mưa là sở thích của ai (1)
Donghyuck là một đứa trẻ, tất nhiên thì cũng không phải trẻ nít gì nữa cho cam. Nhưng cái tình yêu cho những ngày nắng của nó vẫn luôn luôn cháy bỏng. Bởi Donghyuck luôn cảm thấy ngày nắng mới là ngày thích hợp để làm mọi chuyện, từ đi chơi cho tới đi luyện tập. Chứ không phải như ngày mưa, cứ phải ru rú trong nhà, ngồi một góc tới mức mốc meo.
Nhưng nó cũng vô cùng tò mò vì sao lại có người thích mưa tới như vậy, lấy ví dụ như anh Mark, người cứ tới lúc mưa là có cảm hứng, soạn được một đống lyrics. Vậy nên hôm nay nhân một ngày trời mưa, cũng là một ngày mà cả nhà đông đủ, Donghyuck quyết định chuẩn bị giấy bút đi phỏng vấn từng người, hỏi xem lý do vì sao bọn họ thích hoặc không thích mưa.
Donghyuck gõ cửa phòng đầu tiên, căn phòng có ghi nguyên dòng chữ KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO ngay trên cánh cửa. Nhưng tất nhiên nó mặc kệ, vẫn hiên ngang mở cửa và nhận ngay một cái dép trúng vào bắp chân.
'Thằng kia, anh đã cho mày vào đâu.'
'Ối giồi làng nước ơi, ra xem Lee Taeyong đánh con nè.'
Như thường lệ, Seo Johnny cùng với cuốn sổ nhật kí của anh ta xuất hiện ngay ở cửa. Donghyuck nghĩ người này không đi làm phóng viên là một điều quá may mắn với tất cả những người nổi tiếng.
Lee Taeyong tức muốn tét mông oắt con ngay trước mặt nhưng may mắn cái lưng đau của anh đã cứu nó. 'Có chuyện gì?'
'Em phỏng vấn anh được không?'
'Anh nói không thì mày có buông tha cho anh không?'
'Không!'
'...Hỏi đi..'
Donghyuck biết có sự đồng ý liền vui mừng đọc câu hỏi, mà mới đọc xong, thường thì người ta vẫn hay suy nghĩ, nay anh Taeyong chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa luôn.
Ủa cơ mà anh Taeyong làm gì có não để suy nghĩ.
Tất nhiên cái suy nghĩ này Donghyuck chỉ dám giữ trong đầu.
'Mưa à'Anh Taeyong lẩm bẩm. 'Ngoài việc khiến cái lưng anh đau ra thì nó cũng khá là thích đấy. À không, quần áo sẽ lâu khô, nhà sẽ ẩm ướt. Còn nữa, đứa nào đứa nấy đi đường về cứ như vừa tắm bùn trắng da, anh không hét tụi bây vào tắm chắc cũng không có đứa nào vào..à quên, còn có chuyện nhà bị dột nữa...'
Donghyuck giật giật con mắt, nó đem bút ghi lại nhưng chưa chắc đã đủ, lúc nhìn xuống cũng đã dài gần một trang. 'Thế tóm lại anh có thích không?'
'Đương nhiên là không rồi.'
Được rồi. Anh Taeyong không thích mưa.
Nhân tiện anh Johnny đang đứng ở bên ngoài, Donghyuck kêu vào phỏng vấn luôn. Cũng chẳng cần phải tốn thời gian chờ suy nghĩ, ổng đã trả lời.
'Anh thích chứ. Trời mưa này mà nắm tay Ten đi dưới mưa là lãng mạn lắm..'
Ôi trời. Làm sao Donghyuck có thể quên được lần trước mình bị hai con người này bơ đẹp khi xin đi chung ô.
Hội 95 line vẫn còn mỗi anh Yuta, Donghyuck gõ gõ cửa phòng anh. Một lát sau, một người thân không cao lắm tóc tai bù xù ra mở cửa, dùng chất giọng ngọng ngọng tiếng Hàn hỏi.
'Có chuyện gì vậy Donghyuck?'
Ủa. Sao anh Sicheng lại ở đây?
'Anh ơi. Em phỏng vấn anh một lát được không?'
'Tất nhiên rồi, vào phòng trước đã.'
Donghyuck vui vẻ chạy vào phòng, nó ngồi xếp bằng trên giường, bên cạnh là anh Yuta đang nằm thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
'Anh Yuta bị gì đấy vậy anh Sicheng?'
'À. Đến tháng ấy mà.'
Tha lỗi cho vốn từ hạn hẹp của Sicheng, ý của cậu chàng chính là đến những lúc có mưa, tâm trạng của Yuta cũng trở nên ảm đạm. Sicheng đem chiếc gối bị đá xuống giường đặt về chỗ cũ sau đó liền hỏi. 'Em muốn hỏi gì nào?'
'Anh ơi. Anh có thích mưa không ạ?'
'Mưa ấy à?'
Bây giờ mới có người dùng thời gian để suy nghĩ về câu hỏi, Donghyuck nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Sicheng, tuyệt đối không hiểu tại sao anh lại có những lúc đỏ mặt rồi lại tớ bị xị. Chưa kịp nghe Sicheng trả lời, đằng sau lưng đã nghe thấy tiếng của chàng trai phố núi.
'Anh giữ ý kiến trung lập thôi.' Yuta chắp hai tay sau đầu, mắt vẫn hướng ra cửa sổ. 'Trời mưa thì dễ nhớ nhà lắm. Anh nhớ Osaka, nhớ những ngày thưởng thức trà nóng cùng bố dưới tiết trời lạnh như thế này. Nhớ luôn cả ao cá mà anh vẫn phải vớt nước mỗi khi mưa quá to...'
'Vậy tại sao anh vẫn giữ ý kiến trung lập?'
'Vì những ngày mưa như thế này, Sicheng của anh vẫn thường sang ôm anh ngủ, ấm lắm..'
Ôi trời. Donghyuck ghét những người yêu nhau.
Giờ thì cậu cũng hiểu tại sao anh Sicheng lại đỏ mặt như vậy rồi, chắc cũng là vì cùng một tư tưởng với anh trai phố núi này.
Tại sao cậu không nhận ra mấy cái cặp đôi ngoại quốc trong nhóm mình vẫn thường như vậy nhỉ. Để xem coi còn ai như vậy nữa nào.
À không, hình như hết cả rồi. Donghyuck tức tới muốn cào nát đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip