part 7

...

lee minhyung, vẫn đang trong hình dạng 5 tuổi, đứng giữa những thành viên hội neo và chịu những ánh mắt rất yêu thương và trìu mến.

lee taeyong chưa vui vẻ được tròn một tuần, hiển nhiên bây giờ gương mặt anh đen cả khác gì cục than. vị huynh trưởng nhà gryffindor, trân trọng thay mặt cả hội, đi đến chỗ thằng nhóc 5 tuổi kia đang ướt sũng mồ hôi vì bị liếc nãy giờ. anh khuỵu gối xuống, cười hiền xoa đầu mark:

"ừm, em tên là lee minhyung, mẹ hay gọi em là minhyung, ba hay gọi em là mark, năm nay em 5 tuổi đúng không nhỉ?"

"dạ... dạ vâ- vâng ạ!" - mark giật thót lên khi bị anh taeyong chạm vào, nó nở nụ cười méo mó trả lời anh.

"vậy bé mark 5 tuổi thích anh haechan đúng không nà?"

"dạ em... em..." - lee minhyung triệt để thấy bản thân xong đời rồi.

lee minhyung dở khóc dở cười nhìn mark trong cái bộ dạng dễ thương ấy, nó thực sự không biết nên phân loại cái tình huống này vào loại tình huống mang cảm xúc như thế nào. buồn? không phải! vui? không biết nữa. tức giận? không đến mức như vậy. ngượng ngùng? chắc vậy!

"á há há há há"

zhong chenle nhịn không nổi nữa rồi, nó ụp mặt xuống bàn cười như để giải thoát bản thân, tay thì cứ liên tục đập vào bàn. park jisung nhìn bạn cũng không nín được nữa, cũng cười theo. các anh lớn lắc đầu nhìn hai đứa út rồi cũng phụt cười, câu chuyện hôm nay thực sự rất đặc sắc.

"hahaha, l-lee minhyung đúng là cái đồ đại ngốc, hahaha" - lee jeno cười muốn nội thương nhưng vẫn cố móc mỉa anh nó một câu.

lee minhyung xấu hổ đứng giữa các anh em với cái bộ dáng nhỏ bé này, nó la lên :

"mấy người mà cười thì em sẽ avada mấy người luôn đấy, anh em với nhau mà lại như thế à??? huang guanheng tất cả là tại mày, sao mày lại không để ý hảaa"

"im ngay tao lại đấm mày bây giờ!"

"thôi thôi mọi người đừng cười nữa" - lee donghyuck lên tiếng để cứu lấy anh bé đang đỏ au cả mặt. nó đi đến bế anh lên rồi một mạch đi ra hỏi great hall, trước khi biến mất, nó nói :

"em đi nói chuyện với mark, mấy người đừng có đi theo"

và đương nhiên làm gì có chuyện 20 con người hóng hớt kia lại ngồi im trong này chờ kia chứ? lee donghyuck cầm đầu cả hội đi theo sau hai người kia một cách rón rén, mark và haechan đi với nhau ra sân sau của hogwarts, nơi mà có ánh sáng vừa đủ hắt ra từ cửa sổ hành lang.

haechan thả mark xuống, thằng bé ngượng ngùng không nói gì làm nó cũng hơi ngại. nó ngồi xuống bãi cỏ trước mặt minhyung. cả hai im lặng gần như tròn nửa phút thì minhyung mới lên tiếng :

"em... anh xin lỗi, anh-"

"anh đừng xưng hô như vậy với ngoại hình đấy" - lee donghyuck xoa xoa trán - "anh đúng là cái đồ đại ngốc, nghĩ cái gì vậy! lớn tướng rồi mà hành động như vậy, anh thật là-"

"haechan, anh thích em"

"anh..."

lee minhyung nghiêm túc nói, hắn nhìn thẳng vào mắt donghyuck làm học sinh nhà slytherin cảm thấy thật... kỳ quặc. tỏ tình trong cái hình dạng đấy rõ ràng là nhìn rất buồn cười, những kẻ bám đuôi đang núp ở bức tường bên cạnh kia phải cố gắng lắm mới không lỡ phụt ra tiếng nào.

anh em tốt.

"anh đừng có mà như thế đễ làm em nguôi giận, anh dám làm vậy hả!? cứ đợi đến khi anh trở về hình dạng ban đầu đi, đến lúc đó anh đừng hòng nhìn mặt em!"

...

lee donghyuck nói là làm, vì đã lỡ đồng ý 'chăm sóc' lee minhyung bé con nên nó vẫn vui vẻ chăm sóc anh trai nhỏ này cho đến khi trở lại bình thường. và khi lee minhyung đã quay về hình dạng ban đầu, ba ngày, BA NGÀY RỒI, lee donghyuck không muốn nhìn mặt anh.

còn lý do tại sao thì rất rõ ràng, trong thời gian mark bị biến nhỏ, nhìn anh bé bỏng đáng yêu như thế nên lee donghyuck rất thản nhiên trêu đùa với anh. nhưng khi mark trở về bình thường, đột nhiên lee donghyuck lại nhận ra anh ta trông thật là ngứa đòn! không thể tin được, tại sao lee donghyuck lại có thể mắc cái bẫy đơn giản này nhỉ??? nghĩ đến xấu hổ kinh khủng

lee minhyung thở dài ngồi ở dãy bàn gryffindor, được một lúc lại được dịp liếc sang dãy bàn nhà hufflepuff. cái tinh thần tiêu cực mấy ngày nay của em trai lee jeno cũng chả vui nổi. mỗi lúc jeno định sang chơi với em người yêu nhà slytherin liền bị nó chặn đường hoặc bám theo, mà khổ nỗi na jaemin cũng chỉ cười cười phẩy tay, không có dấu hiệu muốn dành người yêu từ tay mark, ủa em?

"jaemin, anh xin bạn, thuyết phục donghyuck đi gặp anh mark hộ anh với!!!" - lee jeno lẻn sang dãy bàn slytherin để cầu xin na jaemin.

"chịu hoi, nó đi hay không sao em nói được, mà nói toàn đánh trống lảng thôi ấy" - na jaemin khoanh tay ngồi nhìn bạn yêu đau khổ ôm đầu rồi gục xuống bàn. biết sao được, nó là đứa duy nhất tiếp cận được haechan vì hai đứa chơi thân và cùng nhà, nhìn mặt nhau nhiều hơn những thành viên khác mà cũng không thể làm gì. jaemin chỉ đành giương cờ trắng đầu hàng.

"bloody hell, anh quyết tâm rồi!"

"?"

"anh sẽ tìm haechan, rồi trói cậu ấy lại, cho nó một bùa choáng, rồi ném nó vào phòng của anh mark- oái đau"

"trong đầu mày nghĩ đến cái gì thế hả jeno" - huang renjun đi đến vừa lúc jeno nói ra kế hoạch nghe có vẻ hay lắm của hắn. 

jeno một lần nữa nằm úp xuống bàn, trông vô cùng mệt mỏi. jaemin nhướn mày, trong lòng có chút toan tính, nó nhếch mép cười làm jeno để ý. chàng trai gryffindor nắm lấy tay của na jaemin xoa xoa:

"người yêu của anh lại có ý tưởng gì thế?"

"đây bạn nghe xem có được không này, em định..."

"được đấy, jaeminie là giỏi nhất"

"em mà lại!" - na jaemin cười tít cả mắt, hưởng thụ cái xoa đầu của người yêu. 

huang renjun ngồi im chứng kiến và nghe thấy tất cả, ừ kế hoạch hay đấy, nhưng mà làm ơn đừng cho tao ăn cơm chó được không?

...

"haechan, hình như ngoài kia có bạn học nào bên gryffindor muốn tặng quà cho mày ấy?"

"lại nữa hả, bảo bạn ấy đi đi, bảo là tao có người yêu rồi"

"merlin ơi lee donghyuck, mày làm ơn ra đi! tao làm sao mà nói hộ được, ai có người yêu người đó nói đi!" - jaemin ló đầu qua cửa phòng của hai đứa, nó nhìn thấy lee haechan đang ngồi đọc sách trên giường một cách thẫn thờ, chắc chắn là nó đang nghĩ về ai đó rồi.

haechan chịu thua, anh đành lết xác ra cửa phòng sinh hoạt chung vậy. 

cậu nhóc nhà slytherin mở cửa phòng, nó nhìn thấy tà áo điểm chút đỏ vàng đặc trưng của gryffindor, nghĩ bụng thì chắc là bạn học muốn tỏ tình với nó rồi. nhưng lee donghyuck không muốn ló mặt, anh đứng im đấy, hỏi :

"ừm... có phải bồ tìm lee donghyuck không?"

"đúng rồi, bồ... là bạn học lee đúng không?"

"ừ là mình, xin lỗi bồ nhé, mình... không nhận được quà đâu, mình..."

"à vậy hả, tiếc quá, bồ cho mình hỏi tại sao được không?"

"à... mình có người yêu rồi"

"đó là ai thế?"

"sao bồ lại hỏi vậy?"

"mình tò mò thôi"

lee donghyuck im lặng, tay giữ chặt nắm cửa, anh bặm môi, suy nghĩ một chút. đang giận người ta mà nói ra thì có mất giá quá không nhỉ?

"mình... ừm... mình... nghĩ là anh ấy cũng khá nổi tiếng mà, cậu chịu khó hỏi nhé? cái anh mà đẹp trai học năm 4 nhà gryffindor, con thứ gia tộc lee-"

"ồ, vậy ra là anh đẹp trai thế sao?"

haechan mở to mắt, bây giờ não nó mới chính thức hoạt động, nó bắt đầu thấy giọng nói trầm ấm kia quen thuộc đến lạ. lee minhyung sống trong hình dạng 5 tuổi kia được một tuần, giọng nói anh trong trẻo líu la líu lo thế kia làm nó quên mất vốn dĩ mark có tông giọng thấp mà quyến rũ cực kì. nó phát hoảng, xấu hổ muốn đóng cửa thì mark liền lấy tay chặn cửa. tuy haechan cao ráo nhưng gầy còm hà, không đấu lại được anh lee minhyung, người lúc nào cũng chăm tập thể dục thể thao. lee minhyung hơi vất vả đẩy cửa ra cho đến khi haechan bỏ cuộc, mỏi tay quá không làm gì được. hắn bây giờ tâm trí chỉ còn hình bóng nó, cánh tay dài một phát kéo lấy haechan, rồi hay bàn tay to lớn áp vào mặt nó cúi xuống mà hôn.

m... merlin, nó đi quá cả kế hoạch của mình luôn - na jaemin đứng trong góc bất ngờ nghĩ

haechan nhắm tịt mắt lại, mặt mày đỏ lựng hết cả lên vì thiếu oxi. lần đầu tiên nó biết thế nào là hôn, mà lại còn là hôn kiểu pháp. bình thường có chết lee donghyuck mới cho hắn hôn! nó còn bé mà! vậy là nó mất trinh môi rồi! lee donghyuck không chịu đâu! sự trong trắng của em...

lee donghyuck không chịu nữa rồi, nó đập tay vào lồng ngực của lee minhyung mới khiến hắn buông tha cho nó. khi hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, donghyuck nhũn cả người, không màng thế sự ngã ngay vào người hắn, để hắn đỡ lấy mà ôm. đến khi haechan lấy lại bình tĩnh, hít thở đều, nó lấy tay đấm cho mark thêm mấy phát nữa vào ngực, gắt gỏng nói :

"lee minhyung em đấm chết anh! nụ hôn đầu của em! anh làm cái quái gì hả! đồ tồi! đồ phắc boi, anh đã làm gì vậy huhuhuhuhu"

"anh xin lỗi! oái đau anh xin lỗi mà!"

lee minhyung, miệng thì kêu đau, nhưng tâm trạng thì bay lên tầng mây thứ chín. anh tít cả mắt nhìn bé gấu nhỏ đang ngượng chín cả mặt, nhìn trông rõ đáng yêu.

"bắt đền đấy!! nụ hôn đầu của em! lee minhyung anh là cái đồ lưu manh lưu manh!"

"anh đền em bằng tấm thân này được không?"

haechan dừng tay, nó lại xấu hổ. tuy hay bày trò là thật, nhưng haechan có da mặt mỏng cực kì, bị trêu cái là đỏ mặt vì phát ngượng. nó cúi xuống nhìn xuống sàn nhà, không nhìn thẳng vào mark, sợ cái khuôn mặt đẹp trai của anh đập vào mặt thì càng ngại thêm.

mark thấy anh không nói gì, hắn lấy tay trái đặt lên má nó, hỏi han :

"sao thế bé con, không thích à?"

"em không chấp nhận tấm thân của anh đâu"

"em..."

mark chưa kịp nói gì thêm, lee donghyuck đã lên tiếng:

"nói thì hay lắm, anh phải dùng hành động mà chứng minh đi!"

sau hôm đó, lee donghyuck thực sự hối hận về hành động của mình vì lee minhyung cứ được nước là lại lấn tới hôn nó. tại sao từ trước đến giờ nó không biết anh sư tử này lại lưu manh thế! tại sao!? 

huhu anh taeyong ơi cứu haechanie với...

...

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip