mưa là mật vụ truyền tin (2)
Ngày Moon Taeil còn đi học, còn chưa được công ty lớn tuyển vào chính là những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời anh, không phải bây giờ mọi thứ không tốt, chẳng qua một thời vô lo vô nghĩ, cùng nhau biến đổi tâm sinh lý đó có rất nhiều cột mốc đáng nhớ trên chặng đường dài.
Moon Taeil so với học bá không có thua kém mấy nhưng khác ở chỗ anh không hay khoe mẽ nhiều, suốt ngày chỉ biết lông bông với một lũ trai nhiều chuyện và quậy phá không biết dừng. Loại người này đừng nói tới có người yêu, e rằng còn chưa biết cách yêu là gì.
Thế nhưng mà khi cơn mưa mùa hạ chợt đến bất ngờ tặng kèm một trận đau đầu kinh thiên động địa cho anh Moon Taeil, cô gái đứng dưới bến xe buýt quả nhiên tựa như giọt mưa thấm vào làn da, khiến trái tim anh nhung nhớ suốt ngày đêm thao thức.
Cô gái nọ chuyển tới ngôi trường của anh, vừa vặn học ở một bên lớp, xinh đẹp giỏi giang ngay lập tức được bầu làm lớp phó kỉ luật. Ngày xưa lớp phó kỉ luật thường phải họp ban cán bộ thay lớp trưởng ở văn phòng trường, anh Moon Taeil vì tương tư người ta lập tức chỉn chu bản thân lại, công khai quyết đấu với lớp phó kỉ luận hiện tại để tranh slot đi họp chung với crush.
Người ta nói điên vì tình là điều hiển nhiên, thế nên vì cái sự điên này mà đúng một tháng sau Moon Taeil liền trở thành lớp phó kỉ luật, hiên ngang bước vào văn phòng trường, đặt mông xuống ghế ngồi bên cạnh cô gái nọ. Nhưng mà khí thế lúc đó chẳng biết bay đi đâu, anh cứ như con cú chỉ biết rụt cổ, hai mắt trừng thao láo rồi đơ như tượng, lại sau đó ngẩn ngơ nhận ra rằng chính vì bộ dạng như vậy mà chọc cho con gái nhà người ta cười.
Xinh quá.
Ngày rộng tháng dài, sớm bọn họ đã trở thành bạn thân, nhà có hướng ngược lại cũng bảo là thuận đường, bài kiểm tra có thấp điểm tới mấy cũng không hề giấu diếm, ngược lại còn bảo ban nhau học hành tiến tới. Cô gái trẻ đương nhiên cũng hiểu được tấm chân tình, đỏ mặt trước mấy câu bóng gió của anh, chẳng qua rồi cũng không thể đáp lại.
'Cậu sẽ trở về chứ?'
'Chắc chắn rồi, tớ sẽ trở về sau mùa mưa thứ ba.'
Vì sao là mùa mưa thứ ba?
Vì lúc đó anh Moon Taeil sẽ tròn hai mươi tuổi.
Anh Moon Taeil không hiểu, rốt cuộc vì sao phải chờ tới lúc đó, rốt cuộc vì sao mà lại muốn cắt đứt hết liên lạc, Anh Quốc liệu có xa tựa như hai trái tim đã cách vời.
Anh chỉ biết năm nào đó mình đã bị lừa, trái tim tuổi trẻ đã bị cuỗm mất, đáng tiếc thay anh không thể trách nổi người con gái đó, có trách thì trách bản thân vì không biết quý trọng bản thân.
Bây giờ đã trải qua bao mùa mưa, chỉ có cơn đau đầu năm đó còn đọng lại, chệch choạng trong tim đã cuốn theo cầu vồng mất rồi.
'Vậy anh có thích mưa không?'
Thằng nhóc Lee Donghyuck hỏi nhỏ.
'Đương nhiên là có rồi, nếu không làm sao anh lại nhớ được chuyện này như vậy.'
Park Jisung đang nằm bên tấm nệm liền không nhịn được chạy tới anh Taeil, nó nắm lấy đùi anh rồi thủ thỉ.
'Anh Taeil đừng buồn, bọn em còn tốt hơn chị ấy nhiều.'
'Anh không có buồn và đúng là bọn em tốt hơn thật..'
'Anh Taeil ơi!' Na Jaemin đầu xù bông ngước đôi mắt to tròn của mình lên, cuối cùng cũng không nhịn được mà đỏ hoe. 'Em mà thấy mụ già đó là em đánh cho tơi bời luôn.'
Moon Taeil cười ha hả, giang tay mình ra, đón bọn nhóc lớn nhỏ chạy tới vào lòng mình, cảm nhận sự ấm áp và ngọt ngào dù cơn đau đầu vẫn đang hoành hành.
Ở bên ngoài, Ten tựa vào cửa, khẽ chặc lưỡi.
'Đúng là gừng càng già càng cay!'
'Xem chúng ta tốn nước bọt mồ hôi bao nhiêu mới dẹp loạn được bọn chúng, trong khi đó lão chỉ cần có đúng năm phút mà thôi.' Anh Taeyong lắc đầu chán nản, cảm thấy quyền năng của mình không bằng cái đầu người ta rồi.
'Xời, chỉ được cái bịa chuyện là giỏi!'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip