038: Bỏng
Mình trả request cho bạn @phuongphuong1226 đây!!!
***
Ghi hình xong, Mark mặt mũi phờ phạc nằm vật ra giường. Ngày hôm nay chỉ có bơi với ăn, kịch bản hầu hết cũng là tự biên tự diễn hết nên thực ra cũng không vất vả lắm. Nhưng mà, ba ngày chưa được gặp Gấu con, Mark sắp chết vì không bị stress rồi đây này.
Vớ lấy điện thoại nhét trong gầm giường, đang còn tính toán giờ này Donghyuck đang làm gì thì đã nhận được điện thoại của Doyoung hiong từ đầu cầu bên kia.
“Mark à?”
“Vâng, em đây.”
“Ghi hình xong rồi hả? Đã ăn gì chưa?”
“Em ăn vừa nãy rồi.” Cậu cười trong vô thức, vừa nãy ăn quả hồng kia còn thấy giống Gấu nhà mình quá đi.
“À, mà Huyck đâu anh? Hôm qua em gọi không thấy em ấy bắt máy.”
Doyoung bên kia ậm ừ hồi lâu không nói, Mark tất nhiên đã hơi lo lắng
“Sao rồi ạ? Bên đấy xảy ra chuyện gì ạ?”
“Cũng không có gì đâu. Đợi tí nữa rồi anh bảo nó gọi lại cho em.”
Không đợi Mark trả lời, Doyoung đã nhanh chóng tắt máy để lại Mark trong lòng đang nóng như lửa đốt. Tối qua quay xong cũng đã mười giờ hơn, nhấc máy gọi Donghyuck không nghe làm cậu cứ đi vòng vòng trong phòng làm Daniel phải nhắc cậu bây giờ bên Hàn đã 1 giờ hơn rồi. Mark thở phào nhẹ nhõm, cũng phải, con gấu kia 12 giờ đã lăn ra ngủ khò khò. Mà, không biết có ngủ quên ngoài phòng khách không nữa.
Mark càng nghĩ càng lo, gọi một lượt cho các anh chẳng thấy ai bắt máy. Đang tính điện cho anh quản lý thì mới thấy cái tên “Donghyuck anh thích nhất!” hiện lên. Mark mừng suýt làm rớt điện thoại.
“Alo? Hyuckie phải không? Em sao vậy? Em có sao không? Em đang ở đâu? Anh Doyoung…”
“Markuri, nhớ Markuri chết mấttttt”
Không đợi Mark dông dài, Donghyuck đã dài giọng làm nũng. Nhiều lúc Donghyuck cũng thấy sợ mấy cái trò mèo này của mình, nhưng mà ai bảo Mark lại thích, thôi kệ.
Mark nghe em Gấu nói nhớ mình bằng giọng mũi liền mềm nhũn, “Hyuckie, anh cũng nhớ em.”
Bên phía Donghyuck yêu cầu kết nối video, Mark nhanh chóng bấm nút xanh. Donghyuck bên kia đang mặc áo đen của cậu, đầu đội mũ len, chắc là lại đang nằm ở phòng khách.
“Donghyuck, anh Doyoung vừa gọi cho anh. Em có chuyện gì thì khai báo mau.”
Donghyuck bên kia bĩu môi, cố rướn người về phía điện thoại, “Anh nhìn em xem, có chuyện gì nào?”
Mark ngờ vực nhìn Donghyuck, đồng thời lúc đó, cậu cũng nhận được một tin nhắn.
From: Doyoung hiong
“Thằng Hyuck bị bỏng đấy! Ở chân, nhưng cũng không nặng lắm đâu.”
Mark còn chưa kịp bất ngờ, chưa kịp tức giận em Doyoung bên kia lại tiếp tục gửi một tin nhắn.
“Thằng bé không muốn em biết, nó sợ em lo.”
Aish, cái đứa bé này
Làm sao mà giận em được nữa được bây giờ
Donghyuck thấy Mark không nói gì, mặt cứ giãn ra rồi lại co lại, gọi mấy lần cũng không để ý thì bắt đầu có vẻ khó chịu, “Anh nghĩ cái gì đấy? Không muốn nói chuyện nữa thì thôi, em tắt máy.”
Bị tiếng nói của Donghyuck làm cho giật mình, Mark lại nghiêm mặt nhìn vào màn hình điện thoại.
Thực ra bây giờ nếu có vạch mặt Donghyuck thì cũng không làm được gì cho em ấy, nên Mark chỉ đành nói chuyện thêm một vài câu rồi giục nó đi ngủ. Dây dưa một hồi, Donghyuck mới chịu tắt máy, trước lúc đấy còn mè nheo bắt Mark làm aegyo cho mình xem.
Sau khi Donghyuck đi ngủ, Mark liền bắt đầu nhắn tin cho từng anh lớn trong 127. Đặc biệt cẩn thận nhờ vả các anh chăm sóc Donghyuck, không được để cho em nó làm việc nặng, tạm thời tránh xa nhà bếp, không được cho em ăn trứng, không được thả em ra ngoài chơi bời lung tung ba chấm
Xong xuôi, Mark nhìn lại đồng hồ, 11 giờ, lại không biết Donghyuck có ngủ thật không. Thấy tài khoản của em vẫn hiện chấm xanh, Mark nhanh chóng gửi một tin sang.
To: Donghyuck anh thích nhất!
Mau ngủ đi, đừng để anh tức giận *icon phẫn nộ*
To: Markuri ngốc nghếch :P
Biết rồi
Anh cũng ngủ đi
L0veee Markss
///
“Em không sợ thằng Mark nó về nó biết rồi nó giận em hả?”
“Chẳng sợ. Mark thích em mà!” Donghyuck bắt lấy gói bim bim Doyoung ném cho, đôi chân dài một mét mốt không một vết xước gác lên bàn.
“…”
“Cho chừa cái tội đi mà không cho em biết nữa.”
///
Đầu tiên là xin lỗi bạn Minh Chu nhiều lắm, cái này mình viết xong cũng còn không ưng nữa mà :(((
Nhưng mà hôm nay thật sự muốn lên đây với các bạn



cr: Caramelicious ❤❤❤
hôm nay Lee bé đáng yêu quá huhu
còn đây.
thực sự thì MV này không cần phân tích thì mọi người cũng biết ý đồ của nó rồi.
nhạc hay, MV đỉnh lắm, nghe xập xình xập xình như thế mà lyrics buồn thấu tâm can (p′︵‵。)
thôi thì mong lần comeback này DREAM sẽ thành công rực rỡ nhaaaa.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip