part 12

...

"chúng mày không thể để yên cho tao đọc sách hả, thằng lỏi lee donghyuck nãy mày đã nghịch cái gì chưa, na jaemin mày có đưa thằng yangyang lọ dược nào không đấy, lee jeno mày chơi điện tử muggle cận lòi cả mắt ra rồi đừng có chơi nữa, ôi giời ạ sao tôi lại khổ thế này, đấy cả thằng shotaro nữa, tao đùa có tý mà giận sungchan dai thế, rách việc... bla bla..."

renjun - chàng phù thủy lớn nhất trong hội rồng con đang lầm bầm lải nhải về mọi tất xấu của những người bạn cùng tuổi. cũng phải thôi, huang renjun đang mải mê với cuốn sách nó thích thì bị donghyuck kéo cổ áo lôi đi, phù thủy nhỏ nhà ravenclaw không tức giận mới lạ.

"dừng lại đi! mày nên tránh xa những cuốn sách tà ma ấy, nó đang mê hoặc mày đấy!"

"mê hoặc này, mê hoặc này!"

lee donghyuck ngoáy tai và bình luận một câu về thói quen khó bỏ của người bạn thân thiết, nhưng nó quên mắt rầng huang renjun nãy giờ vẫn chưa buông quyển sách ra. à không, thực ra là không cần đến quyển sách, renjun vẫn có thể dùng tay kẹp cổ bạn mình ngay tại hành lang đầy học sinh này, chỉ là hôm nay nó chọn dùng sách để vỗ mấy cái lên đầu bạn.

may mắn là quyển sách ấy chỉ dày có 300 trang, chứ nếu là từ 500 đến 1000 như mọi khi, liu yangyang đảm bảo là giờ này lee donghyuck đang nằm ở bệnh thất.

và buồn cho donghyuck, có biết thì lee minhyung trời sập cũng không dám làm gì huang renjun.

"nào nào dừng lại đi mấy đứa này! thầy gọi cho phụ huynh mấy đứa bây giờ"

na jaemin nhảy ra căn ngan bộ đôi cún mèo kia khiến cả nhóm 6 người, kể cả shotaro vừa bị kéo theo, cười sằng sặc, trong một khoảng thời gian, cả nhóm đã quên mất mục đích ban đầu là gì, rồi cả bọn cùng nhau đi bộ xung quanh khoảnh sân rộng lớn của hogwarts.

để mà nói, ngôi trường có cấu trúc như pháo đài tọa lạc ở scotland này thật sự luôn khơi dậy sự hứng thú của các phù thủy nhỏ. đến cả những học sinh đã tốt nghiệp vẫn luôn muốn quay trở lại mà khám phá nơi cổ kính này một lần nữa. ai mà có thể ngờ, hogwarts lại có hẳn một cái hồ rộng mênh mông, một khu rừng rậm rạp, nhà kính, chòi canh và cả một sân quidditch với quy mô cực lớn. với những "đứa nhóc thích phá luật" như hội phù thủy nhỏ này, chúng nó luôn đam mê đi tới mọi ngóc ngách của hogwarts hơn ai hết.

không biết là những phù thủy này đã cùng nhau nô đùa ở ngoài công viên rộng lớn kia trong bao lâu mà lấm lem hết cả người, khiến các anh lớn trong nhà lo lắng không kể hết, đặc biệt là những người đang cầm chức huynh trưởng. sáu đứa nhỏ không biết đã muộn như thế nào, nhưng chúng nó vẫn vui vẻ chịu bị anh taeyong la mắng rồi kéo nhau ra sảnh lớn khi nơi đấy đang thưa thớt dần.

sáu phù thủy nhỏ an tọa xuống dãy bàn trống vắng của nhà gryffindor, sự gắn bó này của chúng nó quen thuộc đến nỗi những gryffindor khác cũng không thèm để ý điều gì. khi cả lũ hoàn thành bữa tối một cách vội vã, lee donghyuck mới nhớ ra mục đích ban đầu của nhóm, nó đánh mắt với liu yangyang rồi cả hai nhìn nhau gật đầu đầy bí ẩn. liu yangyang nhẹ nhàng lôi từ túi áo choàng của mình một lọ dược nhỏ, nhân lúc không ai để ý, nó đổ cả lọ dược vào cốc nước bí ngô của shotaro, người đang ngồi đối diện nhưng lại quay đầu sang bên phải để tám nhảm với na jaemin.

osaki shotaro cảm nhận được điều gì đó không đúng, nó quay mặt lại đúng lúc liu yangyang vừa vặn rụt tay lại. shotaro nhíu mày lườm nguýt yangyang với bộ dạng nghi ngờ, yangyang né tránh ánh mắt kia, cặm cụi cúi xuống đĩa bánh bí ngô như chưa có chuyện gì xảy ra. shotaro không hiểu gì, nhưng rồi cũng miễn cưỡng bỏ qua, phù thủy nhỏ nhà ravenclaw với lấy cốc nước bí ngô của mình trong cái nhếch mép đầy mong đợi của lee donghyuck và liu yangyang. nhưng ngoài dự tính của cả hai người họ, shotaro vừa đưa cốc nước kề lên môi thì dừng lại, một lần nữa nghi hoặc liếc liu yangyang và để cốc nước ngon lành kia xuống mặt bàn gỗ.

na jaemin thấy có gì sai sai, nó quét một lượt bộ ba hiện đang có những biểu hiện kì lạ, lee donghyuck và liu yangyang cau mày thất vọng còn osaki shotaro thì lại đơ người suy nghĩ.

"này, mày sao thế shotaro?"

"h- hình như liu yangyang vừa đổ nước chanh vào cốc nước bí ngô của tao"

"hả? tao không có!"

liu yangyang dãy đành đạch lên cãi lại người ngồi đối diện, trong lòng tự thấy khó hiểu, tại sao lọ dược của nó lại có mùi chanh cơ chứ?

"mày xạo! tao mới cảm nhận được là mày làm gì đó với cốc nước của tao, xong tao ngửi thử thì thấy mùi chanh nồng nặc luôn ấy!"

"đâu tao xem nào!" - na jaemin với lấy cốc nước bí ngô rồi cũng ngựa ngựa kề lên mũi ngửi lấy ngửi để, nhưng trái với dự đoán của cả thảy năm người còn lại, na jaemin đáp - "mày hâm à, rõ ràng là mùi cà phê, liu yangyang mày đổ cà phê vào cái này?? định hạ độc bạn tao hay gì?"

"ơ tao không có mà, đưa đây!"

liu yangyang giật lấy cốc nước bí ngô kì cục kia rồi đưa lên mũi ngửi, sau đó nhanh chóng đặt mạng xuống bàn trong sự bất ngờ của những cậu bạn còn lại.

"m- mùi mực viết"

"này nha đừng có đùa quá đáng nha" - huang renjun khó chịu lên tiếng, nhìn qua cứ nghĩ đám bạn mình lại được nước bày trò cho thiên hạ xem. con trai út nhà họ huang với lấy cốc bí ngô, y như nó nghĩ :

"chẳng có mùi gì cả, rõ ràng là chúng mày đang cợt nhả đây mà"

"n- nhưng mà"

"ôi trời kun, em bị sao thế kia??" - lee taeyong, người nãy giờ không hiểu nổi xích mích nội bộ của của những đứa nhóc phù thủy năm ba kia, bất ngờ quay ra và nhìn thấy huynh trưởng của ravenclaw tiến vào sảnh lớn của hogwarts trong bộ dạng không được hay ho cho lắm.

qian kun đã quay trở về phòng từ trước và thay được một bộ đồ sạch sẽ thơm tho, chàng trai phù thủy năm bảy có ý định đi tìm "cừu nhỏ" của anh ta thì gặp phải một tai nạn nho nhỏ. đám sinh viên năm nhất trên hành đang đùa nghịch với câu thần chú ưa thích "wingardium leviosa" thì lỡ tay khiến lọ mực viết của chúng nhảy vào người qian kun trong tình trạng đậy nắp không được chặt cho lắm. bộ đồ sạch sẽ của qian kun trong một cái nháy mắt dính ngay loang lổ một màu mực đen.

lee taeyong khó hiểu nhìn qian kun, bộ dạng này của phù thủy ravenclaw khiến mấy đứa nhóc sinh năm 2000 kia chú ý. nhưng ngoại trừ bất ngờ về tình trạng kia của qian kun, chúng tò mò hơn với câu nói ban nãy của liu yangyang :

"m- mùi mực viết"

na jaemin ngay lập tức nhận ra cái gì đó đúng trong sự khó hiểu vừa rồi, phù thủy nhỏ nhà slytherin ngay lập tức quay sang trúc mã của mình nắm lấy phần ống tay áo của cậu đem lên mũi mà ngửi ngửi, để chắc chắn hơn thì tiện dí sát mặt vào gần môi của người nọ mà điều tra.

mùi cà phê

lee jeno bị sự bạo dạn của người nọ dọa một phen hoảng hốt, tuy hai đứa chưa chính thức trong mối quan hệ "hẹn hò" nhưng cả hai biết thừa người kia là định mệnh của mình, là bạn tâm hồn cùa mình, trong lòng tự thầm hiểu với nhau là vậy, và mọi cái ôm hôn, nựng nựng trước giờ đều đến từ lee jeno nhiều hơn là na jaemin. sự tấn công đột nhiên không rõ chủ đích này làm jeno lee cậu ta trong một khoảnh khắc biến thành bức tượng điêu khắc đặc sắc.

na jaemin không đếm xỉa đến lee jeno, thằng nhỏ đâu có ôm hôn hay nựng nựng gì đâu, nó chỉ đang điều tra thôi. na jaemin giơ tay ra trước mặt liu yangyang ngồi đối diện chéo nó một góc rồi nói :

"đưa tao cái thứ mày vừa đổ vào cốc bí ngô kia đi"

"n- nhưng tao-"

"mày lại đổ tình dược vào đó chứ gì?" - na jaemin nhíu mày hỏi

"... ừ"

"trời ạ thằng hâm" - huang renjun cuối cùng cũng ngờ ngợ ra.

amortentia - tình dược là thứ độc dược không được hay cho lắm, nhưng lại là một trong những thứ được săn đón hàng đầu với những phù thủy nhỏ. nó có thể là một trò chơi khăm thú vị nhưng cũng là sự mơ mộng của những đứa nhỏ muốn được cảm nhận tình yêu. điều đặc biệt thú vị ở thứ dược này chính là mùi hương của nó, mùi hương của tình dược và một người ngửi được chính là mùi của người mà họ thích thật lòng.

liu yangyang và osaki shotaro bị sự tình làm cho tiêu hóa không nổi, dù yangyang biết đó là tình dược, nhưng tự dưng nhận ra mình thích qian kun là thật hơn cả cái thật mà nó từng nghĩ khiến yangyang lặng người một chút.

osaki shotaro theo đà của liu yangyang cũng thờ thẫn trong suy tư của riêng mình. mùi chanh. shotaro biết rõ nhất rằng jung sungchan, đứa nhỏ cao lớn lúc nào cũng bám lấy anh có mùi hương đặc trưng vô cùng thanh mát, tuy không phải là kiểu ngọt ngào, nhưng lại sảng khoái đến kì lạ.

jung sungchan kể cho shotaro osaki biết rằng từ nhỏ nó đã vô cùng thích mùi chanh, đến mức jung jaehyun đã giúp nó chế ra một loại nước thơm với mùi chanh tươi mát. jung sungchan mê mệt với mùi hương mà anh hai giúp nó tạo ra, đi đâu cũng phải xịt một chút lên người rồi cũng thành một thói quen.

"em hiểu sai cách hoạt động của tình dược rồi yangyang" - qian kun cười bất lực nói - "nếu em cho người nào đó uống tình dược, người đó sẽ quay ra thích em chứ không phải là người mà họ yêu thật lòng, em định để shotaro quấn lấy mình trước mặt anh à?"

"ơ em..." - yangyang tội lỗi cúi đầu xuống, rõ ràng là có thiện ý muốn giúp người mà giờ lại suýt gây họa rồi.

"không sao, em đã lập được công lớn đó nha" - lee taeyong khúc khích nói - "nhóc sungchan lúc nào cũng sặc mùi gì thì chúng ta cũng biết rồi đấy"

tất cả mọi người ngộ ra, sau đó dán ánh mắt của mình lên phù thủy nhỏ nhà ravenclaw khiến nó bối rối.

"chà shotaro, nãy mày bảo mày ngửi thấy mùi gì ý nhỉ?"

...

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip