15. Ten giận dỗi

"Thế là cậu ta cứ đi như vậy? Không nói gì thêm?" Hansol hỏi.

"Em không biết." Taeyong cũng chẳng biết phải nói sao.

Những ngày vừa qua thật tồi tệ. Taeyong đã chạm đến đáy của sự tuyệt vọng. Anh không muốn thừa nhận nhưng anh không thể chối bỏ tình hình này lâu thêm nữa. Đặc biệt là đối với hai người bạn thân của mình. Taeyong luôn tôn trọng Hansol, Hansol gần như là anh trai anh nhưng dạo gần đây Hansol thay đổi một cách chóng mặt. Anh ngày càng vui vẻ hơn. Taeyong chẳng biết sự thay đổi này là tốt hay xấu nữa. Còn Jaehyun, Taeyong không biết phải nói gì với cậu luôn. Anh chỉ đơn giản là ghen tị với cậu em của mình, người đang trong một tình yêu hường phấn, là thứ mà anh muốn có.

"Nhưng cậu ấy có nói là thích anh chưa?" Jaehyun muốn kiểm tra tình trạng của hai người.

"Cậu ta không nói hay ám chỉ gì về việc đó hết." Anh bực bội giật lấy gói bỏng ngô từ tay Jaehyun.

"Nè!!" Jaehyun định than vãn nhưng bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Taeyong làm cậu im ngay lập tức. Taeyong trút giận bằng cách vốc một nắm đầy bỏng ngô vào miệng mình.

"Khoan!" Anh dừng nhai khi nhận ra điều gì đó. "Anh không muốn ăn thứ này." Anh quăng lại cho Jaehyun.

"Nhưng anh thích bỏng ngô mà." Jaehyun phải kiểm tra lại trước khi tiếp tục ăn "Anh đã bảo là anh không thích mà." Anh gần như hét vào mặt đứa nhỏ. Nhưng thật buồn cười khi chính anh lại đi ghen tị với cậu vì từ nay cậu đã có người quan trọng của mình.

"À anh biết rồi." Hansol cười khúc khích khi hiểu ra. "Tennie đã ăn cái này đó." Anh chế giễu Taeyong. "Anh vẫn nhớ cái đêm mà cậu say nhé, còn nhớ rất kĩ cậu đã chăm sóc cho Ten của cậu như thế nào nữa kìa. Muốn xem video lần nữa không?" Jaehyun tham gia cùng hyung cười vào mặt anh.

"Hai người dừng lại liền. Không vui đâu nhé" Taeyong úp mặt vào tay không muốn quan tâm đến nữa.

"Tennie mở miệng ra nào." Hansol quay sang Jaehyun, cậu vui vẻ hợp tác cùng anh.

"Cậu nên thấy may mắn vì có hai người bạn tuyệt vời luôn có thể nhớ và diễn tả lại sai lầm trong quá khứ của cậu từ lần này đến lần khác chứ."

"Thực sự thì đã xảy ra chuyện gì mà anh không vui?" Jaehyun hỏi.

"Không gì cả." Taeyong đứng dậy và rời khỏi phòng. Nhưng anh dừng đột ngột  và quay lại đưa cái nhìn chân thành về phía hai người.

Tất nhiên là xảy ra rất nhiều chuyện chứ không phải không có gì. Suốt mấy hôm nay, Ten không làm hay nói gì với anh cả. Ngay cả trong lúc tập cậu nói chuyện với tất cả mọi người nhưng anh thì không. Anh bắt đầu ghét Jenny rồi đấy. Ten thực sự chọn nói chuyện với cô ta thay vì anh sao? Sau tất cả những gì họ đã trải qua? Jenny 'đẹp' hơn cả anh luôn à? Thật thế sao Ten? Taeyong muốn hỏi Ten tất cả những điều đó.

"Anh rất đẹp." Taeyong nhìn xuống. "Cậu ta nói vậy đấy, rằng anh đẹp từ vẻ bề ngoài cho đến tâm hồn, trái tim anh cũng thật ấm áp." Taeyong khoanh tay.

"Ý anh là ai lại đi nói như vậy chứ? Như thế nghĩa là gì? Cậu ta có thể nói chi tiết hơn mà. Đây không phải là khoa học tên lửa mà bắt anh phải suy luận này nọ. Và rồi cậu ta bơ anh luôn?" Taeyong cảm thấy thật nản, anh xả ra hết những tâm sự cho hai người bạn mình nghe.

"Anh đồng ý..cậu ta có thể nói nhiều hơn. Nhưng cậu ấy vốn đã dành rất nhiều sự chú ý cho cậu rồi mà, chỉ là khi chúng ta ở cạnh người khác, cậu không có vẻ muốn nói chuyện và-" Anh bị cắt ngang.

"Đúng! Lỗi là ở cậu ta." Taeyong ngồi xuống lại và dồn thật nhiều bỏng ngô vào miệng như muốn nhai nát sự tức giận của mình. Anh vui mừng vì cuối cùng cũng có người hiểu mình. Nhưng ý Hansol không phải như vậy..."Cậu ta chẳng thèm để ý đến em." Ai cũng biết là Ten luôn quan tâm đến anh mà nhưng chỉ có điều, anh vẫn muốn nhiều hơn nữa.

"Khoan."  Taeyong lại ngừng nhai và nhìn chằm chằm vào Jaehyun. "Hôm đó cậu ta có thể sẽ thú nhận nếu không phải vì cậu và tình yêu bé nhỏ của cậu." Cả gói bánh bay thẳng về phía Jaehyun.

"Đau quá." Jaehyun giả vờ đau vì cậu không thể nào chịu tổn thương từ gói bánh chỉ còn một nửa.

 "Đâu phải lỗi của em khi anh ghen tị như vậy chứ!" Từ khi nào mà Jaehyun...dũng cảm như vậy? Cậu thường hay ngượng ngùng nhưng hôm nay thì khác, sức mạnh của tình yêu chăng? Taeyong không nhận ra điều đấy.

"Anh không ghen tị với cậu. Tại sao anh phải vậy?" Anh quay đi. "Doyoung chẳng có gì đặc biệt. Cậu ta là một người lúng túng và luôn vụng về trong khoản nhảy. Ten tốt hơn nhiều. Cậu ấy ngọt ngào, sôi nổi và có thể kết bạn với mọi người. Cậu ấy có những bước nhảy mượt mà và khi cậu ta ưỡn người phần hông cậu t-" Anh dừng lại khi chợt nhận ra mình vừa nói gì.

Anh quay lại nhìn Hansol và gần như ngất luôn khi thấy Hansol đang quay phim mình.

"Khoan..anh đang quay lại sao?" Taeyong nghi ngờ và hi vọng rằng mình đã sai.

"Ừm đúng rồi, mắt cậu vẫn còn tốt lắm." Hansol không có cơ hội chạy khi Taeyong nhảy qua vào cố giật lấy cái điện thoại.

"Đưa đây cho em." Anh ra lệnh khi nắm chặt cổ tay Hansol.

"Miễn, anh sẽ đưa cho Ten để anh và Jae không phải nghe cậu than phiền nữa." Hansol vừa nói vừa né không cho cậu lấy điện thoại.

"Thông minh lắm hyung. Anh nên làm như vậy." Jaehyun ủng hộ.

"Oh cậu dám nói thế sao. Thế ai là người ngồi nghe cậu kể lể về Doyoung suốt mấy đêm liền hả? Trong khi ai đó-" Anh tức giận nhìn Hansol. "ngủ ngon lành cành đào luôn." Anh cố gắng với lấy điện thoại.

"Dừng lại được chưa?"

"Cho đến khi anh xóa cái video đó đi." Hansol nhanh chóng tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của Taeyong, nhưng Taeyong đuổi theo ngay lập tức. Nhìn hai người như hai đứa trẻ đang chơi trò đuổi nhau.

"Hai anh...? Hay là dừng đi.." Jaehyun đứng từ xa quan sát khuyên hai người. Nhưng cậu làm gì được chú ý đến.

"Anh chỉ ghen tị với em thôi." Taeyong cáo buộc. "Trả lại đây."

"Không." Hansol nhảy lên ghế dài. "Và anh cũng không ghen cái gì sất. Ghen tị cái gì?" Hansol cố gắng chạy thoát nhưng đã bị Taeyong lao vào. Bây giờ hai người đang vật lộn dưới sàn nhà.

"Vì Ten quan tâm đến em nhiều hơn bất cứ sự quan tâm nào Johnny dành cho anh." Taeyong rướn người và chút nữa đã lấy được điện thoại.

"Cái gì?" Hansol dễ dàng lật người Taeyong lại. "Chỉ nhiêu đó là anh đủ vui rồi nhóc không cần phải lo cho anh. Và nhớ cho kĩ cậu mới là người phàn nàn, mới chỉ lúc nãy nhé." Taeyong một lần nữa thành công trong việc đổi vị trí giữa hai người.

"Đưa nó cho em. Có lợi ích gì không khi cho người khác xem mấy thứ đấy?" Taeyong dằn cổ tay anh xuống trong khi ngồi lên bụng Hansol.

Họ không thực sự cãi nhau. Hansol muốn Taeyong thể hiện bản chất thật của mình và việc đó đang trên đà thành công. Anh chỉ muốn Taeyong thành thật với bản thân hơn.

"Hai anh..có người.." Họ không nghe Jaehyun "..gõ cửa." Jaehyun âm thầm né qua hai người và ra mở cửa.

Hansol và Taeyong chẳng thèm quan tâm Jaehyun cho đến khi cậu trở cùng một-số-người-khác.

"Nhìn xem ai đến đây này!" Hai người cuối cùng cũng dừng giằng co và nhìn lên những người đang chăm chú quan sát họ.

Những ánh nhìn này thật đáng sợ. Johnny đứng đấy có vẻ khó chịu. Jaehyun lao đến ôm Doyoung và không để tâm đến người kia sắp ngạt đến nơi, nhưng đó không phải là điều Taeyong quan tâm. Ten khó hiểu nhìn chằm chằm vào anh.

"T-T-Ten!" Taeyong kêu lên. Anh muốn đứng dậy khỏi người Hansol đang nằm dưới thân, nhưng không được vì Hansol lợi dụng lúc đấy lật người anh lại và giữ chặt cổ tay anh.

"Ổn mà" Hansol nhẹ nhàng lướt hông lên người Taeyong, người đang cực kì ngạc nhiên.

"Ở đây toàn bạn bè không à." Hansol cúi đầu xuống gần Taeyong đang nằm bất động và hôn lên cổ cậu. "Họ nên biết..." Rồi anh di chuyển đến gần môi nhưng chỉ hôn vào má, nhưng nhìn từ trên xuống thì như hai người đang hôn nhau. "..về chuyện giữa chúng ta."

Hansol đang làm cái gì thế này? Taeyong không hiểu gì cả nhưng anh biết mình đang rất sợ. Sợ rằng ai đó sẽ hiểu lầm anh và sợ rằng Hansol sẽ không chỉ dừng ở đây và quan trọng nhất là anh sợ sẽ mất Ten vì chuyện này.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip