mưa cũng chỉ là ngày nào đó trong năm
Lại nói tới chuyện mưa, mấy hôm nay anh Lee Taeyong lại bắt đầu chứng khó ở. Trở trời cái là lưng anh lại đau, mà không phải ai trong nhóm cũng trải qua cái nỗi đau này nên anh càng bực bội hơn. Ai nấy cũng biết điều mà tránh, bọn họ tất nhiên thông cảm được nhưng cũng không dại mà làm con mồi để Taeyong quát nạt, muốn làm gì thì làm.
'Jaemin. Em vào rửa bát đi.'
Thằng nhóc Jaemin đang chơi game một cách hăng say thì nhận được chỉ thị. Nó thở dài vì đây đã là lần thứ ba trong ngày bị sai vặt không công, không những vậy còn là việc nó ghét nhất.
Jungwoo cười vang cả nhà khi thấy Jaemin bĩu môi đi rửa bát, nào ngờ chính vì vậy mà bị Taeyong quát bảo đi dọn phòng. Hôm qua mới đột nhập phòng thằng nhóc với Renjun mà đã suýt ngất vì cái mùi trong đó, nó giống như sự kết tinh giữa nước tương lâu ngày và đôi tất bẩn lâu năm, khiến cho mũi anh già hắt hơi liên tục.
Jaehyun biết người thương đang tức giận nhưng cũng không còn cách nào, dù gì đi nữa cậu cũng thương anh lắm, cái vết thương trên lưng cứ hoành hành mãi chẳng bao giờ chịu đi. Jaehyun bước tới bên cạnh Taeyong, lấy cái chổi trên tay anh rồi hì hục quét. Taeyong mỉm cười, hôn chụt lên má cậu em nhỏ hơn hai tuổi coi như lời cảm ơn.
'Hôm sau cứ bảo em làm cho. Mấy việc như rửa bát đó em làm quen lắm.' Jaehyun nói, dù gì đi nữa cậu cũng rảnh rang mấy ngày này. Bọn nhóc Dream đang bận tập cho comeback, có mấy thành viên còn bận lịch trình riêng.
'Quen hay không cũng phải để chúng nó làm. Lớn tướng cả rồi, cũng nên tự biết chăm cho mình.' Taeyong đáp, nhìn qua Jeno đang ngáp tới híp mắt chờ Jaemin làm xong việc. 'Nhìn xem bọn nó cũng đang rảnh mà.'
Anh nhóm trưởng lại tiếp tục bài ca than thở về mấy việc bề bộn suốt những ngày trời mưa. Cậu Jaehyun vẫn kiên nhẫn lắng nghe, kiên nhẫn bồi thêm vài lời mỗi khi có ý kiến. Lee Taeyong nói một lúc liền dừng lại, rời đi dọn dẹp chỗ khác.
Mười lăm phút sau nhà đã sạch sẽ, Taeyong thoải mái ngồi trên sofa. Ban công bên ngoài ướt đẫm, kể cả mấy bộ quần áo cũng vậy. Ten lúc nãy đã trừng trị Johnny bài học thích đáng rồi nhưng Taeyong vẫn muốn đi qua cái phòng của Johnny một lúc, xem xem ông tướng kia rốt cuộc đang làm gì mà quên nhiệm vụ.
Johnny đang nằm trên giường, chổng mông ra phía cửa ra vào, bộ dạng cặm cụi viết lách. Taeyong bước vào sầm sập như vậy mà Johnny cũng chẳng để ý, chỉ tới khi người kia đá vào mông hắn thì mới nhận ra.
'Làm cái gì mà lại chăm chú vậy?' Lee Taeyong hỏi, cố gắng rướn người lên mặc kệ cái lưng đau của mình. Tất nhiên điều đó đã bị Johnny thấy và mặc dù không tình nguyện cho lắm, hắn vẫn quyết định cho anh xem.
'Tôi đang viết nhật kí.' Johnny nói, chìa ra quyển sổ màu đỏ có huy hiệu tàu tốc hành hôm bữa mới mua.
Lee Taeyong mở nó ra xem, cuốn nhật kí chẳng có gì đáng để giấu đi cả vì nó chỉ ghi lại những sự kiện trong ngày. Hôm nay trời nắng và Doyoung quyết định đi trồng mớ cà rốt sau vườn, nào ngờ Jungwoo biết nên đã chọc phá hết hay thằng nhóc út cưng Jisung ăn nguyên cái bánh sinh nhật vào mặt sau bao nhiêu năm nó xuất hiện trên trái đất.
'Cũng chăm chỉ phết nhỉ.' Taeyong nói, nhóm trưởng cảm thấy người này cũng thật đủ kiên nhẫn để ghi lại toàn bộ chuyện trong ngày.
'Có gì đâu.' Johnny bật cười. 'Thật ra cũng tuỳ ngày. Hôm nào đặc biệt thì lại ghi.'
Taeyong nhướn mày, nhìn ra cửa sổ có mưa rơi lộp bộp.
'Hôm nay trời mưa nên nổi hứng hả?'
'Đâu có. Mưa cũng chỉ là mưa, nó chẳng khác gì những ngày trong năm cả. Chỉ đơn giản hôm nay trong kí túc xá mình toàn những người đang làm mấy việc vô cùng thú vị, không ghi lại hẳn sẽ rất tiếc.'
Taeyong ngẩn người, đối diện với ánh mắt trìu mến của Johnny khiến anh không biết phải làm sao.
'Vậy nên đừng có nghĩ ngợi gì cả. Quát mắng thì hãy cứ quát mắng, bọn tôi đã quen rồi nên chẳng ngại đâu.'
Johnny biết chứ, hắn biết Taeyong cứ trở trời lại đau lưng và cái đau đó khiến tinh thần của bạn hắn chẳng hề tốt tẹo nào. Taeyong sẽ quát tháo người trong kí túc và không ai có thể trốn khỏi, chỉ thầm mong trời nắng nhanh nhanh để Taeyong không còn mệt nữa.
Mà mỗi khi trời tốt lại rồi, Taeyong lại cảm thấy xấu hổ lắm. Xấu hổ vì đã khiến anh em bị vạ lây, không làm gì cũng bị mình đưa lên thớt chém. Mà thương nhất mấy đứa Dream, có phải ngày nào chúng cũng ở nhà đâu. Được dịp trời mưa thì cứ cho chúng nghỉ đi, coi như đó là một phần thưởng cho việc tập luyện hăng say lúc bấy giờ. Nhưng khổ nỗi Taeyong lại chẳng hề kiềm chế nổi, lần nữa trút giận lên mấy đứa.
'Tôi phải làm sao đây..' Taeyong thở dài, nắm trong cái chăn mới cướp được từ Johnny.
'Chẳng cần làm sao cả.' Johnny đáp, hắn đã có cả mớ kinh nghiệm từ việc làm dj nên giọng nói dù vẫn đều đều mà lại như rót vào tai. 'Cứ như bình thường là được rồi. Bỗng nhiên hiền cái có khi làm đứa nào đứa nấy sợ cũng nên.'
Anh bật cười, cười trước sự thật thà và cảm thông của Johnny. Ở trong nhóm này đã dạy anh một khi biết ơn điều gì thì đừng bày tỏ bằng một câu cảm ơn đơn thuần, hãy cười để ai cũng biết bạn đang rất mãn nguyện.
'Anh Taeyong ơi. Em và Jaemin tối nay cắt cơm nhé.'
'Không được anh ơi. Tụi nó đi hẹn hò với nhau đấy.'
'Còn nhỏ tuổi thì biết cái gì hả Park Jisung.'
'Huhu. Anh Jeno mắng em.'
Lee Taeyong thở dài, âm thầm đóng cửa phòng Johnny lại. Một lát sau vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ xen lẫn tiếng sai vặt điều độ vang lên, Johnny nuốt nước bọt, bọn nhóc kia mà biết anh ủng hộ cái việc Taeyong trở thành bà chằn vào những ngày này thì chúng nó giết anh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip