ngại nữa. Anh Jaehyun đi tập rồi, cậu ra ăn cơm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip