[Winwin]

Dong Sicheng là du học sinh nước ngoài vừa chuyển đến Amelinda sinh sống. Nhờ ngoại hình ưu tú bắt mắt cộng với cách nói chuyện duyên ơi là duyên nên ngay khi xin làm part time tại một cửa hàng tiện lợi, Dong Sicheng đã ngay lập tức được nhận vào làm với lí do thu hút khách hàng, đặc biệt là phái nữ. Và đúng như tầm nhìn xa chiến lược, doanh thu hàng tháng cao đến mức choáng váng.

Mà cũng đồng nghĩa với việc Sicheng được nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ lắm. Thế nhưng Sicheng lại chẳng có chút xao xuyến rung động nhỏ nào với họ cả, bởi vốn dĩ, trong lòng Sicheng đã có người để thương rồi.

Sicheng vẫn nhớ như in lần đầu gặp Lim t/b vào một ngày tháng năm mưa tầm mưa tã. T/b toàn thân ướt sũng đứng tạm dưới mái hiên của cửa hàng để trú một cơn mưa rào bất chợt không báo trước. Dù là mùa hạ nhưng việc mặc một bộ quần áo đẫm nước mưa cùng với những cơn gió thổi ào ạt đủ khiến t/b run rẩy lập cập, cố gắng chà chà cơ thể mong cho ấm áp lên đôi chút. Nhìn qua lớp cửa kính mờ mờ do dính nước mưa, hình ảnh bé nhỏ ấy ngay lập tức đập vào mắt Sicheng. Cậu vội vàng lấp tạm một chiếc khăn và chiếc ô ở ngay cạnh quầy tính tiền ra ngoài.

"Cô gì ơi, cô cầm tạm cái này mà dùng này."

T/b ngoảnh đầu về phía phát ra giọng nói ngọt ngào ấy. Ngay khoảnh khắc hai ánh mắt vô tình chạm nhau, cả hai đứng đờ ra một lúc lâu, như thể có một luồng sét truyền dọc thân thể, rồi nổ đoàng một cái vậy. T/b vốn dĩ không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ngay lúc này đây, Sicheng đã làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩ đó.

"À, à... không cần đâu! Đợi một tí là ngớt mưa ấy mà."

Nghe thấy âm thanh từ chối từ t/b mới có thể khiến Sicheng hoàn hồn lại. Phải chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh táo hẳn.

"Cầm đi, tôi không lấy tiền đâu."

"Không... Nhưng mà..."

Sicheng biết cô gái này sẽ cố chấp mà không nhận nên mặc nhiên dúi đồ vào tay t/b, sau đó liền vội vã quay người đi.

"Cảm ơn nhé!"

T/b cố gắng nói với theo để cảm ơn sự tốt bụng của chàng trai mới gặp.
...

Cho đến giờ Sicheng vẫn luôn tương tư về khoảnh khắc có một thứ gì đó tách một phát, nảy mầm trong trái tim ngày ấy. Thỉnh thoảng rảnh rỗi một chút lại ra cửa ngóng ngóng trông trông. Thậm chí còn vô sỉ đến nỗi cứ chiều chiều cầu mong mưa lớn bất chợt để t/b đến đây thêm lần nữa. Nghĩ đến đó thôi cũng thấy tiếc nuối vì sao hôm đó lại ngại ngùng quay đi mà đến cái tên cũng không dám hỏi.

Nhưng mà Sicheng đâu biết rằng cô gái ngày hôm ấy cũng đang thơ thơ thẩn thẩn vì cậu đâu. Khổ nỗi chỉ là, Lim t/b cũng ngại ngùng không kém gì, chẳng dám quay lại cửa hàng gặp cậu.

Tuy vậy thì duyên trời đã định, chạy đâu cho khỏi nắng. Vô tình một lần Lim t/b đến tiệm xương rồng nhỏ ở đầu phố liền có cơ hội gặp lại chàng trai hôm ấy khiến tim mình trật mấy nhịp. Sicheng thì trong lòng như nở hoa, tuy vậy vẫn cố tình trưng ra biểu tình lạnh lùng, không quan tâm. Chỉ đến khi đôi mắt của t/b cong cong thành một đường chỉ, cười tươi vẫy chào mới khiến cho Sicheng đang tự nhủ làm mặt lạnh, làm mặt lạnh mà khóe môi cũng tự động kéo lên một nụ cười tươi rói, vẫy tay chào lại. Đến nỗi mà lập tức ngay sau đó hai đứa đều âm thầm nghĩ ngợi mình vừa làm hành động gì kì cục vậy, cứ như là quen thân từ lâu lắm rồi.

"Đằng ấy thích xương rồng hả?"

Sicheng ngại ngùng mở lời trước, ít nhất cũng phải tỏ ra lịch thiệp một chút.

"Ừm. Thế đằng ấy cũng thích hả?"

T/b cười tít mắt đáp lại. Đôi má lúm khi cười của t/b khiến cho Sicheng muốn chết chìm trong đấy luôn mất. Cậu ho ho hắng giọng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Chúng dễ thương mà."

Dễ thương cái con khỉ khô. Nếu không vì anh Yuta nhờ mua hộ thì Sicheng cũng cóc thèm đến những nơi như này đâu. Ơ nhưng mà thật ra cũng phải thầm cảm ơn anh Yuta lắm, vì nhờ ảnh mà Sicheng mới có cơ hội gặp lại cô gái trong mộng của mình.

"Xinh xắn mà còn dễ trồng nữa."

T/b cúi cúi trước dàn xương rồng bên khung cửa sổ, ánh nắng ban chiều lan tỏa khắp trên khuôn mặt thiên thần ấy, bừng sáng lên trong tim Sicheng. Mọi thứ khác xung quang đều lu mờ hết, chỉ còn hình ảnh t/b in sâu trong ánh mắt.

"À mà đằng ấy tên gì thế?"

Sicheng không thể chần chừ nữa rồi. Để vụt mất cơ hội này thì biết đến bao giờ mới có lần thứ hai.

"T/b, Lim t/b. Thế còn đằng ấy?"

"Dong Sicheng"

"Đằng ấy là người ngoại quốc đúng không? Nghe phát âm có hơi kì cục..."

"Ừm. Tôi là người Trung, là du học sinh."

T/b gật gù hiểu ra.

"Vậy đằng ấy bao tuổi rồi để tiện xưng hô."

"20 cái xuân xanh."

"Vậy là mình bằng tuổi rồi đó!"

Sicheng như mở cờ mà cảm thán woa lên một tiếng. Đôi mắt long lanh long lanh bất ngờ.

"À đúng rồi."

T/b sực nhớ ra điều gì đó, lục lọi trong chiếc túi vải hay đeo.

"Ô và khăn của Sicheng này. Tớ đã giặt sạch sẽ rồi."

"Tớ đã bảo là cho t/b rồi mà."

"Mấy cái này tớ không cần. Sicheng cho tớ cái khác đi."

"Cái gì cơ?"

T/b mỉm cười, ra dấu tay bí mật sau đó liền lém lỉnh chào tạm biệt Sicheng. Đến khi kịp load hết những gì vừa xảy ra thì t/b đã khuất bóng sau cánh cửa mất rồi.

Trên đường trở về nhà, trời đổ mưa bất chợt khiến Sicheng nhanh chóng cảm thấy may mắn vì chiếc ô mà T/b vừa trả lại cho cậu. Giũ giũ cái ô ra một chút để tiện cho việc mở, lập tức từ đâu đó liền có một mảnh giấy note màu hồng nhỏ xinh rơi ra.

"Mình là Lim t/b.
Số điện thoại: xxx xxxx xxx
Địa chỉ: Khu A, thành phố Amelinda.
Có thể cho mình xin thông tin về bạn được không? Mình rất vui nếu được làm quen."

Trời mưa tầm tã, phút chốc đã khiến con phố ướt nhẹp khó chịu. Nhưng cái âm u, mịt mù của nền trời hay sự ướt át khó chịu ấy cũng chẳng thể ngưng khiến Sicheng trở nên ngốc nghếch mà nhảy cẫng lên vì vui sướng giữa con đường tấp nập người đang vội vã tìm chỗ trú mưa.

Ở phía bên kia, t/b cũng đang mỉm cười ngây ngất vì cảm nhận được điều gì đó vô cùng hạnh phúc, dần dần lan tỏa khắp cơ thể.

"Có một thứ gì đó, trong tim, đang lớn dần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip