Lại là Johnny khiến mình nhớ nhung
Mình nhớ giấc mơ này khá dài và đẹp đẽ.
Nhưng có lẽ cũng bởi nó quá quý giá nơi kho tàng giấc mơ mà nó không được phép được mang về thế giới thực, mình chỉ có thể lén trộm một chút khoảnh khắc và một cảm xúc không rõ cội nguồn, cũng chẳng rõ tên.
Mình chỉ nhớ khi ấy mình cùng Haechan dạo quanh sân trường (thật trùng hợp khi ngày hôm sau lại chính là sinh nhật của bạn) rồi đột nhiên tách nhau ra mỗi người chạy một phía. Bỗng có tiếng gọi "mấy đứa à" phát ra đằng sau lưng, mình quay lại và nhìn thấy anh trong bộ măng tô đen, bên trong anh mặc sơ mi thắt cà vạt chỉnh tề, tóc xanh dương trộn đen vuốt keo gọn gàng.
Anh nở nụ cười tươi, ngay khi thấy anh mình chạy lao vào, chiều cao ấn tượng của anh khiến mình phải nhảy lên để trao một cái ôm cổ thật chặt.
Mình đã rất nhớ Johnny trong giấc mơ và mình đã mong chờ ngày được gặp lại anh biết bao lâu. Nhưng tuyệt nhiên mình đã quên cảm giác mình đã nhớ anh tới nhường nào ở thực tế.
Lần này, anh xuất hiện với tư cách là người thương của mình. Mình đi cùng anh dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè.
Không thể nhớ rõ ràng mình đã cùng anh làm những điều gì, nhưng mình vẫn có thể nhớ mình đã được anh cưng chiều, nhìn với đôi mắt trìu mến, bao dung, nhớ nụ cười anh thật tươi khi gặp mình.
Lưu luyến thật lưu luyến và mình đã kết thúc giấc mơ ấy trong cái nóng râm ran trời Hà Nội trước khi mưa. Dù đã cố quay lại, đã vào lại được giấc mơ nhưng không còn có anh ở đó nữa.
Anh lại lần nữa biến mất trong sự chóng vánh, để lại mình trong nỗi nhớ không kịp hối tiếc.
06/06/2023 - Cảm ơn đã cho em gặp lại anh lần nữa.
P/s: Happy Birthday, my lovely Haechan!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip