part 13

...

osaki shotaro - người đã đồng ý với kế hoạch của nhóm bạn - đã hẹn jung sungchan ra ngoài khoảng sân bên cạnh hồ nằm trong khuôn viên của hogwarts.

jung sungchan - người được hẹn - hôm nay có cảm giác chải chuốt hơn hẳn mọi ngày rất nhiều. bình thường thằng nhóc không thích bận đồng phục một cách chỉnh tề đâu, cho dù anh trai nó - jung jaehyun vẫn luôn nhắc nhở suốt. nhưng hôm nay, không những nó mặc đồng phúc một cách tiêu chuẩn, mà tóc cũng phải vuốt vuốt xịt keo, nhìn cũng biết lý do tại sao.

đương nhiên là, jung sungchan sẽ không bỏ qua bước xịt nước thơm với mùi hương nó yêu thích nhất rồi.

"...anh gọi em ra đây là vì sao thế ạ?"

"mùi chanh..."

"dạ!?"

shotaro ậm ừ được hai chữ làm jung sungchan không hiểu gì nên phải gặng hỏi lại. hôm nay thằng bé cực kỳ kiên nhẫn với người anh nhỏ bé hơn. có lẽ là do không muốn anh bỏ đi nên chỉ có thể ngoan ngoãn đợi anh tự mình mở lời trước.

"sungchan, em có biết, nếu ngửi tình dược thì em sẽ ngửi được mùi của người em thích không?"

"cái đó... em chưa có học qua, nhưng nếu được ngửi thì..." - sungchan đánh mắt về phía ngực shotaro trở xuống mà nhìn chằm chằm, rồi nó lại không nói gì nữa.

"cái đó, vì anh đã được ngửi, nên anh thật sự muốn thẳng thắn nói chuyện với em" - shotaro gom hết can đảm để nói ra, nhưng ánh mắt lại nhát cáy không nhìn trực tiếp vào người em cao lớn kia.

jung sungchan điếng người, nó vừa muốn hỏi anh đã ngửi được mùi gì, vừa không muốn biết câu trả lời. hiển nhiên là vì nó sợ. giả sử như câu trả lời của shotaro không như nó mong muốn, thì sungchan thà cả đời không cần phải nghe thấy còn hơn.

"anh..." - jung sungchan cắn môi, nó chỉ nói được đến vậy, rồi không dám mở lời nữa.

"cho nên là anh muốn hỏi em, nếu anh ngửi thấy mùi chanh, thì điều đó nghĩa là gì?"

shotaro càng nói càng né tránh người đối diện. phải rồi, phù thủy nhỏ nhà ravenclaw chưa bao giờ biết thế nào là chủ động. từ khi hai đứa biết nhau đến giờ, mọi tương tác đều là sungchan đơn phương tạo nên hết, anh chỉ việc ở đó đón nhận tình cảm của nó thôi. shotaro gần đây đã hiểu ra một việc vô cùng tai hại, rằng nếu cứ mãi để người kia chủ động trong mọi việc, thì mối quan hệ sẽ sớm lụi tàn.

câu hỏi được đặt ra, nhưng đợi mãi, shotaro vẫn chưa nhận được câu trả lời, hay bất cứ động thái gì. nhưng vì anh đang quay mặt đi, nên bây giờ shotaro đã chọn đối mặt lại với jung sungchan, định bụng sẽ can đảm hỏi lại lần nữa.

để rồi thấy đứa nhỏ cao kiều, lúc nào nhởn nhơ con cá vàng kia, lại đang rơi nước mắt.

"hic... huhu"

"..."

shotaro đứng hình mất mấy giây, còn jung sungchan không nhịn được sụt sịt rồi tự lấy tay áo quệt quệt lên mắt mũi, trông mà mất hết cả hình tượng.

"e-em... sao lại khóc, sungchan, thằng bé này, đừng có khóc! anh đang hỏi em mà-"

"anh có thích em không?"

"anh..."

"anh trả lời đi! có hay không, em muốn nghe anh nói!"

sungchan nghẹn ngào, vì nó biết bản thân lúc khóc trông cũng không được đẹp đẽ là bao nên đã dùng cánh tay che đi gương mặt đang lấm lem nước mắt. đúng là phải cảm ơn hogwarts vì bộ đồng phục với tay áo siêu rộng kia đủ để cho nó có thể che mặt bây giờ. shotaro nhìn mà xót, chắc đây cũng là lần đầu tiên anh thấy thằng bé khóc, ngay trước mặt anh, vì anh.

"anh thích em"

"...anh nói lại lần nữa đi"

"anh thích em"

"...phải nói rõ ra cơ, anh thích ai ấy..."

shotaro đúng là bó tay với thằng nít ranh cứ được nước lấn tới này mà. anh nắm lấy cổ tay của sungchan kéo xuống, khuôn mặt nó hiện lên vẫn tèm lem nước mắt mà đỏ bừng. anh ôm lấy má sungchan, hơi nhón chân lên, chạm nhẹ môi mình lên môi nó. anh mỉm cười, lần này anh tự tin, nói như thể khẳng định cho cả sungchan và cả bản thân mình nữa, rằng là:

"osaki shotaro thích jung sungchan, thích cực kỳ, thích đến mức ngửi mùi tình dược cũng ngửi ra mùi chanh của em"

cứ tưởng rằng jung sungchan sẽ ngừng khóc, nhưng không, trái lại thằng bé lại càng khóc tợn. nước mắt trữ lại cứ thế trào ra hết. shotaro nhìn mà hốt hoảng, anh lấy đầu ngón tay của mình lau lau gương mặt đẹp trai mà đẫm nước mắt kia.

làm thế nào mà osaki shotaro lại rước về cho bản thân một đứa trẻ to xác rồi.

"em cũng thích anh, em thích anh chết mất!" - sungchan vừa nói vừa sụt sịt.

"anh biết, anh biết mà"

"em thích anh lắm, em cảm thấy mỗi ngày em đều thích anh hơn một chút" - jung sungchan như trẻ con được người lớn dỗ dành, có gì trong lòng cứ thế mà nói ra hết - "em thật sự không thể ngừng thích anh"

"anh cũng vậy, sungchan, anh cũng thích em, cho nên đừng khóc nữa"

shotaro lần đầu tiên trong cuộc đời thấy mấy đứa bạn khuyên là đúng. quả thật can đảm đối diện với cảm xúc của bản thân là điều tốt. việc trái tim rung động không phải là điều gì xấu hổ mà phải giấu diếm cả.

sungchan cứ đứng đấy khóc mãi, cho đến khi nó chán thì thôi. shotaro ấy thế mà kiên nhẫn ở bên cạnh, mỗi giọt nước mắt rơi xuống anh đều lau cho bằng sạch. thằng nhỏ này thật buồn cười, rõ ràng là vui đến thế rồi mà vẫn thích làm khổ mình, cao lớn thế rồi, khóc lóc đến đỏ cả mắt thực sự không hợp.

"sao rồi, đỡ hơn chưa?"

"dạ..." - jung sungchan gật gù đáp lại.

"không có gì để mà khóc cả, để anh nhắc lại nhé"

"..."

"anh thích em lắm, nên đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé?"

"đồ ngốc, đáng lẽ anh phải nói là 'làm bạn trai anh nhé?'" - jung sungchan bĩu môi - "nhưng không sao, em hiểu mà, nên em sẽ nói là em đồng ý"

"nhét chữ vào miệng anh đấy à nhóc con?"

"em là bạn trai của anh rồi, đừng có gọi em là nhóc con nữa"

...

johnny cảm thấy dạo này ten khá kỳ lạ.

không phải, là rất kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ mới đúng.

như thể chàng trai nhỏ này đang giấu gã điều gì đó vậy.

điều kỳ lạ đầu tiên, là sau hôm gã có nói chuyện với ten về việc gã cảm thấy có người di chuyển lúc nửa đêm trong phòng ngủ, thì ten đã nói với gã rằng "em nhớ bạn cùng phòng nên quay về ngủ với tụi nó mấy bữa, em sẽ ngủ xen kẽ với anh ha!".

điều kỳ lạ thứ hai, dạo gần đây ten, kim dongyoung và qian kun như thể có một bí mật gì lớn lắm mà chỉ có ba người bạn đồng niên này mới biết. gã không biết đó là gì, chỉ là gã nhạy bén cảm nhận được rằng ten rất không muốn cho gã biết chuyện gì đang xảy ra.

johnny suh không phải là một người thích kiểm soát người yêu, nhưng gã hiểu hơn ai hết cái tính nết của con mèo nhỏ chittaphon kia. hoá thú sư sinh năm 96 không phải là mẫu người hay giấu diếm, trái lại ten gần như giao hết cả cuộc sống cho johnny, gã tự tin rằng ten không có gì bí mật sau lưng gã hết.

nếu có, ví dụ như lần này, hẳn phải là một trò nghịch ngợm nào đó mà ten không muốn johnny quản.

được thôi, cứ thoải mái mà vui chơi đi, gã sẽ tự mình đi bắt mèo vậy.

...

"hehe kunge, hôm nay tụi mình đi đâu đây?"

"thật là..."

qian kun phát ốm lên được. cái phi vụ này người mệt mỏi nhất đương nhiên là hắn rồi! vì là huynh trưởng nên có thể dễ dàng giúp đỡ hai đứa bạn kia phạm luật. nhưng khổ nỗi lần nào ba đứa lẻn đi chơi là lần đấy dính ít nhất một lần bị rọi đèn bởi argus filch. không hiểu tổ độ kiểu gì mà lần nào qian kun cũng kịp giấu hai đứa bạn vào đâu đó.

càng dấn thân vào vụ này, qian kun càng thấy hối hận.

đợi đến khi tội lỗi chồng chất, ravenclaw sẽ mất bao nhiêu điểm nhà cơ chứ.

mà không, điều đáng lo hơn là khi chuyện này đến tai johnny suh - huynh trưởng nhà slytherin - người yêu của tên nhóc nghịch như quỷ ten lee. kể cả khi qian kun thành công bao che cho hai đứa bạn khỏi bị phạt thì chưa chắc johnny đã buông tha đâu.

"này đừng nghĩ ngợi nữa! tao đọc vị mày rồi đấy! nhìn đi, anh iu của tao đang ngủ kia kìa, thấy hắn trong phòng không?"

ten chỉ chỉ vào vị trí phòng huynh trưởng của slytherin, nơi mà cái tên johnny suh đang yên tĩnh nằm đó.

"...thôi được rồi, tuỳ tụi bay, cẩn thận lão filch và bà norris của lão là được"

"hihi biết rồi"

...

sau bao lâu thì cuối cùng bộ này cũng có chap mới rồi =)))))))))))))

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip