part 3

...

"ôi merlin, mình ngủ quên mất! tiết đầu hôm nay là tiết độc dược của thầy snape mà"

"chết rồi phải làm sao phải làm sao!!!"

"chổi! chổi của mình đâu???"

lee minhyung khốn khổ thức giấc trong cơn hoảng loạn vì muộn tiết. hôm qua cả cậu ta bị mấy tên cùng nhà bắt chơi cờ phù thủy, mà khổ nỗi hôm qua mark được thần may mắn độ nên thắng suốt làm tụi nó gắt gỏng bắt cậu phải chơi đến khi rửa được nỗi nhục mới thôi.

và đoán xem nào? bọn họ chơi đến tận 3 giờ sáng.

"lũ bạn chết tiệt huhu chúng nó không thèm gọi mình dậy"

"tối nay anh taeyong sẽ tét đít mình mất..."

...

"chà xem chúng ta có gì ở đây nào? một gryffindor ngu ngốc nào đó dám đến muộn tiết độc dược đầu tiên của học kì mới. thật là một hành động dũng cảm, và ngu ngốc, 10 điểm trừ cho ngài lee. còn đứng đó làm gì, cậu muốn tôi mời đi về chỗ ư?"

huang guanheng triệt để khinh bỉ nhìn thằng bạn thân đang hứng chịu cơn thịnh nộ của giáo sư severus snape. vốn dĩ đã biết chủ nhiệm nhà slytherin chưa bao giờ đặt nổi một gryffindor nào vào mắt (trừ lily potter), vậy mà tên kia còn dám đi muộn?

mark chạy đến dãy bàn của gryffindor rồi ngồi vào bàn ngay cạnh bàn của hendery và một nam sinh slytherin khác. mark bắt được tia khinh bỉ từ đôi mắt của bạn thân liền giơ ngón giữa với cậu ta.

"ê mark, sau môn này là môn gì?" - một người bạn gryffindor ngồi sau cậu ta hỏi.

"hình như là thảo dược học"

"trốn tiết đấy đi!"

"nếu mày trốn tiết, tao sẽ mách donghyuck đấy" - hendery nhỏ giọng nói thằng bạn, những lúc cà khịa bọn nó là những lúc chất slytherin của hendery toát ra mạnh mẽ phải biết. huang guanheng ngồi bắt chéo chân, tay khoanh lại trông tướng rõ chảnh, lại còn liếc nhìn gryffindor kia bằng nửa con mắt, điều ấy làm mark lee muốn ói vì sự chảnh cún của cậu. nếu được so sánh thì nó xin phép đem hendery so sánh với nhà malfoy, nhưng dù sao mark cũng chả cãi lại được, hendery là người dám nói dám làm, nó sợ trở thành hình ảnh xấu trong mắt donghyuck nên im bặt luôn.

"hendery đồ quỷ!"

"có vẻ như có ai đó đang mất tập trung trong giờ của ta thì phải?" - giọng cười to của mark lee lỡ khiến giáo sư snape nghe được - "cậu lee, nêu cho ta những nguyên liệu cần thiết cho thuốc trị mụn nhọt"

mark lee giật mình, cậu ta gượng gạo đứng lên rồi cúi gằm mặt xuống để liếc sang hendery tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng tên kia lại quay đi như chưa từng có cuộc nói chuyện nào.

"thưa- thưa giáo sư em không biết ạ"

"giỏi lắm trò lee, một gryffindor can đảm dám nói chuyện và cười đùa trong tiết học của tôi, trừ nhà gryffindor 5 điểm. trò hendery huang?"

"dạ thưa giáo sư, để điều chế thuốc trị mụn nhọt, chúng ta cần một cây tầm ma khô, 6 chiếc răng nanh rắn, 4 con sên có sừng và 2 chiếc lông nhím"

"rất tốt trò huang, cả hai ngồi xuống, cộng cho slytherin 5 điểm, tôi mong các trò sẽ lấy trò ấy làm tấm gương"

lee minhyung nghiến răng nhìn thằng bạn thân của cậu cười nhếch mép khi cả hai cùng ngồi xuống. thấy bạn bè hoạn nạn nó vui vẻ lắm hay gì? là trò cưng của thầy snape thì ngon chắc? ôi không lee taeyong sẽ giết cậu mất.

...

"được rồi cả lớp, nhẹ nhàng, thoải mái, tinh tế rồi hô wingardium leviosa!"

giáo sư phụ trách môn bùa chú của lũ gryffindor và slytherin năm nhất đang đứng trên chồng sách kia để giảng bài, chiếc lông vũ của thầy bay lên nhờ câu thần chú khiến jisung ngước lên nhìn vì thích thú.

"các trò thấy rồi đấy, bây giờ thì cùng thực hành nhé!"

"wingardium leviosa!"

"wingardium... leviosa!!"

park jisung quay đầu nhìn xung quanh xem đã có học sinh nào làm được chưa, nhóc căng thẳng cầm cây đũa. cậu bé gryffindor nhắm mắt rồi hít thở sâu, tay vung đũa phép, trong đầu đếm nhẩm

nhẹ nhàng, thoải mái, tinh tế

"wingardium leviosa!"

chiếc lông vũ của jisung nhẹ nhàng bay lên theo hướng mà cây đũa của nhóc chỉ theo, sư tử con họ park tròn mắt nhìn thứ phép thuật đầu tiên mình làm được trong cuộc đời rồi vô thức cười, trong khi đó, lũ bạn đồng trang lứa vẫn chưa thể làm cho câu thần chú hiệu nghiệm. đám học sinh năm nhất đó kinh ngạc nhìn jisung, có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt ghen tị, cả phòng học im lặng nhìn cái lông vũ trắng muốt cứ đung đưa trên không trung.

"các trò thấy chưa, thật tuyệt vời, mr.park đã làm được! 5 điểm cho gryffindor!"

...

"chà jisung của tụi này ngày phân loại đã nổi tiếng rồi, hôm nay lại được bàn tán kìa, năm ngoái anh phải 10 lần mới đọc được thần chú đó mà mày đã làm được từ lần đầu tiên rồi" - jung sungchan lấy tay hẩy hẩy vào vai của nhóc jisung rồi khen ngợi khiến nhóc ngại ngùng gãi đầu. đúng như sungchan nói, việc gọi thành công một câu thần chú trong lần thử đầu tiên là một việc khá khó khăn đối với tất cả các học sinh năm nhất, và việc đấy đã được lan truyền khắp hogwarts rồi.

ngồi bên cạnh và đối diện hai đứa ở dãy bàn gryffindor không ai khác là hai anh em họ lee. lee jeno đang tận hưởng chiếc bánh bí ngô của cậu một cách yên bình, còn mắt thì vẫn đang đánh sang dãy bàn của slytherin để tìm ai đó. mark thì ngược lại, hôm nay đúng là một ngày rất tệ với cậu:

"nếu mày mà trốn tiết, tao sẽ mách donghyuck đấy, eo ơi chúng mày nghe xem có ngứa không, sao tao lại có thằng bạn trời đánh thế hả merlin??? thằng- thằng hendery nó còn nhìn tao khinh bỉ lúc tao bị giáo sư snape gọi nữa, bloody hell, giỏi độc dược thì ngon à?"

jeno khinh thường liếc ông anh nhà mình, người ta nói đúng làm đúng rồi còn gì. cái tội ngủ dậy muộn rồi nói chuyện trong giờ rồi còn định trốn học nữa, chưa bị cấm túc là may.

chỉ trong một buổi sáng, mình lee minhyung đã làm mất 15 điểm nhà, đương nhiên với tư cách là huynh trưởng, cũng như anh trai, lee taeyong không thể nào không cáu kỉnh với em trai mình rồi. anh hùng hổ đi tới từ cửa, thẳng đến dãy bàn nhà, ngay chỗ thằng lỏi kia đang ngồi:

"lee minhyung, quý tử nhà ta hôm nay cũng làm ra chuyện thật tốt đi???"

mark giật mình đánh rơi viên kẹo từ hộp kẹo đủ vị bertie bott mà cậu đang mân mê, trong lòng thầm nghĩ mình tiêu rồi. nhân vật chính đổ mồ hôi hột, quay lưng nhìn lee taeyong với ánh mắt hối lỗi. taeyong giựt hộp bertie bott, trừng mắt nhìn em trai ruột và nói:

"lee minhyung, anh cho em ba ngày để lấy lại 15 điểm nhà, nếu không thì anh sẽ cắt 5 galleons tiền tiêu vặt của mày!"

"5 galleons??? anh ơi đừng mà"

anh mà cắt thì em lấy đâu ra tiền mua kẹo chocolate ếch cho hyuckie được nữa...

đương nhiên lee minhyung không dám nói vế sau

"nếu mày có cố gắng thì sẽ xem xét" - lee taeyong hừ miệng rồi ngồi cạnh mark, anh với lấy miếng bánh bí ngô ăn, cùng lúc đó jung jaehyun cũng lảo đảo chạy vào và ngồi xuống cạnh taeyong.

"chuyện gì thế, trông anh có vẻ mệt mỏi" - jung sungchan nhíu mày hỏi thăm anh trai.

"không có gì, ngày đầu đi học thì có hơi nhiều thư-"

"ồ?" - ôi jung jaehyun sao có thể quên được là mình đang ngồi cạnh anh người yêu nhỉ.

lee taeyong vốn dĩ đang đau đầu vì đứa em nghịch như quỷ của mình, ngay giây phút này đây, jung jaehyun - hôn phu của anh, quay trở lại với sự mệt mỏi vì nhận quá là nhiều thư tình của mấy nữ sinh của hogwarts, năm nào cũng như năm nào, trừ những sinh viên cũ thì mấy bé năm nhất mới vào trường cũng vừa hay mê mẩn vị tiền bối đẹp trai, học giỏi, chơi quidditch thì tuyệt vời. taeyong đặt cốc bia bơ xuống bạn một cách mạnh bạo, đứng dậy rồi quay ngoắt chạy ra ngoài sân trường, còn jung jaehyun thì hoảng hốt chưa ăn được gì liền vớ đại miếng bánh quy bỏ vào mồm rồi chạy theo dỗ người yêu.

"lại giận dỗi nhau cái gì thế này?" - johnny suh cười cười đi đến dãy bàn gryffindor để góp vui cùng anh em, trên tay đang bế một em mèo lông đen liền tiện tay đặt luôn bé nó xuống bàn. mà em mèo này bám người cực kì, chân nó vừa chạm bàn đã nhảy bổ lại vào lòng johnny làm cậu huynh trưởng slytherin bật cười rồi vuốt ve nó dỗ dành. park jisung khó hiểu nhìn con mèo, rồi quay sang nhìn jeno mong chờ được giải thích, còn jeno thì hiểu ngay thằng bé đang nghĩ gì:

"đó không phải con mèo bình thường đâu nhóc, đó là..."

jeno dừng lại khi em mèo đen đang làm nũng trong lòng johnny liền nhảy sang jisung rồi dụi đầu vào cằm nhóc. điều ấy làm mọi người buồn cười, còn johnny thì hụt hẫng, rõ ràng là anh đang ôm bé mà?

"nào ten quay lại đây"

"ớ sao lại là ten-" - jisung tròn mắt ngạc nhiên nhìn con mèo đen trong lòng mình, rồi nhìn nó nhảy sang chỗ ngồi trống bên cạnh, cùng lúc đó hóa lại về hình dạng của cậu trai thái chittaphon leechaiyapornkul nhà slytherin.

"haha là anh của nhóc đây jisung, ten lee! ủa anh chưa nói với bé anh là phù thủy hóa thú à?" - ten cười khúc khích khoác vai thằng bé gryffindor đang há hốc mồm vì lần đầu được chứng kiến một phù thủy hóa thú.

"anh johnny ơi, donghyuck/jaemin đâu rồi ạ..." - jeno và mark đồng thanh, chúng nó nhớ người yêu quá, cho dù mới không gặp nhau được có hơn nửa ngày giời.

"năm nay slytherin năm ba với ravenclaw năm ba được xếp học cùng nhau, hôm nay hình như có tận 5 tiết lận, chắc chúng nó cũng sắp học xong rồi"

"haiz tại sao năm nay lại là slytherin với ravenclaw mà không giữ nguyên là slytherin với gryffindor như năm ngoái chứ" - jeno than vãn thì cách xếp lịch của giáo sư dumbledore khiến cậu và jaemin không được học chung lớp, sau đó ngay lập tức bị lee minhyung vỗ phát vào đầu. kêu ca cái gì? anh mày còn chẳng có cái mùa xuân ấy mà mày còn dám than vãn?

...

"bạn học xiao, bồ hãy nhận hộp bánh với lá thư này của mình!" - nữ sinh năm 4 nhà ravenclaw ngay lập tức nhảy đến khi thấy dejun bước ra từ phòng sinh hoạt chung nhà hufflepuff khiến nó giật mình và bối rối phải biết, mà dejun thì lại không dám từ chối người ta vì sợ khiến họ đau lòng.

"a cái này, mình cảm ơn nhé, nhưng-"

"xiao dejun bạn thử nhận hộp bánh đấy xem???"

huang guanheng đang trong tâm trạng vô cùng vui vẻ muốn đi đón người yêu từ phòng sinh hoạt của bạn để cùng nhau ra sảnh great hall của hogwarts, ấy vậy mà cậu lại bắt gặp hình ảnh một nữ sinh tán tỉnh bạn trai mình, mà khủng long con kia lại không bao giờ biết cách từ chối. nhìn xiao dejun của mình cứ chần chừ cầm hộp quà như vậy làm hendery không thể nhịn được nữa mà ra mặt luôn.

dejun hoảng hốt nhìn bạn người yêu hùng hổ đi đến bên cạnh mình, rồi bị người ta kéo một phát ngã vào lòng, xấu hổ không dám nhìn bạn nữ kia.

"bạn học xiao, đó là..."

"tôi là người yêu của bạn học xiao, phiền cậu đem cái hộp bánh và cái lá thư chết tiệt đó về trước khi tôi cho chúng một bùa incendio" - hendery một tay ôm chặt lấy xiao dejun đang cựa quậy trong lòng, một tay rút cây đũa gỗ sồi kia ra, chỉ thẳng vào cô nữ sinh ravenclaw khiến cô sợ hãi bỏ chạy, trong đầu thầm nghĩ quả nhiên slytherin nào cũng đáng sợ như vậy.

"guanheng, sao bạn lại thô lỗ như vậy? bạn dọa con gái người ta chạy mất rồi kìa" - dejun xấu hổ đẩy hendery ra rồi định chạy theo cô gái đó để xin lỗi, nhưng ngay lập tức bị người yêu giữ lại.

"chạy theo cái gì? anh không đến có phải bạn định nhận luôn cái thứ bánh đó rồi không???"

"em không có! em đang định từ chối mà bạn đã nhảy vào rồi, bạn giận cái gì?" - xiao dejun xù lông nhìn huang guanheng rồi rút đũa phép ra, không để ý là người kia đã ép mình dựa vào bức tường đá.

"bạn còn lôi cả đũa phép? bạn không yêu anh nữa rồi chứ gì?"

"im ngày họ huang thối n-"

xiao dejun chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị bạn trai người macau ép môi vào mà hôn, mọi nỗ lực muốn cãi lại đều bị vứt ra sau gáy hết. nó lúc nào cũng cáu bản thân mình vì hendery hôn cũng quá giỏi đi, nó không thể nào giữ được cái lý trí khỉ khô gì nữa.

"ôi merlin anh thực sự muốn gói bạn vào túi để không ai có thể tán tỉnh bạn được nữa" - huang guanheng nhìn xiao dejun đỏ hết cả mặt vì nụ hôn vừa nãy, rồi cậu cúi xuống ôm lấy eo nó bằng một tay, tựa mặt vào cổ người ta hít lấy hít để cái mùi hương đặc trưng của người yêu.

"đồ ngốc này, bây giờ bạn có xuống great hall không thì bảo?"

"một lát thôi" - hai đứa giữ cái tư thế đó một lúc rồi cứ thủ thỉ vào tai nhau, cái cảnh tượng vẫn cứ gọi là ngọt ngào cho đến khi...

"sungchan vừa kể với anh mày là sáng nay mark lại vào muộn tiết độc dược của thầy snape đấy, xong rồi thì... oái merlin ơi xiao dejun em trai anh lớn rồi ha!" - kim jungwoo và zhong chenle đi từ sảnh lớn về phòng sinh hoạt chung, hai người đang bàn tán rôm rả thì đập vào mắt họ là xiao dejun cùng nhà đang bị huang guanheng nhà slytherin ép vào tường và ôm ấp. dejun nghe thấy hai anh em nhà mình thì vội vàng đẩy người yêu ra rồi xấu hổ la anh đừng có trêu em, sau đấy thì chạy xuống great hall mà không thèm đợi hendery. còn họ huang kia nổi tiếng là một slytherin mặt dày, nhìn thấy hai người kia liền tỏ thái độ rằng mấy người phá hoại khoảnh khắc hạnh phúc của tôi? kim jungwoo biết thừa thằng em này đang nghĩ gì, anh cười nói :

"đừng có nhìn anh như thế, lần sau làm mấy trò đấy thì kéo nhau đi chỗ nào kín kín ấy"

"hendery đã làm gì jungwoo chưa mà jungwoo này kia với hendery hoài ?????"

...

shotaro mệt mỏi đập mặt xuống chồng sách môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, tiết thứ 5 của ngày cuối cùng cũng kết thúc trong sự rã rời của các phù thủy năm ba. jaemin, donghyuck và yangyang đứng dậy từ dãy bàn slytherin để đến dãy của ravenclaw, nơi mà shotaro đang nằm úp mặt xuống bàn bên cạnh huang renjun đang sắp xếp sách vở thật gọn gàng. yangyang chạy đến kéo đầu shotaro dậy, sau đó thì thì thầm thầm cái gì đó với nó, rồi cả hai cùng chạy biến đi mất làm ba người còn lại không kịp hiểu vấn đề.

"chắc là yangyang lại kéo shotaro đi bàn cái gì về kunge rồi" - renjun đứng dậy, tay ôm quyển sách rồi sánh vai cùng hai bạn đồng niên để ra great hall.

"thằng yangyang lụy tình ghê luôn á chúng mày, nó theo đuổi kunge phải được hơn năm rồi ấy chứ mà cũng đã ít thích đi tý nào đâu"

"nhìn lại mày đi donghyuck, cãi nhau với lee minhyung xong suốt ngày chôn đít ở phòng tao với phòng renjun"

"mày thì khác tao à jaemin!?"

"im đi hai thằng giời tao cho chúng mày ăn bùa silencio bây giờ?"

..

"ơ yangyang lại đến à?" - kim dongyoung cười nhìn thằng bé nhà slytherin vừa kéo tay osaki shotaro chạy đến phòng sinh hoạt chung nhà ravenclaw.

"dạ vâng ạ, anh kun về chưa ạ?" - yangyang thở dốc khuỵu chân xuống. thằng bé vừa mệt vừa đói sau năm tiết dài dằng dạc nhưng vẫn không thèm xuống great hall ăn trưa mà lại chạy đến ngay chỗ này để tìm người kia.

shotaro khinh bỉ nhìn bạn đồng niên, sao lại có thể mất giá đến thế nhỉ? sao không như nó đây này, giữ giá từ được một năm rồi chứ ít ỏi gì đâu. ban nãy vừa kết thúc lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám, yangyang liền chạy đến hỏi shotaro là kun có mấy tiết, học với nhà nào các thứ, rồi một mách kéo bạn mình đi cùng luôn.

"kun á, nó về rồi, cũng chuẩn bị ra great hall, em có muốn vào đợi không?:

"dạ có ạaaa" - yangyang cười tươi rói với dongyoung trả lời.

"tiền bối kim ơi huynh trưởng qian có ở trong phòng không ạ?"

ngay khi yangyang định bụng bước vào thì có một giọng nữ vang lên, đó là một bạn nữ ravenclaw, đồng niên với nó và shotaro. bạn học osaki thở dài, lại đến rồi đây.

"không có! huynh trưởng qian đi với tôi rồi, không rảnh đi với cậu đâu!"

liu yangyang bực dọc trả lời, lại là một con gà non đến để hỏi bài hay tặng quà cho qian kun đây mà. nó thô lỗ như vậy cũng đúng, tôi đây cưa anh ấy hơn một năm rồi còn chưa đổ, các cậu càng không có cửa để đến gần anh ấy đâu.

"mình chỉ hỏi anh ấy-"

"không có hỏi han gì hết, tôi không cho phép"

"bạn học liu cậu lấy quyền gì mà cấm tôi? cậu là cái gì với huynh trưởng qian, dù gì tôi cũng cùng nhà với huynh trưởng, cậu lui ra để tôi vào tìm anh ấy!"

"tôi ư, nói cho cậu biết, qian kun là của tôi! đừng có tìm anh ấy nữa" - yangyang cãi người ta hăng hơn làm dongyoung không biết có nên chen vào dừng thằng bé lại không. shotaro thì lắc đầu khoanh tay đứng nhìn, dù sao cái cảnh dẹp giặc này của bạn thân cũng quá quen thuộc, hầu như tuần nào cậu cũng được chứng kiến hết.

"yangyang không được như thế!" - đột nhiên tiếng gọi quen thuộc cất lên từ bên trong nhà sinh hoạt chung của ravenclaw, qian kun đi những bước chân mạnh mẽ ra dáng huynh trưởng mà đi tới dừng yangyang lại. kun học giỏi là thế, nhưng nhiều lúc lại không biết nắm bắt tình hình mà xử lý như thế nào, câu nói của anh như thêm dầu vào lửa khiến cho yangyang cay hết cả sống mũi. nó tủi thân nhìn anh, nhưng vẫn lớn tiếng nói lại :

"anh kệ em! sao anh lại bênh cậu ta?"

"không phải anh bênh em ấy, em lớn tiếng trước mà. ừm bạn học williams, anh xin lỗi vì để em phải ở đây đợi anh"

"dạ không sao đâu em cũng mới đến, bạn học liu cũng không làm gì xấu đâu anh đừng mắng bạn ấy" - nữ sinh kia nhếch mép cười nhìn yangyang, sau đó quay ra tươi rói nhìn huynh trưởng nhà mình.

điều này làm yangyang cảm thấy như bị bỏ rơi, nó theo đuổi anh lâu như thế mà lúc nào anh cũng đối tốt với mọi người, liu yangyang nắm chặt tay, bặm môi lại vì tức giận, cho dù là nhìn trong đáng yêu muốn chết. shotaro thấy mọi chuyện không ổn rồi liền dùng bùa dịch chuyển chỗ sách kia về phòng, nó tiến đến nắm lấy tay áo bạn đồng niên, ý muốn kéo nhau ra great hall.

ấy vậy mà qian kun hôm nay lại chập mạch.

"yangyang, xin lỗi bạn học williams đi, dù sao cũng là em thô lỗ trước"

kun nói vậy làm dongyoung và shotaro hốt hoảng nhìn yangyang, nó khóc mất rồi! dongyoung vỗ vào lưng thằng bạn rồi bảo ưng con họ osaki kia kéo bạn đi trước, nhưng yangyang dựt tay lại quyết phải hét to một câu:

"QIAN KUN TÔI GHÉT ANH LẮM, TÔI THÍCH ANH NHƯ VẬY MÀ ANH LẠI CÒN DÁM ĐI BÊNH CẬU TA!"

yangyang chạy đi làm shotaro phải vội vàng chạy theo, để lại qian kun điếng người vì lần đầu tiên bị nhóc họ liu hét vào mặt. anh đần cả mặt nhìn bóng dáng bé con kia chạy rồi mất hình khỏi hành lang, còn kim dongyoung cau có nhìn huynh trưởng ngu ngốc kia, trong lòng thầm chửi một câu rồi gõ vào đầu qian kun một cái.

"ừm bạn học williams, anh xin lỗi nhưng em cũng đừng đến gần huynh trưởng qian nữa, đừng hiểu lầm không phải bọn anh ghét em đâu. thằng kun này, một là đi tìm yangyang, hai là biến khỏi mắt tao trước khi tao đập mày!"

não của qian kun chưa kịp tải xuống dữ liệu, anh bừng tỉnh rồi lật đật chạy đi hướng của sảnh lớn hogwarts.

"hello anh doyoung có chuyện gì thế, em thấy ồn ào quá nên ngó ra xem" - dong sicheng không biết sự tình liền ngó đầu ra khỏi cửa để hỏi dongyoung.

"thôi mày biến luôn với yuta của mày đi"

"ớ..."

...

không biết mọi người có để ý không rằng là fic này đã bị gỡ từ năm ngoái nhưng vì tui không thể tin tưởng con đuỹ SM nữa nên tui đã sửa và đăng lại fic nè 🫶🏻

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip