Rooftop.
Ngày buồn tháng nhớ năm thương, từ cô em hàng xóm tầng dưới thân gửi đến anh trai Mark Lee nơi đất khách quê người tầng gác mái.
Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối em viết cho anh một bức thư, anh nhỉ?
Donghyuck của anh đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ ngày anh đi, đó là điều em muốn nói với anh đầu tiên. Dù em nghĩ có lẽ anh đã biết trước điều đó ngay từ cái khoảnh khắc anh quyết định rời khỏi cuộc sống của em ấy rồi.
Bầu trời của em ấy và bầu trời của Vancouver đã không còn thuộc về nhau nữa.
Thế mà em ấy vẫn không quên anh.
Em ấy vẫn sống ở căn gác mái trên tầng nhà em, nơi hai người từng có những hẹn thề trước đây. Có những lúc em mất ngủ, vẫn có thể vô tình nhìn thấy em ấy đang ngồi ngắm sao trời.
Dù bầu trời hôm ấy không có vì tinh tú nào.
Lee Donghyuck ấy mà, hôm anh đi em ấy chẳng nói lời nào, bởi vì em ấy hiểu cho anh, em ấy cảm thông, em ấy chấp nhận.
Anh cho rằng em ấy có thể từ bỏ anh dễ dàng ư? Em ấy bình thường tuy có chút ngang ngược bướng bỉnh, cũng hay trêu anh, thế nhưng em ấy lại là đứa trẻ hiểu chuyện nhất mà em từng gặp, có thể nói là đứa trẻ hiểu chuyện nhất trên đời này.
Em ấy để anh đi, không có nghĩa là em ấy từ bỏ.
Anh trai ngốc của em ơi, thế mà anh không thể quay về nhà một cách bình thường à? Anh tưởng con người ai cũng thay đổi nhanh lắm chắc? Mắc cái gì mà anh lại ầm ĩ đòi bắt đầu "yêu lại từ đầu" với Donghyuck?
Có tiền thì ngon lắm chắc? Ít nhiều gì thì em đây cũng là cẩu độc thân, ok?
End.
Thật sự là toi không biết mình đã nghĩ gì khi viết cái này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip