mưa là mật vụ truyền tin (1)
Lạnh đã có áo, mưa đã có ô mà dự báo thời tiết đã có anh Moon Taeil, hễ cứ khi nào, nhất là vào ban sáng anh ấy kêu đau đầu là y như chiều hôm đó trời mưa tầm tã, trút từng trận nước đổ như thác lũ.
Thằng nhóc Lee Donghyuck, người được mệnh danh là mặt trời nhỏ đương nhiên sẽ không vì cái dịp này mà làm tâm trạng mình xuống dốc, ngược lại nó còn chạy đi rêu rao rằng để bản thân xứng đáng với chức danh hậu duệ mặt trời, nó cần phải ban bố sức mạnh ánh sáng ấm áp tới những người xung quanh, ấm áp chưa thấy đâu nhưng thấy cột khói xuất hiện trên đầu anh Lee Taeyong rồi.
'Tới cái thân của tao còn chưa lo nổi mà phải đi lo cho mấy đứa là như thế nào?!'
Lee Taeyong nắm lấy cây chổi không hề nao núng mà đi quẫy lung tung, thấy bất cứ cái dáng loắt choắt nào đang chạy phá là anh liền giơ lên tét mông ngay tức khắc. Khổ cho cái thân đã trở trời lại đau này quá, muốn có vài phút để nghỉ ngơi thư giãn cũng không cho là sao.
'Thì anh cứ đi nghỉ đi, chúng em có bắt anh ra quản đâu!' Huang Renjun lớn tiếng nói, dường như mấy tháng học tiếng hàn của nó rất rất hiệu quả, chẳng qua đang được áp dụng vào trường hợp không nên cho lắm, nhưng tất nhiên nó mặc kệ, có vốn thì dùng đi chứ đừng như anh Yuta phải mượn chị google.
'Ranh con dám đi nói lý với người lớn hả?!' Ten ngồi trong phòng dường như cũng không nhịn được tức giận nữa, vác theo cây chổi chà đi tiến công cùng với Lee Taeyong, tiện thể gọi Kim Doyoung đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh. 'Cậu vào hàng ngũ luôn đi, hôm nay không diệt được lũ quỷ này thì tôi đi ăn hoa quả luôn!'
Kim Doyoung gật gà gật gù, nhận lấy thêm đôi đũa gỗ dùng để nấu ăn từ Lee Taeyong, không nặng không nhẹ gõ đầu Park Jisung đang mặc áo mưa chuẩn bị chạy đi lội. 'Trời thì mưa mà cứ vác bẩn vào nhà sao hả tên kia?!'
'Ui, anh đánh em lên đầu rồi em ngu mất!'
'Đừng làm như bình thường em không có ngu vậy, đi vào thay quần áo nhanh!'
Kim Doyoung thở dài, ngán ngẩm với cái cảnh phải đi nạt nộ từng đứa như vậy rồi, nhưng căn bản lũ giời con đang tới tuổi phản nghịch, cứng đầu như vậy là đương nhiên, chẳng qua phải quản tới sáu đứa làm anh mệt tới phát khóc.
'Này Na Jaemin, em còn định nối giáo cho giặc đấy hả, mau gọi Lee Donghyuck xuống đây nhanh!'
'Nhưng mà người cậu ấy ướt như chuột lột rồi, em cũng muốn ra tắm mưa!'
'Lee Jeno mày còn chạy đi đâu nữa hả, mắt có mở không mà nhìn đường kìa!'
Tai Kim Doyoung bây giờ chưa điếc nhưng cũng đã muốn điếc, không dám nhìn lên tầng hai gà bay chó sủa nữa. Thôi bây giờ thân ai nấy lo đi, cùng lắm tới lúc chúng nó trưởng thành thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chắc tầm bốn năm nữa..
Hic.
Lee Donghyuck không hề trèo lên ban công đẫm mưa như lời Na Jaemin nói, thực chất đó chính là cái bẫy mà hai đứa lập ra để phỉnh hai ông anh mà thôi, cho chừa cái tội cứ thích quát tháo lắm vào. Nó chạy dọc hành lang, trên tay chính là bộ dàn karaoke mà tiền bối mới cho chúng nó, tới chính giữa phòng liền dừng lại, ngẫm nghĩ đây chính là vị trí chuẩn xác nhất để âm thanh phát tới mọi nơi.
'Ổ cắm, ổ cắm ở đâu ta?'
Lee Donghyuck ngó đầu ở khắp mọi nơi, không hề thấy bất kì ổ cắm nào trên tường dọc hành lang, thế là nó liền rón rén mở cửa một căn phòng gần đó, trong phòng tối tăm như mực, chỉ mỗi ánh sáng từ phía cửa sổ hắt vào, in hình người anh cả đang nhâm nhi cốc cà phê đã có chút nguội.
Không phải anh Taeil chưa bao giờ trầm tư nhưng Lee Donghyuck vẫn chưa bao giờ thấy anh với bộ dạng sầu thảm như vậy.
Trông cứ như vừa bị bồ đá..
'Anh ơi, có chuyện gì vậy?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip