mưa có khi nào lãng mạn không
Ten là một người khá lãng mạn, johnny là một người biết quan tâm. Cặp đôi này mà đi với nhau thì chỉ có hại nước hại dân, chọc phá người khác bằng những màn yêu đương cẩu huyết.
mấy ngày trước vừa mới bị ten đá vào mông vì tội quên đưa đồ quần áo phơi trên ban công vào thành ra mưa nó làm ướt hết cả. mà mình nhớ là em ấy bảo sẽ tự đưa vào mà, tại sao bây giờ lại bắt bẻ mình vậy.
Johnny miệt mài viết vào sổ nhật kí, cái quyển sổ mà mỗi ngày trôi qua lại dày thêm và có dấu hiệu bị bạo hành bởi những người rắp tâm xé nó cho bằng được.
Anh ngước lên đồng hồ, đã gần năm giờ chiều mà ten vẫn chưa trở về từ phòng tập khiến anh có chút sốt ruột. Không nghĩ ngợi nhiều, mặc cho làn mưa nặng hạt, Johnny quyết định trùm chiếc áo mưa màu vàng lên người, tay mang thêm một chiếc ô đi đón ten.
Bên cạnh kí túc xá có một bến xe buýt, nếu muốn đến công ty thì bắt buộc phải ngồi trên chiếc xe đó. Johnny ngồi ở trạm xe buýt đợi xe, một thân áo mưa màu vàng nổi bần bật. Hàng ghế ở đó trống không bởi đơn giản không ai muốn chờ vào thời tiết này cả chứ không phải vì bỗng dưng xuất hiện một thanh niên cao kều còn mặc áo mưa của con nít.
Trước mặt có một chiếc hồ không quá lớn cũng không quá nhỏ, xung quanh có những gốc cây lớn tuổi đang đội mưa. Mùa xuân về, cây nào cây nấy xanh mơn mởn, dưới làn mưa trắng xoá, chúng đẹp đến tuyệt vời.
Thằng Mark mà ở đây, chắc nó đã viết được lyrics cho một đống bài hát rồi.
Chiếc xe buýt màu đỏ dần dần ép sát làn đường, Johnny mừng ra mặt, toan bước lên xe thì cả thân mình đã bị ôm chầm.
Ten hí hửng đưa chiếc ô to trong suốt lên che cho cả hai, ôm chặt lấy người thương mặc kệ người mình có dính nước hay không. Chú tài xế dường như đã quá quen với cảnh này, kéo cửa xe lại rồi phóng vèo đi luôn.
'Khoan đã về, nha?'
Johnny gật đầu, đưa bàn tay to bằng khuôn mặt người kia ra xoa xoa bầu má đã ướt đẫm nước mưa. Hắn thay cậu cầm chiếc ô kia lên cao một chút, Ten mà cứ nhón chân đi theo hắn là có ngày ngã chứ không đùa.
Bọn họ là người của trường phái lãng mạn, vậy nên đừng tò mò liệu hai người sẽ nói gì khi đi dưới làn mưa như vậy.
Thực ra sẽ chẳng ai mở lời đâu vì dù sao cả Johnny và Ten cũng đã cùng chung một tâm trạng rồi. Ten ngẫu hứng đá vài vụng nước đọng, Johnny nắm chặt tay cậu để sưởi ấm. Đôi ủng màu vàng và màu đỏ nổi bần bật giữa trời bầu trời trắng xoá nước mưa, nụ cười của bọn họ cũng làm rạng sáng cả bầu trời.
Mà ở bên trong cái bến xe buýt đối diện đó không xa, thằng nhóc Donghyuck đang gọi điện điên cuồng cho Mark, người đã hứa rằng sẽ tới đón nó chiều nay. Đồng thời rủa thầm cặp đôi rảnh rỗi đang đóng phim tình cảm ngay trước mặt, mặc dù nó đã kêu khản cả cổ để xin đi nhờ cái ô, hai người kia vẫn chỉ chăm chăm trong thế giới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip