part 16

...

một ngày mới đến, chào đón các phù thủy năm 3 với môn phòng chống nghệ thuật hắc ám.

sau trận chiến với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, vị trí này không còn bị nguyền rủa nữa nên hogwarts không cần phải đau đầu thay giáo sư cho vị trí này. người hiện tại đang giảng dạy nó chính là giáo sư remus lupin, người thầy được hầu hết mọi học trò yêu quý vì tính cách thú vị của mình.

chính vì vậy mà các phù thủy nhỏ đều không muốn thầy ấy rời khỏi vị trí, cho dù remus lupin luôn e ngại việc thầy sẽ phải cho sinh viên nghỉ mỗi lần kỳ trăng tròn đến, hoặc để ai đó dạy thay vì thầy là một người sói. không học sinh nào thấy vấn đề gì cả, thầy vẫn luôn làm tốt, và cũng quản lý các buổi học khá ổn mà.

"hôm qua là trăng tròn, không biết hôm nay giáo sư có đi dạy không nhỉ?" - huang renjun thắc mắc khi ngồi trong lớp học - "chưa thấy thầy đến nữa"

"có thể là thầy quá mệt nên đã ở nhà tĩnh dưỡng rồi" - lee donghyuck đáp lời - "có chồng giàu để làm gì chứ, tớ ghen tị với thầy ấy ghê, gia sản nhà black chất cao như núi vậy mà thầy còn đi làm, hẳn là vì đam mê"

"haechan đúng là đồ lười mà" - na jaemin cười khúc khích với sự ghen tị nhỏ bé của bạn cùng nhà.

"shhhh, hình như thầy đến rồi kìa"

shotaro đưa ngón tay lên đầu môi, khẽ suỵt một tiếng vì cậu nhóc nghe thấy tiếng bước chân lớn và tiếng nói chuyện khá to ở ngoài hành lang vọng tới. có vẻ như các phù thủy nhỏ đều nghe thấy nên cũng im lặng đợi vị giáo sư yêu quý của họ.

nhưng giọng nói này... không giống giọng của giáo sư lupin cho lắm, họ còn thoang thoáng nghe một giọng nói khác lạ có ngữ điệu rất quý tộc đi cùng.

"đừng có gọi anh là malfoy thưa ngài giám đốc sở thần sáng potter, có gì sai khi gặp con trai anh khi thằng bé đang đi học chứ?"

"và khiến thằng bé nhận được sự chú ý quá mức hả, anh có thể hẹn scorpius ở văn phòng của thầy snape, còn nữa, đừng gọi em là ngài potter đồ slytherin ngốc nghếch, tránh ra để em lên lớp"

malfoy? potter? tụi nó không nghe nhầm đâu đúng không?

vợ chồng bộ trưởng bộ pháp thuật và giám đốc sở thần sáng đang làm gì ở đây vậy?

"xin chào các em, có một số vấn đề cá nhân nên tôi lỡ đến trễ một chút..." - người đó đẩy cửa vào và ngay lập tức đóng sầm cánh cửa lại trước khi ai kia kịp lên tiếng nhiều hơn - "tôi là harry james potter, chắc không cần phải giới thiệu nhiều hơn đâu nhỉ?"

ĐƯƠNG NHIÊN RỒI, TỤI EM CHỈ CẦN NGHE LÝ DO TẠI SAO NGÀI GIÁM ĐỐC SỞ THẦN SÁNG - CỨU THẾ CHỦ HARRY POTTER LẠI Ở ĐÂY THÔI???

"tôi có mặt ở đây một phần là để dạy thay thầy remus từ giờ đến hết năm học, lý do thì là vì thầy ấy đang có một số dự định đột ngột, tuy rằng chủ yếu là ý muốn của ngài sirius black, nhưng tôi cũng sẽ ở đây để theo dõi cuộc thi tam pháp thuật và đảm bảo an toàn cho các trò nữa" - giáo sư potter cười nói - "còn ai có câu hỏi gì nữa không? vâng mời trò...?"

"em là lee jeno thưa thầy" - cậu nhóc gryffindor lên tiếng - "tại sao ngài bộ trưởng cũng đến đây vậy ạ?"

"c- cái này... do anh ta thích vậy thôi, nói thật là hơi phiền phức" - vị giáo sư hơi bối rối - "thôi, tạm dừng phần hỏi đáp nhé, hôm nay chúng ta sẽ học về boggart nhé? trò nào cho tôi biết boggart là gì được không?"

"dạ thưa thầy" - huang renjun giơ tay thật cao để phát biểu - "boggart, hay còn gọi là ông kẹ, một sinh vật huyền bí có khả năng biến hình nỗi sợ sâu thẳm nhất trong tim ta, vì vậy chưa có ai từng thấy hình dạng thật của chúng cả"

"chính xác, 5 điểm cho ravenclaw!"

...

sau giờ ăn trưa, rất nhiều phù thủy tập trung xung quanh chiếc cốc lửa, chủ yếu là muốn xem những ai can đảm đến ứng cử cho ngôi vị quán quân này. nhất là khi tin đồn đã lan truyền, harry potter sẽ tham gia với tư cách là ban giám khảo thì mọi người càng trông đợi hơn với kỳ thi này.

có thể gọi đây là hiệu ứng người nổi tiếng chăng?

"nói mới nhớ, jisung à, nếu với ngài potter và con trai ngài ấy bên slytherin thì bồ có quan hệ gì với họ vậy?"

zhong chenle hỏi khi một vài thành viên của hội neo đang tụ tập cùng nhau ở đó, ten lee nghe thấy đứa em hỏi dùm mình thắc mắc trong lòng nên cũng mừng thầm. giỏi lắm nhóc con!

"ừm... mẹ em là em họ của ngài potter, cũng không gần lắm, dù sao thì gia phả của gia tộc cũng lớn nên em không biết giải thích sao?" - jisung ngẫm nghĩ - "tuy nhiên thì mẹ em có kể là sau trận chiến cuối cùng thì mẹ với chú harry đã gặp nhau khi quay lại thái ấp potter. em từng gặp chú ấy vài lần rồi, tuy nhiên vì nhà em sống ở thế giới muggle nên cũng hiếm gặp gia đình chú lắm, em cũng chưa gặp scorpius bao giờ"

"ra là thế" - donghyuck gật gù lắng nghe, cậu cảm thấy chút ghen tị vì đứa nhỏ này có gia đình với người nổi tiếng, ai mà không chứ? - "nhưng anh gặp scropius malfoy rồi, thằng nhỏ đẹp trai lắm, tóc vàng siêu đẹp luôn"

"gì chứ, sao em lại khen người khác trước mặt anh???" - mark lee ngồi ngay cạnh bất bình lên tiếng.

"đó là một đứa bé, markeu, anh hâm ghê"

sau đó mấy đứa nhóc năm 3 đã mải mê kể về tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám đó hay đến mức nào. là một gryffindor, jeno kể rằng nó thích sử dụng bùa chú ridikkulus và anh taeyong hoàn toàn đồng bý với điều đó rằng ridikkulus là một bùa chú rất thú vị. tuy nhiên haechan phản bác rằng cậu bé ghét việc một sinh vật nào đó lại có khả năng nhìn ra nỗi sợ, nên haechan chắc rằng nó sẽ vượt qua nỗi sợ là con nhện khổng lồ gớm ghiếc ấy. còn shotaro lại tham vọng hơn, cậu bé lại mong được học occlumency - bế quan bí thuật để không bị ông kẹ nhìn ra nỗi sợ của nó, biết đâu cậu lại được chiêm ngưỡng hình dạng thật của nó thì sao?

tiếng ồn ào lại vang lên thêm khi jung jaehyun và johny suh bước vào trong phòng lớn cùng tiếng hò reo phía sau của các phù thủy năm 5 trở lên của gryffindor và slytherin.

dường như đoán được điều gì đang xảy ra, taeyong nhíu mày khi thấy trên tay hai người họ là một mảnh giấy da.

"thả đi thả đi thả đi!" - tiếng hò reo vang lên khi jaehyun và johnny cùng bước vào trong vòng tròn ma pháp xung quanh chiếc cốc lửa. và sự phấn khích bùng nổ khi hai người này cùng thả tên mình vào trong chiếc cốc ấy, ánh sáng xanh từ ngọn lửa rực lên như thể đã xác nhận sự đăng ký của hai ứng cử viên này.

lee taeyong không thích cuộc thi tam pháp thuật cho lắm, vật lộn tốn sức không phải phong cách của anh, và thực tế thì đây cũng là một cuộc thi nguy hiểm nữa. tuy nhiên là nếu jung jaehyun được chọn, thì cũng là một niềm tự hào của lee taeyong với tư cách là người yêu của hắn đấy.

"em cá 10 galleon với anh là johnny sẽ được chọn" - ten thì thầm vào tai của taeyong trong khi vẫn nheo mắt thích thú nhìn hai cậu trai cao ráo đang đứng giữa đám đông trước mặt.

và đương nhiên với lòng tự trọng và sự hơn thua của gryffindor, taeyong đồng ý ngay tắp lự.

"dựa vào đâu chứ, anh biết johnny nhà em cao 6 feet 1 và đó là điều khiến em tự hào, nhưng anh tin là jaehyun sẽ thắng. em ấy chơi quidditch giỏi hơn johnny nhiều"

"hứ, dù sao cũng không phải chung kết thế giới, sao lại dựa vào quidditch"

...

"doyoung à, anh không tham gia cuộc thi sao?"

kim jungwoo hỏi khẽ kim dongyoung khi hai người đang ngồi học trong thư viện. để cổ vũ tinh thần học hành của anh người yêu sau khi đạt 10 chứng chỉ O.W.Ls vào năm ngoái, jungwoo ngay lập tức đem sách thảo dược học theo anh cùng nhau ôn bài. tuy là công chúa lăng nhăng nhưng jungwoo cũng biết chiều người yêu chứ bộ.

"tam pháp thuật ấy ạ? anh không có hứng thú lắm, anh thích cổ vũ hơn" - doyoung nhẹ nhàng trả lời để không làm phiền đến các học sinh xung quanh - "em muốn anh tham gia sao?"

"không, em chỉ tò mò thôi, dù sao anh cũng không muốn anh bị thương" - jungwoo đáp rồi lại chúi đầu vào cuốn sách chi chít những dòng chú thích mà cậu tự viết trong đó, dường như không còn một chỗ trống nào mà ai khác có thể cố chấp vẽ lên.

"mà sao hôm nay em bé học chăm dữ ta? muốn anh thưởng gì cho phải hônggg"

kim doyoung chống cằm cười cười nhìn jungwoo khiến cậu phồng má.

"bộ em bình thường không chăm học hả"

"đâu có, anh chỉ khen em thôi mà"

"em muốn đi tiệm công tước mật"

jungwoo vừa nói vừa viết làm doyoung bật cười vì anh hiểu quá rõ tính tình người yêu. sau đó, cả hai người lại chú tâm vào học.

khoảng thời gian yên bình kéo dài, đương nhiên nó không kéo dài mãi mãi. vì sao á? đương nhiên là do cái hội neo đông ơi là đông này không nhìn mặt nhau một ngày là không chịu được. điển hình là bây giờ dong sicheng đang kéo nakamoto yuta (đúng hơn là lôi xềnh xệch) hắn vào thư viện và ngồi ngay ở bàn của hai người nọ.

"ôi trời, chào em winwin, đúng là người duy nhất có thể kéo yuta vào thư viện, hôm nay là môn gì đây?"

"anh doyoung, nhóc jungwoo... trời ơi có ai như yuta không chứ? năm 8 rồi, anh ấy thực sự phải ngồi và học số học thần bí cao cấp ngay lập tức!!!"

"...biết thế anh đã không đăng ký môn này rồi, đáng lẽ anh có thể đi tập quidditch tiếp"

"này! cầu thủ quidditch vẫn cần tốt nghiệp học viện đấy nhé, anh mà dưới điểm A thì từ mặt em đi!"

"anh biết rồi mà... doyoung ơi liệu mày có thể giúp anh..."

"được rồi, mở sách ra đi anh yuta"

...

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip