part 5

...

jeno lee ngáp ngắn ngáp dài trong tiết lịch sử pháp thuật.

khỏi phải nói, cứ cho là jeno học giỏi đều đi, nhưng không ai có thể phủ nhận lịch sử pháp thuật là một bộ môn nhàm chán. jeno không hiểu, lịch sử đã trôi qua rồi thì cứ để nó trôi qua đi, sao phải nhắc lại làm gì?

choi soobin liếc nhìn đứa bạn cùng nhà sắp rớt cằm xuống bàn đến nơi, nó lay lay jeno để cậu tỉnh khỏi cõi mộng. tuy vậy, lee jeno không có phản ứng, dường như đã buông bỏ tất cả, cậu gục xuống, lấy tập sách dày cộm kia kê thành cái gối mà ôm lấy để ngủ.

ok choi soobin thua.

soobin nhớ hai năm ngoái, hồi slytherin và gryffindor vẫn còn học chung lớp, tiết nào lee jeno cũng tỉnh như sáo, vì sao ư? tất nhiên là vì có ai đó họ na bên slytherin học cùng nên rõ ràng phải giữ hình ảnh trước mặt người ta, tiện thể cũng trao đổi yêu thương bằng những con hạc giấy...

choi soobin chống cằm liếc thằng bạn lần cuối, rồi cũng bắt chước nó kê sách lên bàn ngủ.

mong là mơ thấy tiền bối choi yeonjun nhà slytherin.

...

"jeno nhìn bồ buồn cười quá"

jaemin khúc khích nhìn gương mặt jeno hằn những vết đỏ do chồng sách và ống tay áo cậu gây nên sau một giấc ngủ ngon và tròn giấc trong tiết lịch sử phép thuật. lee jeno vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ vì cũng chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa lớp, mắt nó mờ mờ ảo ảo nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người kia trên hành lang, không nói gì liền như cún lười mà tiến đến ôm lấy jaemin thật chặt rồi đặt cằm lên vai người nọ mà hưởng thụ.

"jaemin ơi mình mệt quá"

"mình biết mà, bồ chỉ có 5 phút để tỉnh táo thôi đấy, vì chúng ta không thể cùng ôm nhau đi học tiết tiếp theo" - jaemin nhẹ giọng - "với cả không phải hôm nay gryffindor sẽ có buổi họp quidditch đầu năm sao, bồ không thể vác cái bộ dạng này ra sân đầu, vì anh jaehyun sẽ bắt bồ cưỡi chổi 10 vòng sân đấy"

"ưm~ nana sẽ đến xem mình tập chứ?"

"ừ mình sẽ đến xem mà"

...

jung sungchan khóc không ra nước mắt vì bị jung jaehyun, anh trai ruột yêu dấu lôi cổ ra sân quidditch.

nó dự định sau bữa trưa, nó sẽ cắm trại ở bên ravenclaw với shotaro. sungchan dùng mọi tuyệt kĩ của mình để di chuyển từ great hall ra tới nhà sinh hoạt chung của ravenclaw để không bị bắt gặp, mọi thứ đều hoàn hảo tuyệt đối, suốt quãng đường nó không thấy bóng dáng anh trai đâu hết.

nhưng cuối quãng đường thì có.

jung jaehyun đứng bên cạnh cửa phòng sinh hoạt chung nhà ravenclaw nhìn nó trìu mến, còn osaki shotaro thì đứng bên cạnh hắn, nhìn nó rất yêu thương làm sungchan cười nhưng lệ đổ trong tim. nó hẹn trước anh shotaro để được anh đón vào trong, chứ không phải để anh bán đứng nó cho jung jaehyun, rồi để nó phải lăn lộn dưới cái trời nắng chang chang và đánh nhau với trái bludger chết tiệt!!!

tam quan của jung sungchan đảo lộn.

"huhu anh jaehyun thả em ra em muốn đi chơi với anh taro mà"

"năm ngoái mày vinh dự được anh trao cho chức truy thủ dù mới chỉ năm nhất, vậy mà mày lại trốn đến 80% buổi tập, năm nay mày sẽ phải bù đắp"

jaehyun nở nụ cười sát khí khi nhớ lại năm ngoái hắn phải gào khản cả cổ tìm thằng em trai ruột để xếp đội hình cho trận quidditch đầu tiên của năm. ban đầu không thấy nó xuất hiện, hắn lo đến mức suýt khóc vì sợ sungchan xảy ra chuyện gì. dù sao năm ngoái sungchan cũng chỉ mới chân ướt chân ráo vào hogwarts, hắn nghĩ rằng mình làm anh mà lại chăm em không tốt, chắc chắn ba mẹ jung sẽ thất vọng lắm. nhưng không, jung sungchan, khi được jung jaehyun tìm thấy, là đang bám theo osaki shotaro như cái đuôi mọc ở đít, mãi không rời.

từ lúc ấy, jaehyun thề với bản thân hai điều.

một, là muốn tìm sungchan thì tìm shotaro trước.

hai, là với jung sungchan, chỉ có bạo lực mới giải quyết được vấn đề.

...

"oái merlin!!! kim jungwoo tránh xa anh mày ra!!!"

qian kun hét ầm hét ỹ lên để né bùa choáng của kim jungwoo.

"qian kun em giết chết anh!!! anh nghĩ gì mà lại nói với yangyang như thế hả?? merlin ơi ravenclaw cái gì?? huynh trưởng cái gì?? ruốt cuộc cũng chỉ là một họ qian ngu ngốc!!! stupefyyyy"

"expelliarmus!"

kim jungwoo cực kì gắt gỏng sau khi nghe chuyện của yangyang mới xảy ra vào hôm qua, cậu thương em nó muốn chết. gia tộc kim thuần chủng và gia tộc liu thuần chủng vốn là hai gia tộc có mối quan hệ thân thiết với nhau, vì vậy, jungwoo cũng trở nên thân thiết với yangyang thông qua kim doyoung như mối quan hệ họ hàng. cậu biết mọi thứ liên quan đến qian kun vì bất cứ lúc nào, nó cũng nghĩ đến mà kể cho cậu nghe. jungwoo vui vẻ cùng yangyang chia sẻ chuyện tình cảm của nó, và cậu cũng đã từng khá là tin tưởng qian kun vì lỡ sau này anh đổ nó thật, thì cậu sẽ gả nó đi luôn.

nhưng cho đến hôm nay, kim jungwoo triệt để thấy suy nghĩ của mình vô cùng sai lầm.

jungwoo nghe dejun kể về chuyện của yangyang khi cả hai đang ngồi ăn với nhau ở great hall, dejun cũng là một người anh thân thiết của yangyang nên biết chuyện khá sớm. khi dejun kể chuyện xong cũng vừa hay vị huynh trưởng nhà ravenclaw kia bước vào, vì dãy bàn của ravenclaw và hufflepuff ở ngay cạnh nhau nên jungwoo thấy anh ngay lập tức, sau đó liền không nhịn được mà chạy đến đánh nhau.

khung cảnh không đến mức hỗn loạn, nhưng rất lộn xộn và ồn ào, jungwoo đuổi theo kun, giơ đũa phép liên mồm hô stupefy, còn kun thì chỉ biết né. lee taeyong thấy mọi chuyện rõ ràng không ổn rồi liền đứng dậy cho jungwoo một bùa giải giới.

"jungwoo! kun! dừng lại ngay, hai đứa biết là dùng bùa choáng không kiểm soát như vậy có thể gây ảnh hưởng đến các bạn học khác không? cả hai thân là huynh trưởng, vậy mà không biết làm gương, việc gì cũng phải biết kiềm chế chứ?" - taeyong lầm bầm - "trừ hufflepuff và ravenclaw 5 điểm!"

"em xin lỗi" - jungwoo tuy vẫn chưa nguôi giận, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng cất đũa phép vào trong túi áo choàng. còn qian kun thì bối rối không dám nhìn vào mặt cả anh lẫn em mình, nhỏ giọng buông một câu xin lỗi rồi đi ra khỏi great hall.

xiao dejun ngồi chứng kiến một bộ phim gia đình kịch tích trong lúc đang nhai dở miếng sandwich được làm bởi gia tinh của hogwarts, nó nhìn jungwoo đang khoanh tay phồng má trông cáu kỉnh vô đối. dejun nhanh tay đưa hết chỗ sandwich vào miệng rồi kéo jungwoo đi ra chỗ khác.

huynh trưởng nhà gryffindor đau đầu, ôi 21 đứa con của tôi...

...

"anh jungwoo hành động nhanh quá, đấy, em chưa kịp tiêu hóa luôn" - xiaojun cười khúc khích đi bên cạnh jungwoo

"tại anh cáu quá mà! haizzz, vậy là lỡ làm mất điểm nhà rồi" - cậu thở dài thườn thượt. kim jungwoo đương nhiên biết mình sai, chưa kể đến việc cậu là tân huynh trưởng của hufflepuff, hay là việc dùng bùa choáng không kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến các học sinh khác, mà chỉ là hướng bùa choáng đến người anh em thân thiết cũng đã là một hành động khiến cậu áy náy. jungwoo nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, rồi lại nhìn xiaojun, anh nói - "tại sao anh kun không được như hendery nhà mày nhỉ? kiểu gì cũng chỉ có bênh mày thôi chứ chả bao giờ để tâm đến bố con thằng nào"

"anh cứ trêu em, guanheng như thế hay ghen lắm, lúc nào cũng đòi ôm ôm, kè kè bên cạnh em luôn ấy, mệt mỏi hà"

"thôi đi ông lại chả thích quá ấy chứ ông tướng"

"anh!!!" - xiaojun xấu hổ la jungwoo, thôi được rồi, nó công nhận là nó cũng thích đấy, nhưng chỉ thích có chút xíu thôi, xíu thôi nhé.

...

qian kun nằm trên cành của cái cây cổ thụ bên cạnh một cái hồ nhỏ trong khuôn viên của hogwarts. từ hôm qua đến giờ, anh không thể nào ăn ngon ngủ yên được, anh đã nghĩ rằng không ngờ việc mình công tư phân minh với hậu bối lại có thể làm yangyang đau lòng. kun là một người rất công bằng gần như ở trong mọi việc, cộng thêm cả sự khô khan khi nhắc đến tình yêu, anh rõ ràng là không đủ sáng suốt để đứng về phía yangyang khi thật sự mà nói là lúc ấy, rõ ràng, em đã sai trước.

thật lòng mà chia sẻ, qian kun có cảm giác với liu yangyang. anh vẫn luôn thấy đứa nhóc slytherin ấy rất dễ thương, lúc nào cũng nhìn như một con cừu nhỏ bám người. kun rất thích những lúc em bám lấy anh rồi luôn miệng nói anh ơi sao anh vẫn chưa thích em nữa. anh biết mình hơi vô tâm, nhưng kun có lý do riêng của mình, tuy nó cũng hơi nhảm một chút.

nếu yangyang và kun hẹn hò, thì rõ ràng cặp đôi này sẽ đặc biệt nhất hội neo. kun hơn yangyang 4 tuổi, khoảng cách ấy khá lớn so với lũ học sinh thường hay đâm đầu vào tình yêu đồng niên, đó là lý do tại sao kun cảm thấy không thoải mái. anh biết tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng anh lại nghĩ không biết điều ấy sẽ có ảnh hưởng gì đến yangyang không, điều đó làm anh cảm thấy mình như biến thái vậy.

khi kun vẫn đang nằm ở đó, anh nghe thấy tiếng bước chân, kèm theo tiếng nói chuyện với hai giọng nói quen thuộc. yangyang và donghyuck cùng nhau đi ra bãi cỏ bên cạnh hồ này, hai đứa ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ mà không để ý rằng qian kun đang nằm ở trên đó.

"yangyang, mày thấy sao rồi?"

"sao là sao?"

"thì vụ anh kun đó, mày cảm thấy thế nào rồi?"

"...tao không biết nữa, tao nghĩ mình vẫn thích anh ấy lắm" - yangyang trầm giọng - "anh ấy đáng ghét như vậy, nhưng tao vẫn..."

"yangyang, tao sẽ không khuyên mày từ bỏ anh ấy đâu, thật đấy" - donghyuck cười nhìn cậu bạn thân - "tao nghĩ là anh ấy cũng thích mày, nhưng lại không biết cách đáp lại, dù sao chúng ta đều biết ngoài học giỏi ra thì ảnh chả biết gì hết!"

"nhưng cách anh ấy đứng ra bảo vệ nhỏ kia vẫn ám ảnh tao lắm, eo ơi tổn thương thực sự ấy"

"uhmm, vậy thì mày cứ suy nghĩ đi, dù sao đã là chuyện liên quan đến tình cảm thì nên để trái tim mày quyết định, tao chỉ tâm sự cùng thôi" - donghyuck vỗ vai yangyang - "giờ tao có hẹn với anh mark, mày nói mày muốn ra đây nằm đúng không?"

"ừ, tao nằm một mình cũng được, nằm suy nghĩ chút rồi về"

lee donghyuck nhìn liu yangyang ngả mình vào thân cây, nó đứng dậy, phủi bụi dính trên quần và áo choàng, trước khi quay đi, nó nói :

"liu yangyang, chúng ta là slytherin"

"ừ, và?"

"một slytherin luôn có được thứ mà slytherin muốn"

yangyang nghe vậy liền cảm thấy phấn chấn, nó cười với donghyuck, rồi lấy mũ áo choàng đội lên che đầu. donghyuck không nói gì nữa, nó vẫy tay rồi chạy đi.

"một slytherin luôn có được thứ mà slytherin muốn sao?"

yangyang giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh crush, nó quay quang quay dọc để tìm hình bóng của anh. qian kun mỉm cười, anh nhảy từ trên thân cây xuống trước mặt nó làm yangyang thót cả tim, nó ôm ngực lùi lại, lưng dán chặt vào thân cây.

"anh... anh..."

"yangyang muốn có gì thế?"

"em... em không có, đâu có muốn cái gì, a con lợn biết bay kìa!"

yangyang cười gượng, nó lấy tay gãi đầu, chuẩn bị tính bài chuồn. nhưng nó đang nói chuyện với ai chứ, là học bá qian kun biết đủ mọi thứ trên trời dưới bể, làm sao mà nó có thể lừa được anh. qian nắm lấy cánh tay khi nó quay người đi, giọng điệu có phần gian manh nói :

"anh kun đáng ghét như vậy, nhưng mà tao vẫn thích anh ấy lắm, vừa nãy có người nói thế nhưng có vẻ là anh nghe nhầm rồi"

"h..haha, anh nghe nhầm rồi, em không có biết ai nói thế luôn" - liu yangyang đổ mồ hôi hột, đây có đúng là anh crush ngáo ngơ của nó không vậy?

"thế hả, anh chỉ muốn nói với người đó là anh cũng thích người đó lắm, nhưng có vẻ là nhầm lẫn rồi, anh nên đi thì hơn, xin lỗi em"

qian kun giả bộ thất vọng, anh buông lỏng tay liu yangyang rồi quay gót đi, một lần nữa để lại yangyang đứng như trời trồng dưới gốc cây cổ thụ. yangyang chúa ghét cái cảm giác bị bỏ rơi, từ nhỏ luôn như vậy, không phải do ba mẹ không yêu thương nó, mà là do họ quá bận nên đã lỡ hẹn với yangyang nhiều vô số kể, nên nó rất ghét cái cảm giác cô đơn.

"anh... qian kun anh thử đi mà xem, anh đi xem tôi có khóc ngay ở đây không???"

ấy vậy mà nó khóc thật.

sống mũi yangyang cay cay, nó sụt sịt lấy tay áo chùi nước mắt. rắn con họ liu hét lên, lần này nó nhất quyết không để anh đi như vậy nữa. qian kun hốt hoảng quay đầu lại, anh nhanh chóng ôm con cừu nhỏ lai rắn kia vào lòng rồi xoa xoa lưng nó, lắp bắp nói :

"y- yangyang đừng... đừng khóc, anh xin lỗi-"

"lỗi cái con khỉ khô, tôi ghét anh lắm, cút đi cho khuất mắt tôi, hức"

"nào thôi yangyang ngoan, đừng khóc, anh thích em mà, đừng khóc"

"tôi không tin! anh thích tôi mà lại bắt tôi đợi, rồi còn bênh con nhỏ williams kia, hức, có ngu mới tin-"

qian kun luống cuống chân tay không biết làm gì, anh đột nhiên nhớ đến vài cảnh dỗ người yêu anh thấy trong vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình. thế là anh đánh liều. vị huynh trưởng nhà ưng cúi xuống ôm chặt lấy liu yangyang, cứ để em giãy dụa trong lòng, tha hồ đấm vào lưng anh mà giải toả cho đến khi chán rồi thì buông lỏng cơ thể để im cho anh ta ôm.

"ái giồi ôi cái trò hủy hoại vị thành niên gì đây"

ten chittaphon leechaiyapornkul gặp donghyuck trong great hall khi em nó đang đu đưa cùng anh người yêu họ lee nhà gryffindor, donghyuck kể rằng yangyang đang nằm một mình ở sân sau của trường nên mới đến tìm để cùng nó giãi bày tâm sự, ấy vậy mà...

"tch, chittaphon mày làm ơn biến đi dùm tao" - qian kun bị phá hỏng phút giây hạnh phúc liền cau có mặt mày đuổi người ta đi. ten nhún vai, cậu đương nhiên đi rồi, không có phân sự thì ở lại làm bóng đèn chắc? cậu trai người thái nhà slytherin biến thành hình dạng con mèo đen quen thuộc rồi một phát chạy đi như chưa hề thấy điều gì.

nhưng một khi ten thấy, sẽ là cả hogwarts biết.

kun quay lại nhìn đứa nhóc trong lòng, liu yangyang đang xấu hổ lấy tay áo choàng to đùng để che mặt, đương nhiên là em đáng yêu chết người rồi, qian kun mỉm cười xoa đầu em rồi nói :

"thế em đã tin anh chưa? anh thích em lắm, nhưng do ngại nên không dám theo đuổi em"

"t... tạm tin thôi, không có tin luôn đâu" - yangyang quay mặt đi để tránh đối diện với người kia.

"ừm, hẹn hò với anh nhé?"

"...vâng"

qian kun hạnh phúc nhìn bé cừu đang đỏ hết cả mặt mày. yangyang thấy anh cứ nhìn mình như vậy đâm ra phát ngượng, nó lấy tay vỗ nhẹ vào mặt anh, nói:

"yah anh đừng có nhìn em nữa, em về đây!"

"ấy chờ anh với người yêu ơi"

"im đi cái đồ qian kun chết tiệt"

...

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip