2. it was always you

Hiii it's me, i'm back, sau hơn một năm nhây chúa thì mình đã gom đủ chăm chỉ để dịch tiếp rồi đây :> cảm ơn bạn rất nhiều nếu vẫn còn chờ, hoặc kể cả bạn đã mất kiên nhẫn với sự lười biếng của mình rồi thì vẫn cảm ơn bạn hì hì. anyways, không nhiều lời nữa, chap 2 của letters you never sent đến rồi đây, chúc bạn đọc truyện vui vẻ ~ 

warning: như mọi chap của câu chuyện này, chap 2 vô cùng buê đuê hi hi :">

----------

"Thế anh có chuyện gì nào?" Sáng hôm sau Mark hỏi qua FaceTime

"Chuyện gì cơ?" Taeyong nói.

"Tối qua đấy. Anh nói anh có một vấn đề."

"Anh không có-"

"Anh spam chừng 19 tin nhắn vào điện thoại em ghi cụt lủn 'SOS' và khi em hỏi sao thế, anh bảo là anh chỉ có thể nói qua điện thoại thôi vì nhắn ra thành tin thì sẽ 'mang tính cáo buộc' quá," Mark nói.

"Okay, ờ thì, đấy không phải là—"

"Và khi anh không nhấc máy của em, em lại phải hỏi Yuta xem anh có ổn không và phải thấy, ôi ước gì em chưa thấy, vài tin Snapchat quay anh đang nốc hàng ngụm tequila và cố sướt mướt tán tỉnh một anh pha chế, mà nhân tiện," Mark nói, "trông khá xì trây."

"Thì ít nhất anh ta cũng tử tế," Taeyong nói.

"Taeyong, anh không bao giờ tán tỉnh người lạ. Và trời biết anh tránh trai thẳng như tránh tà-"

"Okay. Anh có hơi chếnh choáng."

"Tại sao? Có chuyện gì?"

Taeyong lấy má tay day day mắt. "Được rồi, thì, nó không nhất thiết phải là một vấn đề, chỉ là, kiểu, có lẽ là một rắc rối... nhỏ..."

"Ờ hớ. Hiểu rồi. Vậy là có chuyện gì? Ngoài việc," Mark vừa ngó Taeyong vừa nói, "là tuần vừa rồi anh chỉ ngủ tổng cộng khoảng có, 10 tiếng."

"Nói cho mày biết, anh đã ngủ hơi bị nhiều rồi nhé," Taeyong nói.

Đâu đó bên ngoài phòng ngủ con Max meo một tiếng, và Taeyong nhảy dựng lên, điện thoại rơi khỏi tay. Anh lúng túng bắt lấy nó. Yuta đang đi mua tạp hóa, nhưng phần nào trong Taeyong vẫn hãi hùng cái khả năng cậu có thể quay trở về nhà bất kỳ lúc nào.

"Hẳn rồi," tiếng Mark từ tai nghe của Taeyong, "Trông anh cáu kỉnh như một con ma đẹp trai trong anime ấy, hẳn là ngủ đủ quá đi."

"Anh không cáu vì được ngủ ít," Taeyong nói, mở lại điện thoại và thấy Mark đang nhìn chằm chằm vào camera trước. "Anh đang bứt rứt vì một... một..."

"Một vấn đề."

"Đúng."

"Là...?"

"Có lẽ anh nên cho con Max ăn, nó kêu to quá," Taeyong lẩm bẩm.

"Anh mà cứ né không nói cho em nghe chuyện của anh nữa là em tắt máy đấy." Mark nói.

"Ôi, Mark. Em quả là một đứa em trai bé bỏng ngoan ngoãn lễ phép."

"Em trai kế." Mark chỉnh lại.

"Đồ xấu tính."

"Anh có muốn nói chuyện không, hay em vừa phải vô duyên vô cớ bỏ rơi Yangyang* đấu game một mình?"

Taeyong bĩu môi. "Chỉ nhìn mặt anh thôi không đủ sao em trai yêu dấu?"

Mark nghiêng người về phía điện thoại và cao giọng, "Chà, rất vui được nói chuyện với anh nhé người anh em, em phải đi đ—"

"Okay, okay, đừng, anh kể đây," Taeyong nói. Anh lơ đãng vân vê rìa trang notebook đang mở. "Chỉ là... kiểu... nó..."

Cả hai cùng im lặng một lúc. Rồi Mark hỏi, "Tệ lắm hả?"

"Tệ lắm," Taeyong thì thào.

Mark nhích lại gần camera. "Luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu."

Taeyong hít một hơi. "Là... Yuta..."

Mặt Mark biến sắc ngay lập tức. "Gì cơ? Có chuyện gì với anh ấy?"

"Anh yêu cậu ấy mất rồi," Taeyong đau khổ nói.

Một giây, và rồi hai giây trôi qua. Cuối cùng, Mark nói, "Và...?"

" á?" Taeyong nói. "Hết rồi, anh— ý em là gì cơ, '?'"

"Không, kiểu..." Mark cười. "Anh yêu anh ấy á hả? Yuta?"

"Ờ..."

"," một giọng nói vọng từ phía Mark, và Mark quay đầu lại, nhe răng cười.

Taeyong gầm lên. "Ma-ark! Yangyang cũng ở đấy hả?"

"Phòng nó nữa mà anh. Mài!" Mark giơ tay ra khỏi khung hình chỉ về phía Yangyang - đang hớn hở cười đâu đó ngoài camera. "Cấm thở một câu nào về chuyện này với ai nghe chưa!"

"Sao mày không đăng ký phòng đơn hả em," Taeyong nói.

"Vậy vấn đề to bự của anh," Mark lờ đi, "là anh đang yêu?"

"Ờ, yêu Yuta," Taeyong nói.

"Thế thì có gì tệ?

"Um?" Miệng Taeyong há hốc. "Cậu ấy là bạn thân nhất của anh?"

"Thì?"

"Thì—"

"Từ từ. Lúc anh nói thì anh ấy bảo sao?" Mark nói.

"Cậu ấy - Không gì cả! Anh đã nói với cậu ấy đâu!" Taeyong lắp bắp. "Em nghĩ anh nên-"

"Anh chưa nói với anh ấy?"

"Chưa! Dĩ nhiên là chưa rồi!"

"Vì sao?"

Taeyong nhìn chằm chằm vào màn hình lap, miệng nửa mở nửa đóng như đang im lặng phản đối. Mark nhướn mày.

"Ừ thì anh..." Taeyong bâng quơ khoát tay.

Mark nhìn Taeyong từ trên xuống dưới, cố nén cười. "Okay, thế là, từ từ đã nhé. Làm sao mà anh... nhận ra chuyện này? Anh nhận ra từ bao giờ?"

"Từ lâu rồi," Taeyong nhìn lại xuống màn hình lap, nói. "Nhưng thật sự là anh không biết cho đến khi uh... đến hai tuần trước, một buổi đêm cậu ấy hát cho anh nghe và... anh không biết nữa, anh bắt đầu kiểu, nghĩ là nếu... em biết đấy."

"Không em chả biết gì," Mark nói, nụ cười dần nở rộng.

Taeyong hừ một tiếng, rồi nói, "Cậu ấy hát một bài của IU cho anh nghe, và anh nghĩ kiểu, nếu như... cậu ấy thật sự có ý như vậy thì sao? Ý như lời bài hát ấy? Và ờ, cậu ấy chắc, không có ý thế đâu, nhưng mà anh lại nghĩ, nếu như cậu ấy có ý thế thật... các thứ. Và rồi..."

"Bài gì?"

"Cái đấy liên quan hả?"

"Sao lại không liên quan được, anh bảo là lời bài hát anh ấy hát khiến anh bắt đầu băn khoăn là—"

"Là 'Through the Night' nếu em tha thiết muốn biết đến thế."

"Bài này hay," Mark nghiêm túc nói.

"Và rồi anh nghĩ rất nhiều về chuyện này mất vài tuần và-"

"Nghĩ rất nhiều về cái gì mới được?"

"Mày để anh nói cái được không?"

"Không vì anh nói chuyện mơ hồ qua em chẳng hiểu anh đang muốn nói cái gì."

"Anh đang nghĩ về... về..." Taeyong muốn ném điện thoại đi quá. Sao nói ra thành lời lại khó thế này?

"Kết hôn cùng anh ấy. Hôn anh ấy. Cùng anh ấy nuôi nấng những đứa trẻ," Mark tiếp lời.

Taeyong bất đắc dĩ gật đầu.

"Hửm? Thật à?" Mark mở to mắt. "Anh đã nghĩ đến chuyện có con với Yuta rồi á?"

"Không, không,' Taeyong nói. "Trước đấy cơ..."

Nụ cười của Mark ra chiều thông cảm. "Aw. Anh nghĩ về chuyện hôn anh ấy?"

"Aww," Tiếng Yangyang vọng vào. Taeyong ngó lên trần nhà, cố lờ đi cảm giác máu nóng dồn lên má.

"Shiiit," Mark nói bằng tiếng Anh.

"Và rồi," Taeyong nói, "Anh gặp bạn cùng học viện trang điểm với cậu ấy, tên là Ten, và Ten kiểu như 'ôi, trời đất, cậu yêu cậu ấy mất rồi,' và ngay khi cậu ấy nói ra câu ấy, anh cảm giác kiểu... kiểu như... bỏ mẹ rồi..."

"Hiểu," Mark gật đầu.

Taeyong thở dài.

"Vậy là anh đang yêu bạn thân nhất," Mark nói. Thằng nhỏ vẫn đang chống tay gật gù, điện thoại để trước mặt.

Mảnh giấy Taeyong vân vê trong tay thình lình rách toạc. Anh ngạc nhiên nhìn xuống.

"Và anh vẫn chưa nói cho anh ấy," Mark tiếp tục.

"Mark, anh không thể nói cho cậu ấy được."

"Ờ, nhưng tại sao?"

Taeyong thở dài. "Không có lý do gì để làm hỏng tình bạn tuyệt vời nhất anh từng có vì... một điều như thế."

"Không có lý do gì," Mark nói, "ngoại trừ cơ hội cho một mối quan hệ tuyệt vời nhất anh sẽ có."

"Cậu ấy với anh không phải như thế đâu," Taeyong nói.

"Cho đến khoảng tuần trước thì anh cũng thế mà! Hoặc ít nhất là anh tưởng như vậy. Có thể anh ấy—"

"Có thì cậu ấy đã nói với anh rồi," Taeyong nói.

Mark nhíu mày. "Logic... như quần què..."

"Với cả," Taeyong thình lình nghĩ ra, "Yuta không có hẹn hò! Cậu ấy kiểu, chưa bao giờ nghiêm túc có bạn trai cả!"

"Được rồi, đầu tiên—"

"Cậu ấy độc lập quá, sẽ không nghĩ đến chuyện yêu ai đâu. Cậu ấy sẽ không—"

"Anh đã bao giờ nghĩ là," Mark bảo, "kiểu anh đã bao giờ thoáng qua ý nghĩ là, Yuta không hẹn hò vì anh ấy, em chả biết, cảm thấy những mối quan hệ hiện có trong đời thôi đã là quá đủ rồi?"

"Nghĩa là sao chả hiểu?"

"Nghĩa là anh đó, đần ghê," Mark nói. "Anh ấy hạnh phúc trong mối quan hệ với anh. Anh ấy không cần đến ai khác nữa."

"Nếu cậu ấy hạnh phúc trong mối quan hệ với anh," Taeyong nói, "vậy nghĩa là cậu ấy hài lòng với việc là bạn bè. Cậu ấy không muốn... cậu ấy không muốn..."

"Ý là, đấy cũng là lý do mà anh không hẹn hò mà?" Mark ngắt lời. "Vì anh có Yuta rồi í?"

"Ờm..." Taeyong nhớ lại những ngày niên thiếu. Dù anh không thực sự biết chúng là gì thì trước Yuta anh cũng đã có một vài cơn cảm nắng khá là mãnh liệt, sau đó cũng có. Càng về sau thì cảm xúc có vẻ càng phai nhạt. Taeyong đã luôn cho rằng đó là vì anh đang trưởng thành, không còn là cậu trai xốc nổi ngày nào nữa. Giờ anh đã hiểu, những say đắm ngắn ngủi đó nhạt nhòa không phải khi so với nhau, mà là khi so với mối quan hệ sâu sắc của anh với Yuta. Anh và cậu ấy ngày một khăng khít hơn qua năm tháng. Taeyong cũng từng có bạn trai chứ, hai người, nhưng đều chẳng bền lâu - một lần thì "không có gì đặc sắc", lần kia thì "nhàm chán" và Yuta nói hai cái đó chẳng khác gì nhau. "Không ai hiểu mình như cậu cả," Taeyong nhớ ba năm trước đã nói với Yuta như vậy sau nỗi thất vọng của lần chia tay thứ hai, và Yuta vừa nói vừa gật đầu, "Thì bạn thân là thế mà, đúng không?"

Taeyong lắc lắc đầu để xua đi ký ức. "Anh không hẹn hò vì anh chỉ muốn hẹn hò với đúng một người đó mà thôi. Cái đó khác với việc hài lòng với những mối quan hệ anh đang có."

"Okay, nhưng anh đâu có biết là Yuta chưa từng muốn hẹn hò với anh. Có thể là—"

"Em hiểu Yuta mà, cậu ấy nghĩ gì, cảm thấy gì là nói nấy."

"Trừ khi anh ấy không hiểu rõ cảm xúc của mình," Mark nói, "trước tuần vừa rồi thì anh cũng vậy mà—"

"Thực ra là hai ngày trước," Taeyong nói.

Mark giơ hai tay lên đầu.

"Nghe này. Anh sẽ không nói đâu. Anh không thể. Chưa đến lúc," Taeyong nói. Chỉ cần nghĩ đến việc bày tỏ thôi — nói năng lắp bắp, mặt thì đỏ bừng và không thể thở nổi, trong khi Yuta há hốc ngạc nhiên rồi mỉm cười bao dung và thương tiếc — là đã đủ để khiến phổi anh như cạn cả dưỡng khí.

"Chưa đến lúc. Chưa đến lúc á? Vậy thì bao giờ?"

Taeyong lắc đầu. "Chỉ là... Mark à..."

"Tháng sau khi cuộc thi sáng tác kết thúc á?" Mark nói. "Hay là khi anh ấy tốt nghiệp? Khi anh ấy kết hôn còn anh thì là phù rể?"

"Mark, em có t—"

"Khi anh đã 90 tuổi và nằm chết dí trên giường và gặm nhấm sự hối tiếc của—"

"Mark."

"Thôi, sao cũng được," Mark nói, tay vẫn giơ lên trời. "Nhưng đến lúc anh ấy có bạn trai và anh nhận ra cơ hội đã vuột mất rồi thì đừng có đến khóc lóc với em đấy nhá."

Taeyong nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngay lúc đó, anh nghe thấy tiếng cửa mở, và ở lối vào Yuta hô lên "hê loooo". Taeyong nhìn Mark, mắt mở to, mồm ngậm chặt.

"Phải anh ấy không?" Mark hỏi.

Taeyong vội gật đầu và thì thầm, "Bye, anh yêu mày."

"Sao anh phải thì thầm thế?"

Giọng Yuta vang lên dọc hành lang. "Mình về rồi đâyyyyy và mình có mua dâu nè... Max, mày trật tự coi..."

"Thôi thì tạm biệt. Em cũng yêu anh," Mark nói, rồi nhếch môi cười. "Chúc may mắn nhé anh trai si tình."

"Shhh!"

"Anh ấy không nghe thấy em đâu, Taey—"

"CHÀO," Taeyong nói rồi cúp máy, quăng nó lên gối rồi tụt xuống từ chiếc giường tầng. Anh mở cửa phòng rồi hé mắt nhìn ra hành lang. Yuta đang ở trong bếp, đang nhoài người kéo con Max khỏi mấy túi đồ. Cậu mặc chiếc áo da nâu đã sờn yêu thích. Cái áo đó quá mỏng cho thời tiết tháng Một này, nhưng Yuta nói mấy cái áo phao béo không phù hợp với "aesthetic" của cậu ấy. Taeyong thì nghĩ điều đấy nghe hơi ngu. Nhưng giờ anh chỉ thấy Yuta ở đó, trong căn bếp, đang đuổi theo con Max với mớ tóc xòa cả vào mắt, dù có đang mặc cái áo ngu ngốc ấy thì trông cậu vẫn thật xinh đẹp làm sao.

Taeyong vô thức lướt qua hành lang và đi vào bếp. Yuta nhìn lên, và nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh dương chiếu qua tấm màn cửa.

"Đoán xem vừa rồi ra ngoài mình nhặt được gì nào," Yuta nói.

Taeyong vừa nghĩ về việc ôm lấy Yuta vừa hôn lên khắp khuôn mặt ấy vừa ậm ừ trả lời, rồi khuỵu gối xuống vòng tay ôm lấy cái bụng béo của con Max. Con mồn lèo này vừa béo, vừa ăn lắm, còn vô cùng thái độ. Jaehyun lúc nào cũng bảo là nên đi nhuộm lông cho nó màu tím để trông cho giống con mèo Cheshire trong truyện Alice in Wonderland.

"Tae?" Yuta nói.

"Dâu à?" Cuối cùng thì Taeyong cũng trả lời, đứng thẳng người lên với con mèo béo trong tay.

Yuta chỉ vào anh và nói, "Sai rồi!"

Con Max meo lên một tiếng.

"Gì cơ? Cậu vừa chẳng nói—"

"Ừ thì đúng, mình có mua dâu, nhưng ý mình là thứ khác cơ."

"Từ bao giờ mà em lại là một 'thứ khác' thế?" một giọng nói vang tới khiến Taeyong nhảy dựng lên.

"Em là một 'thứ' vì mày giống một tạo vật hơn là một con người đó em," Yuta nói với cậu bé đằng sau, đang vắt vẻo nằm sấp trên cái ghế sô pha, chân thì móc vào lưng ghế còn đầu thì thò ra ngoài.

"Vô cùng chính xác," Taeyong chưa nhìn thấy cậu bé này bao giờ, và nó đang thở dài đầy đăm chiêu, "Em là con lai giữa tiên và ác quỷ mà. Mặc cho mối huyết thù giữa các gia tộc, ba và mẹ em vẫn yêu nhau say đắm, và em mắc kẹt giữa hai thế giới, dòng máu của cả hai giống loài chảy trong huyết quản, một đứa con lai bơ vơ vĩnh viễn lưu lạc trong cõi loài người vì không được cả loài tiên lẫn loài quỷ thừa nhận..."

"Cái mẹ gì thế," Taeyong nói.

"Taeyong, đây là cái đuôi nhỏ của mình," Yuta nói. Cậu đang nhét túi gạo vào trong tủ. "Thằng nhỏ bám dính lấy mình ở trường và mình không biết làm sao để gỡ nó ra nữa."

"'Đuôi nhỏ', nghe có vẻ nhẹ nhàng đó. Em giống như một con ký sinh trùng hơn. Hút đi sinh khí của anh các kiểu." Thằng nhỏ chu môi giả vờ hút hút.

Taeyong quay sang nhìn, thấy Yuta đang nhún vai, trên môi cậu nở một nụ cười vừa trìu mến vừa bất đắc dĩ.

"Vậy ra anh là Taeyong lừng danh," thằng bé nói. Nó đứng dậy ngay lập tức, trịnh trọng cúi chào, đến nỗi mũi gần như chạm sàn nhà. Giọng nó trầm xuống, vẻ từ tốn và nghiêm túc, "Thật là một vinh hạnh tột bậc cho em được diện kiến anh."

Taeyong cúi chào lại, nhưng thằng nhỏ không nhìn thấy, nó vẫn còn bận cúi mặt xuống đất. "Ừm. Rất vui được gặp em."

"Nó tên Donghyuck," Yuta bảo.

"Nhưng!" thằng bé nói, đã vươn thẳng người lại, "Anh có thể gọi em là Haechan."

"Haechan," Taeyong lặp lại.

"Đúng rồi, Haechan trong ánh nắng ngập tràn, trong ngày hạ chói chang, trong làm sáng bừng cả thế gian chỉ bằng—"

"Cứ gọi nó là Hyuck đi," Yuta gọn lỏn.

"Ờ được, và em sẽ cứ gọi anh là Ta nhé," Donghyuck bật lại. Yuta lườm nó, Donghyuck rụt người lại rồi giả lả, "À, được, được, 'Hyuck' thôi cũng được ạ," trước khi nhảy chân sáo lại chỗ cái ghế sô pha.

"Thằng nhỏ hay ghê," Taeyong nói với Yuta.

"Rồi sẽ có ngày mình cho nó một trận," Yuta đáp, rồi hướng Haechan lắc lắc lọ bơ lạc. "Cứ chúc ngược đầu vậy đi rồi tiền đình đấy biết không thằng quỷ?"

"Tiền đình á? Hông. Hạ huyết áp thì đúng hơn." Thằng nhỏ búng tay. "Giúp anh sắc sảo hơn. Tỉnh táo hơn. Chà. Cảm giác rất tốt."

"Tánh kỳ," Yuta nói, lại mỉm cười.

Taeyong nhìn qua nhìn lại giữa hai anh em. Donghyuck thì đang múa may trên ghế.

Taeyong quay lại nhìn Yuta, "Vậy là thằng bé..."

"Mình thấy nó trong siêu thị, ngập đến mắt cá chân trong bánh quy uống trà," Yuta nói. "Mình phải giải cứu nó thôi. Thằng nhỏ đúng nghĩa bơi trong đống bánh."

"Bánh quy uống trà á?"

"Có thể anh chưa biết điều này," Donghyuck nói, "nhưng bánh quy uống trà là thứ đồ ăn duy nhất trên Trái đất này đáp ứng được thứ khẩu vị khá là khó chiều của cả loài tiên và quỷ. Thế nên em có sự yêu thích gấp đôi dành cho chúng."

"Uh... huh," Taeyong nói.

"Nó làm đổ cả một kệ bánh quy," Yuta giải thích.

"Thông tin sai lệch! Cái kệ tự đổ lên người em mới đúng," Donghyuck nói. "Em không có lỗi lầm gì cả."

"Ờ. Thì đấy, nó đứng giữa cả đống bánh quy và mình không thể cứ vậy bỏ nó ở đó," Yuta nói, "nên mình mới đào nó ra và mang đến đây."

"Ấn tượng nhất là anh ấy có thể làm tất cả những chuyện đó mà không mua cho em nổi một gói bánh quy," Donghyuck nói.

"Mày nên thấy biết ơn là anh mày không giả vờ không nhìn thấy mày rồi đi thẳng đi."

"Nếu là anh Ten thì đã mua cho em rồi," Donghyuck làu bàu.

Yuta ném một túi khoai tây chiên cho nó. Thằng nhỏ chụp gọn, mở ra và bắt đầu chén.

"Mình mà biết học viện trang điểm có nhiều nhân vật thú vị thế thì mình đã đi học với cậu rồi," Taeyong nói với Yuta.

Yuta đang khoanh tay nhìn Donghyuck, nghe vậy liếc sang Taeyong, khóe môi cong lên, "Ước gì là như vậy," cậu nói.

Mắt Taeyong dán xuống sàn nhà. "Nhưng mình sẽ học hành dở tệ,"

Donghyuck nói với lên từ cái ghế. "Ít nhất thì ở ngành chúng ta sẽ có nhiều hơn 3 đứa con trai. Và trên 4 bê đê."

"Có thể có nhiều hơn 4 bê đê trong lớp mình đấy," Yuta nói, quay lại với đống đồ mới mua. "Chuyện đó cho đến lúc mình biết thì mình chẳng biết gì, đúng không?

"Từ từ, cậu, Ten... Donghyuck và...?" Taeyong nói, tay xòe ra đếm.

"Người thứ từ là con gái, tên là Kang Seulgi," Donghyuck nói, mồm đầy khoai tây chiên.

"Cậu ấy bằng tuổi bọn mình," Yuta nói.

"Chị ấy là cô gái hot nhất em từng gặp đó!" Donghyuck nói.

"Mình mà thẳng thì trời, không thể tưởng được mình sẽ thích cậu ấy thế nào," Yuta nói bằng một giọng điệu gần như là cung kính.

"May cho chị ấy là anh không có thẳng," Donghyuck nói.

"Trật tự đi đồ sinh vật đầm lầy."

"Yuta," Taeyong vừa nói vừa nhìn điện thoại, "Johnny đang nhắn tin cho mình về tiệc sinh nhật tháng Hai này. Mình vẫn tổ chức ở đây nhỉ?"

Yuta mở miệng, nhưng Donghyuck đã nói trước khi cậu kịp mở lời, "Tiệc á? Tiệc cho ai? Em nghe thấy chữ tiệc. Tiệc nào? Tiệc khi nào? Sao lại tổ chức tiệc?"

"Trong đám bọn anh có ba đứa sinh nhật tháng Hai," Yuta trả lời nó, "nên năm nào chúng nó cũng sẽ tổ chức sinh nhật chung. Thật ra thì giống một buổi gặp mặt nhau hơn là tiệc tùng. Taeyong, nhắn là—"

"Này, trùng hợp ghê đó! Sinh nhật của em cũng vào tháng Hai!" Donghyuck vừa nói vừa nhiệt tình vẫy vẫy cái túi khoai tây chiên.

"Thật á?" Yuta ngạc nhiên nói.

"Hông. Em sinh ngày 6 tháng Sáu cơ. Nhưng mà dù sao thì cho em đi với nha?"

"Ồ, thảo nào, em là Song Tử," Taeyong nói, và Max ngoao lên cụt ngủn như đồng tình.

Donghyuck thở dài đầy khoa trương, "Sao lại ngay khi em bắt đầu thích anh vậy. Anh biết gì không, Quý Ngài Visual Đồ Họa, cung Song Tử bị hiểu nhầm rất nghiêm trọng, nhưng có một điểm đúng trong những lời đồn về tụi em, rằng tụi em là cung hoàng đạo duy nhất thực sự có tài."

"Visual Đồ Họa?" Taeyong bối rối lặp lại.

"Đừng gọi cậu ấy như thế," giọng Yuta sắc lẹm.

Taeyong nhìn Yuta hỏi, "Nhưng mà cái đó có nghĩa là sao cơ?" và Yuta lắc đầu, "Không hiểu luôn."

"Đó là một lời khen đó, nhưng sao cũng được. Dù sao thì em cảm thấy em giống cung Mặt trăng và cung Mọc hơn," Donghyuck nói.

"Em sinh năm bao nhiêu?" Taeyong vừa hỏi vừa đi theo Yuta xuống ngồi đối diện thằng nhỏ, trong khi Donghyuck vẫn tiếp tục nhai khoai tây chiên.

"Không không," Tiếng Donghyuck vang lên giữa đống khoai tây chiên.

"Aw," Taeyong nói, "em chỉ nhỏ hơn em trai anh có một tuổi thôi này."

Donghyuck ngay lập tức ngồi thẳng dậy, bằng một tốc độ ấn tượng - nó chỉ vừa nằm chúc đầu xuống đất. "Anh có em trai á? Anh ấy có đẹp trai không? Có gay không?"

"Ồ, có chứ," Yuta nói.

"Có, là có đẹp trai, hay có gay?"

"Uh... thì thằng nhỏ cũng đẹp trai," Yuta vừa nói vừa liếc mắt về phía Taeyong, lúc này đang chau mày nhìn cậu, "nhưng... giờ thì nó vẫn chưa chắc lắm về mấy cái nhãn dán của mình?"

"Ồ! Nhãn này dán nọ. Anh ấy có phải trong nhóm sinh tháng Hai không? Anh cứ việc tặng quà cho anh ấy bằng cách mời em đến buổi tiệc đi. Sự xuất hiện của em sẽ thổi bay tất cả những món quà khác luôn."

"À, thằng bé không sinh tháng Hai," Taeyong nói. "Nó sinh ngày... ngày, ờ..."

"Chín?" Yuta nói.

"Không phải, là..."

"Mình nhớ là ngày sinh một chữ số thôi," Yuta nói tiếp.

"Sao anh có thể không nhớ ngày sinh nhật của chính em trai mình được vậy," Donghyuck chun mũi bảo.

"Nói cho đúng thì hai người là anh em kế," Yuta nói, tiến đến chỗ Donghyuck để lấy túi khoai ra khỏi tay nó, "Bố mẹ hai người mới lấy nhau tầm 6 năm trước thôi."

Donghyuck quay qua chỗ Taeyong. "Nên là hai anh không có, kiểu, chung nhau chút DNA nào sao?"

"Ừm, không."

"Vậy thì có hơi thất vọng nha," Donghyuck nói. "Em khá là háo hức muốn gặp một phiên bản của anh khi mà chưa qua thời hoàng kim đó."

Yuta cốc vào đầu Donghyuck một cái.

"Ow!"

"Đừng nói cậu ấy thế."

"Nhưng em đùa ngu về tuổi của anh suốt mà!" Donghyuck rên rỉ, cố với lấy túi khoai, nhưng Yuta giữ nó càng xa hơn. Donghyuck bĩu môi, lại quay về cái tư thế đầu lộn xuống đất.

"Không sao đâu," Taeyong nói, "cũng buồn cười mà."

"Rồi quay lại, buổi tiệc đó," Donghyuck lại nói.

"Đằng nào anh cũng định mời mày với Ten rồi đó, chỉ cần mày có một chút xíu kiên nhẫn nghe anh nói thôi em," Yuta bảo.

"Và Kang Seulgi?" Donghyuck nói.

"Không đâu. Kang Seulgi cổ quá ngầu để đi chơi với tụi này."

Taeyong đang nhắn tin khí thế, "Chuẩn bị thôi, Yuta, chúng nó nói là muốn tổ chức trong hai tuần nữa."

"Được luôn," Yuta đáp.

"Ôi trời, Max," Taeyong hướng con mèo nói, nó đang cật lực tha thiết rít lên sau vài phút xoay xở thoát khỏi vòng tay của Taeyong mà không thành.

"U là trời," Donghyuck nói, hiện đã ngồi nghiêm chỉnh lại trên ghế và đang nheo mắt nhìn con mèo. Con Max cũng sưng sỉa lườm lại nó. Donghyuck đột nhiên la lên và nhảy vào lòng Yuta, tay choàng qua cổ anh nó.

"Sao, làm sao?"

"Tin xấu nè các anh của em ơi," Donghyuck thì thầm đầy nghiêm trọng, "Con mèo của các anh là một ác quỷ."

Yuta lẩm bẩm. "Không ngạc nhiên lắm."

"Không phải, Max là em bé cưng!" Taeyong đồng thời nói.

"Uh uh," Donghyuck nói. Thằng nhỏ nhìn xuyên qua kẽ tay. "Nhìn thấy đồng bọn là em biết ngay."

Một giờ sau khi Donghyuck cuối cùng cũng rời đi, vừa đi vừa chiêm chiếp tạm biệt Taeyong và rít lên với con mèo, Taeyong lại được ở một mình cùng người bạn thân nhất của anh. Thật là bức bối, anh tưởng như mình đã hiểu được mớ xúc cảm đang tái thiết này, nhưng không: dường như lăng kính mà anh luôn nhìn đời qua đó đã lệch đi một vài độ, và đột nhiên thế gian bày ra những dáng vẻ mới trước mắt anh, chỉ là chút thay đổi nhỏ, nhưng thật lạ lẫm biết bao. Cuốn sổ tay mở trên đùi còn bàn chân của Yuta ngay trên đầu gối, tất cả những gì Taeyong có thể nghĩ được là làm sao mà Yuta, đang nhoài người trên ghế, đầu gác lên chiếc tay vịn đối diện, lại có thể nhìn giống một nhân vật bước ra từ trang sách hay một bộ phim nào đó đến vậy — quá mức tốt đẹp, quá rực rỡ, như thuộc về một chốn thị thành khác, hay một vũ trụ khác. Dù là gì thì cũng không phải căn hộ tồi tàn này. Trong một căn phòng, dù có bao nhiêu người, Taeyong luôn thấy bóng hình Yuta sáng rực lên trên tất thảy — đôi mắt anh luôn hướng đến, đôi chân anh luôn tìm về bên cậu - nhưng bỗng nhiên, Taeyong lại muốn mang cậu ấy đi, đi thật xa khỏi đây, xa khỏi chiếc ghế bành kẻ ca rô cũ kỹ và bức tường màu be nứt rạn này, để đến một miền khơi xa ngập nắng, một chốn non cao ngút ngàn, một nơi nào đó đẹp đẽ chói lòa xứng với vẻ xinh đẹp vô ngần của Yuta.

Yuta ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và trông thấy Taeyong đang nhìn mình, cậu mỉm cười. "Sao thế?"

"Gì? Mình đâu có nói gì đâu," Taeyong nói, mắt nhìn lại xuống cuốn sổ.

"Cậu nhìn mình mà, giống như cậu muốn nói gì đó," Yuta nói.

"Mình không có!"

"Được— rồi. Sao phải giật nảy lên thế."

"Ý mình là—xin lỗi. Chỉ là mình không muốn nói gì đâu. Mình..." Taeyong nhún vai, cảm giác cổ mình đang nóng lên. Lại nữa sao? "Mình ổn mà."

"Uh huh," Yuta nói, đôi mắt hoàn mỹ nhìn anh. Thật sự vô cùng hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức ngu ngốc. Taeyong luôn thấy khuôn mặt Yuta thật sự không có một khuyết điểm nào, đặc biệt là đôi môi đẹp như của một hoàng tử trong truyện cổ tích đó, nhưng sự hoàn hảo ấy dường như đang ngày càng có ảnh hưởng đến anh nhiều hơn.

Taeyong cúi mặt thật sâu, cố gắng lựa góc để khuôn mặt đỏ bừng của mình không khiến Yuta chú ý, rồi tập trung vào cuốn sổ trên đùi. Thế nhưng Taeyong biết ngay mình không nên giấu mặt đi như vậy, biết trước cả khi anh cảm nhận được bàn chân của Yuta nhấc khỏi chân anh, khi cậu ngồi dậy để nhoài đến gần anh.

Khi anh nhìn lên, Yuta đang chăm chú quan sát anh, trán nhăn tít lại, môi bĩu ra. Taeyong không thể ngăn mình nở nụ cười. Yuta cũng cười theo, và nói, "Dạo này cậu sao thế?"

"Dạo này mình sao là sao?" Taeyong nói, đảo mắt hơi quá xa.

"Cậu có vẻ hơi... kiểu..." Yuta ngồi thẳng lại để suy nghĩ một thoáng. "... không giống thường ngày, chắc thế."

"Không giống thường ngày? Mình á?" Taeyong khịt mũi. "Không..."

"Có đấy. Kiểu, khoảng hai tuần nay rồi, nhưng đặc biệt là tối hôm qua. Cậu thường đâu có tán tỉnh người lạ, trời ạ đằng này người ta còn thẳng nữa."

Taeyong gần như chẳng nhớ ra mình có nói chuyện với anh bartender đó, và cũng chẳng muốn nhớ. "Mình chỉ... chỉ là say thôi..."

"Ừ, nhưng thường thì cậu say kiểu muốn ôm ấp cơ, không phải say rồi đi ngả ngớn. Tối qua cậu còn không ôm mình lần nào nữa! Như bình thường mình còn không gỡ nổi tay cậu ra khỏi cổ mình luôn đó."

Taeyong nhìn qua chỗ khác, "Nếu cậu muốn mình ôm, thì cậu chỉ cần hỏi thôi mà."

"Không, ý mình không phải thế, ý mình là cậu có vẻ lạ lắm, và hôm nay thì cậu cứ...: Yuta giơ tay về phía Taeyong và Taeyong lập tức rụt lại.

"Thấy không? Đó! Cậu cứ giật mình suốt," Yuta nói, tay cọ qua góc mắt Taeyong, "Eyeliner của cậu nhòe hết cả rồi," cậu giải thích, "và cậu không bao giờ để eyeliner bị nhòe," cậu vừa nói tiếp vừa miết lại eyeliner của Taeyong, trong khi anh thì đang cố gắng hết sức để không tránh đi. "Cậu cứ giật mình này, và khi không giật mình thì, kiểu, mơ mơ màng màng."

"Mình không có," Taeyong lầm bầm, tay mân mê phần gáy xoắn của cuốn sổ.

"Taeyong," Yuta bỏ tay xuống, có vẻ hài lòng với màn sửa makeup cấp tốc của mình, "Lúc đầu mình không nói gì, vì mình nghĩ cậu sẽ nói khi sẵn sàng, nhưng mà... mình biết là có điều gì đó đang khiến cậu phiền lòng, cậu hiểu không?"

Taeyong thở ra. Nếu cứ cố chối, anh sẽ chỉ khiến mình nghe thật ngu ngốc, và rất có khả năng Yuta sẽ tổn thương khi nghĩ Taeyong không tin tưởng cậu. Nhưng làm sao anh nói với cậu đây...? "Không, không, không có gì... Chỉ là không có chuyện gì xấu đâu. Không phải, thật đấy, Yuta à. Mình chỉ... Mình chỉ..."

Trong khi Taeyong cố bắt lấy ngôn từ, thì mắt anh lướt qua cuốn sổ, anh đã vất vả hàng tháng trời với nó để nghĩ ra cái gì đó cho cuộc thi sáng tác vào cuối tháng Sáu. Khi cuộc thi mới mở đơn tháng Chín năm ngoái, anh đã định sẽ viết khoảng ba bốn bài rồi chọn ra một bài đem đi thi, với sự giúp đỡ của Mark. Nhưng thứ cảm hứng lúc đó đã nhanh chóng đình trệ. Taeyong bắt đầu sợ mình sẽ phải nộp một trong số bài tệ hại mà anh đã viết hồi còn học cấp ba.

"Là... là bài hát này!" anh reo lên, vỗ mạnh xuống mặt giấy đầy nét nguệch ngoạc, và đôi mắt Yuta cũng dời xuống đó, "Mình chẳng thể viết được cái gì ra hồn cả!"

"Đứng bên bờ đại dương của em mà tôi không biết phải bơi thế nào..." Yuta đọc lên, Taeyong nhanh chong gấp nó lại. Yuta chớp mắt. Thông thường thì cậu rất được chào đón đọc những tác phẩm của Taeyong, dù là trong những giai đoạn đầu đi chăng nữa.

"Dở tệ," Taeyong thì thầm giải thích và ghì chặt cuốn sổ vào ngực.

"Không nha," Yuta nói. "Đoạn đó hay mà."

Taeyong lắc đầu. "Non nớt quá," anh nói. "Bài này phải là bài hay nhất trong số các bài hay. Phải có linh cảm..."

"Có mà," Yuta trề môi nói.

"Không, kiểu, lời hát nào cũng phải hay hoàn hảo, phải đủ hay để đứng riêng một mình nhưng đồng thời khớp với dòng chảy của cả bài, kiểu, thật cân bằng..."

Yuta kéo tai Taeyong để dừng anh lại. Taeyong bực mình quay qua nhìn cậu.

"Mình có hơi lo," Yuta vừa nói vừa nghịch nghịch khuyên tai của Taeyong, "là cậu đang để bản thể theo đuổi sự hoàn hảo của mình ngăn cản bản thể nghệ sĩ."

Taeyong nghiêng đầu về phía tay Yuta. "Mình không có."

"Có đó," Yuta cười dịu dàng.

"Bản thể nghệ sĩ và bản thể theo đuổi sự hoàn hảo song hành cùng nhau," Taeyong nói, còn Yuta gạt mấy sợi tóc rơi trước mặt anh. "Muốn tạo ra một tác phẩm hay, cả hai cần có nhau."

"Nhưng chúng chỉ có thể làm vậy khi cậu không để một bên lấn áp bên còn lại thôi, đúng không nào?" Đầu ngón tay Yuta vẫn đang lướt qua tóc mái của Taeyong. Cái chạm từ tay cậu thật mềm mại. Và ngọt ngào. Taeyong nhắm mắt lại.

"Aw," Yuta nói. "Mệt hả?"

Không, chỉ là đang chìm đắm trong tình yêu thôi, Taeyong nghĩ, và rồi anh nói ra, "Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện chuyển đi đâu đó chưa?"

Ngón tay Yuta đang trên đầu lông mày của Taeyong chợt dừng lại. "Chuyển đi..."

Taeyong mở mắt. Anh cũng không biết từ đâu mà mình nói vậy nữa. "Ừ, kiểu chuyển nhà đi ấy, tới một nơi khác."

"Chúng mình vừa chuyển mà?" Tay Yuta đặt bên phía cổ Taeyong. "Cậu không thích căn hộ này à?"

"Không! Không phải, mình thích lắm. Ở gần mấy đứa kia và Mark và cả hai đứa mình đều có phòng riêng... Ý mình là, kiểu, ra khỏi Seoul cơ. Đến nơi nào đẹp đẹp ấy. Kiểu, một đất nước khác chẳng hạn, mình không biết nữa."

Yuta ngẫm nghĩ. "Nhật Bản cũng rất đẹp nha."

"Không, ý là... một nơi khác hẳn! Nơi mà mình chưa bao giờ đến. Nơi mà chưa ai từng đến."

"Hmm. Nơi chưa ai từng đến à?" Yuta nhìn quanh. "Ý cậu là, kiểu sâu trong rừng rậm các thứ á?"

"Ừ, hoặc kiểu... một hòn đảo không người," Taeyong nói. "Một nơi mà không ai làm phiền được mình ấy? Nơi chỉ có hai đứa mình thôi..."

Taeyong lập tức im lặng khi nghe những lời vừa thoát ra khỏi miệng mình.

"Nhưng bây giờ cũng chỉ có hai đứa mình thôi mà," Yuta nói.

Taeyong liếc Yuta qua khóe mắt. Yuta đang cười rất chân thành.

"Mình phải đi đây!" Taeyong vừa nói vừa bật dậy khỏi ghế, cuốn sổ trên đùi anh rơi đánh thụp xuống sàn.

"Huh?"

"Phải tống mấy thứ đang nhộn nhạo trong bụng mình ra. Uh! Ý mình là! Ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà ấy. Bụng mình... vẫn còn hơi nôn nao, mình phải đi đây..." Taeyong nói bừa.

"Ý là, nếu cậu đã nói vậy thì được thôi. Mình đi cùng được không?" Yuta nói.

Taeyong ngừng lại nhìn Yuta. Nhìn cậu vô cùng thành khẩn.

"Ý cậu cậu có đi cùng được không là sao? Cậu có thể làm bất kỳ điều gì cậu muốn mà," Taeyong nói.

Yuta nhún vai. "Không, ừm, mình không biết là cậu có muốn ở một mình hay gì không."

"Cậu là người tuyệt vời nhất thế giới," Taeyong nói.

Yuta bật cười. "Ừ, thì, thương hiệu của mình đấy, mừng quá đã bắt đầu có người biết."

Taeyong nuốt nuốt nước bọt, "Không phải cậu nên nói, 'Không, cậu mới là tuyệt nhất...' khi thấy Yuta đến gần.

"Ôi, xin đấy. Cậu thừa biết mình luôn nghĩ cậu là người đáng quý nhất vũ trụ này mà." Giọng Yuta vọng trên hành lang.

Taeyong cứ đứng ở phòng khách cho đến khi Yuta xuất hiện trở lại trong một chiếc quần jogger, cậu nói, "Được rồi, mình có—Taeyong?"

"Ừ?"

"Cậu đứng đó làm gì vậy?"

"Nói thật," Taeyong đáp, "là mình cũng chẳng biết nữa. Để mình đi lấy đôi giày."

"Đáng yêu ghê," Yuta nói khi Taeyong lướt qua cậu.

Bao giờ mình mới quen được với chuyện này đây? Taeyong tự hỏi khi đang buộc dây giày. Có lẽ anh phải cho bản thân mình vài ngày. Để làm quen lại với mọi thứ. Anh nghe được tiếng Yuta hát một bài của TVXQ từ trong căn bếp: "Nhìn vào khoảng cách xa xăm vô tận này, và khoảnh khắc ảnh mắt ta chạm nhau, dù thật chậm, nhưng đôi ta vẫn đang cùng đến gần nhau hơn..."

----------

*có một điều mình phải nói, và sẽ nói hơi nhiều, là cái tên xuất hiện ở dấu * này vốn dĩ không phải YangYang, mà là của một người nghệ danh bắt đầu bằng L, tên thật bắt đầu bằng H mà mình không muốn nhắc đến nữa - lý do là gì thì có lẽ bạn Czennie/Wayzennie nào cũng biết.

Bản gốc chắc chắn sẽ không có thay đổi đâu, vì bạn tác giả đã viết xong truyện từ lâu lắm rồi, nhưng ở bản dịch này thì mình vẫn muốn đổi tên - đơn giản là cái tên đó xuất hiện sẽ làm mình không thoải mái. Nếu bạn ủng hộ cách làm này của mình, có thể góp ý cho mình, liệu em Yang có phải lựa chọn thích hợp không? Nếu không thì bạn có thể gợi ý một thành viên khác của NCT không, chỉ cần là tầm tuổi Mari, tính cách tươi sáng, cảm giác có thể là bạn cùng phòng của Mari là được.

Nếu bạn không thích mình làm vậy, không thích mình thay thế tên thành viên đó, thì bạn có thể không theo dõi bản dịch của mình nữa, và/hoặc theo dõi bản gốc tiếng Anh của tác giả. Mình sẽ không có vấn đề gì đâu, thật đấy, miễn là letters you never sent có thêm người đọc, mình đều sẽ vui :">

Chap 2 đến đây là hết rồi đó, hẹn gặp các bạn sớm ở chap 3 nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip