part 8

...

huang renjun ngồi ngay ngắn ở trên dãy bàn nhà ravenclaw, nó mệt mỏi gặm cái bánh quy trên cái đĩa hoa văn màu mè mà giáo sư dumbledore rất yêu thích. đối diện huang renjun, là osaki shotaro cũng mệt mỏi không kém. cả hai cùng nhau thở dài, hai đứa đều rất không thích tiết thiên văn học. tuy renjun và shotaro đều thuộc ravenclaw, nhưng không ai bắt ravenclaw tất cả đều phải là học bá cả! từ năm nhất đã phải học thuộc tên tất cả các vệ tinh xung quanh sao mộc, và sao mộc có bao nhiêu vệ tinh chứ? 79 vệ tinh!!! và đến bây giờ renjun và shotaro vẫn rất đau đầu khi phải học thêm vị trí và sự chuyển động của các chòm sao và hành tinh. ôi môn học lãng mạn cái gì? chúng nó chỉ muốn đốt sách đi luôn thôi.

"ê, thấy bảo năm sau môn này phải viết luận luôn ấy"

"không phải, năm sau nữa cơ, hình như anh jungwoo đang phải bắt đầu viết rồi ấy. dạo này thấy anh ấy hay loanh quanh ở thư viện" - renjun hút một chút nước rồi chống cằm.

"sao thế, sao để ý anh ấy thế?" - shotaro cười khúc khích hỏi.

renjun giật mình. đúng là người có tật thì dễ xù lông, renjun lấy sách đập vào người bạn thân rồi cãi:

"thấy thì tao nói thôi! cứ phải để ý thì mới biết à!"

"không dám không dám, bạn là nhất mà~"

vì shotaro quá cợt nhả nên renjun đã căng! ham muốn đốt nhà người khác của cậu lại trỗi dậy.

đấy vừa nghĩ đến xong, renjun đã thấy bóng dáng to cao của thằng nhóc năm 2 nhà gryffindor chạy đến rồi. đương nhiên, không ai khác chính là jung sungchan đến tìm osaki shotaro rồi. aish, ngứa cả mắt. thằng bé này nhìn thì cũng sáng dạ đấy, nhưng mồm mép thì lẻo thôi rồi. huang renjun chau mày, nó không muốn nghe thằng nhỏ tán tính bạn nó đâu, sến chết đi được, mà shotaro còn tít cả mắt hưởng thụ cơ. điều đấy làm renjun còn cáu kỉnh hơn, ủa ủa thích vậy thì đồng ý làm người yêu em nó đi, làm giá hoài!

thôi đốt nhà người ta một xíu cho vui.

"anh taroooo bé nhớ anh lắm đóooo"

"khiếp jung sungchan, em đừng có dùng cái giọng nhão nhoét đấy nói chuyện với anh" - miệng thì nói ra như thế, chứ thực chất là osaki shotaro rất thích đó nha

khi hai đứa nó bắt đầu rắc cơm chó, tim hồng bay phấp phới thì renjun biết thời cơ đã đến rồi. nó cười thầm, rồi đặt cốc nước bí ngô xuông, ra vẻ ngây thơ lắm mà nói :

"ơ kìa jung sungchan, mày đã trả lời thư của chị gái slytherin hôm qua chưa. ái chà nhìn chị gái đấy xinh ghê luôn á, dáng lại chuẩn, nhất sungchan nhà mình luôn ấy"

"cái gì? jung sungchan em nhận thư của chị gái nào cơ"

shotaro đang vui vẻ vì được gặp người kia thì tự nhiên nguồn thông tin từ bạn thân như gáo nước lạnh tạt vô mặt. cậu cáu kỉnh lườm thằng bé, xong một phát đứng dậy đi ra nơi khác, không để sungchan kịp giải thích.

jung sungchan hoang mang nhìn shotaro rời đi, quái, nó có nhận thư của ai đâu??? xong nó quay đầu nhìn renjun. nhưng renjun cố tình né tránh ánh mắt nó, khung cảnh nhìn có vẻ giống poster phim hollywood thật đấy với ánh nhìn chằm chằm đầy sự căm thù của jung sungchan đặt lên huang renjun.

tôi xin phép đặt tên phim là jung sungchan - the first avenger.

"anh renjun!!! anh hại chết em rồi!!!"

"ô hô biết gì đâu, không đúng à, thế chắc tao nhìn nhầm đấy" - renjun nở nụ cười không thể giả trân hơn nhìn đứa em to như con bò kia. hai người trao đổi yêu thương qua ánh mắt được một hồi rồi sungchan liền nhớ ra là anh crush vừa chạy đi. nó bật dậy, lườm renjun lần cuối rồi cũng mất tăm.

huang renjun thỏa mãn nhìn đôi chim cu kia, trong lòng cực kì phấn khích. ai bảo rắc cẩu lương trước mặt tao, đáng lắm!

na jaemin chứng kiến một màn drama gia đình kia khi chỉ vừa mới đặt chân vào great hall, em buồn cười, không biết có nên đến gần thằng bạn không, lỡ lại vạ lây thì khổ. thôi thì đánh cược một hôm vậy, chắc là nó cũng không tàn nhẫn đến mức đấy đâu ha.

"lonjyunieeeeeee"

"chời ơi na jaemin, tên tao là renjun, huang renjun! đừng có ôm tao, merlin đừng có bobo, ew tránh xa tao ra!!!"

"gì lonjyunie không có thương mình hả"

"về với lee jeno nhà mày đi, không tiễn"

"gì, lạnh lùng thế" - na jaemin buông bạn mình ra, em ngồi xuống bên cạnh - "thế nãy bực bội cái gì mà đi trêu thằng sungchan với shotaro đấy?"

"không bực cái gì cả, thích thì trêu thôi" - huang renjun vẫn chưa hết tự hào về chiến công vừa rồi, nó liền tự thưởng cho mình thêm một miếng bánh quy nữa. na jaemin ngán ngẩm nhìn nó, đúng là không nên chọc vào huang renjun mà.

...

"anh taro, anh tarooooo"

"..."

"taro ơiiiiii"

osaki shotaro không cần biết là mình đang đi đâu, miễn là nghe thấy jung sungchan là chân tự động chạy về phía trước với mọi nỗ lực né tránh cậu nhóc kia. sungchan nghĩ mình toi thật rồi, đã bao giờ shotaro giận nó như thế này đâu? đúng là nhờ ơn nhờ phước người anh thân thiết huang renjun kia mà giờ nó phải khổ sở đi dỗ anh.

chính bản thân shotaro không hiểu sao mình lại hành động như thế này, cậu có phải là cái gì với jung sungchan đâu mà có quyền ghen? nhỡ sungchan thấy cậu phiền phức rồi mặc kệ, không thèm để tâm đến cậu nữa thì sao. shotaro chúa ghét cái tính hay làm giá của mình, nhưng biết sao bây giờ, cậu thật sự rất ngại khi đối mặt với jung sungchan mà.

nhưng đương nhiên, jung sungchan sẽ chẳng bao giờ vì thế mà ghét bỏ cậu, nó thích anh shotaro chết đi được, nó chả bao giờ dám giận cậu đâu. nhưng nhiều lúc jung sungchan thực sự nản lòng lắm, nhất là khi nó thấy liu yangyang và qian kun đã đến được với nhau rồi, còn nó và shotaro thì vẫn chưa có mùa xuân ấy. mấy khi sungchan nghĩ đến từ bỏ, để rồi nhìn thấy shotaro cười tươi xoa đầu nó, sungchan lại không nỡ.

jung sungchan có đôi chân dài hơn osaki shotaro, đương nhiên là nó có thể đuổi kịp cậu phù thủy năm ba nhà ravenclaw. shotaro biết người kia đã chạy đến ngay sau lưng rồi, nhưng cậu vẫn cố chấp đi tiếp dù cảm xúc đang vô cùng rối ren.

"anh taro ơi, không phải như anh renjun nói đâu, anh ấy trêu thôi, em không có nhận thư của ai hết!"

"..."

"anh đừng giận, em-"

"anh có là cái gì của em mà anh phải giận?"

sống mũi của shotaro bắt đầu cay cay, nước mắt cậu rơm rớm trả lời sungchan làm nó hốt hoảng một phen. ai chứ con trai nhà osaki là bảo bối của nó, làm sao mà nó chịu được khi nhìn thấy cậu khóc.

"nào anh sao lại khóc rồi, anh taro đừng khóc, bảo bối của em mà khóc là em đau lòng lắm đó-"

"bảo bối cái quần què, anh chả là gì của em sất! mới năm hai mà học đâu ra cái kiểu ăn nói sến sẩm đấy!!! biến đi!"

"oái merlin anh đừng đánh em, em xin lỗi mà"

"em không có lỗi để mà xin!"

"anh đừng ương bướng nữa được không!?"

jung sungchan hơi khó chịu, nó lỡ miệng nạt osaki shotaro một cái khiến cậu điếng người. nước mắt ban đầu còn đang được giữ chặt ở khóe mi giờ còn lợi hại hơn chảy thành dòng xuống đôi má bánh bao mềm. bình thường shotaro cũng không phải yếu đuối mau nước mắt hay gì, nhưng có bao nhiêu người được bình thường khi yêu đâu, đứng trước jung sungchan, shotaro không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc của mình.

"anh- anh ơi em lỡ mồm, em không có cố ý..."

"anh ương bướng đấy!! rồi sao? em làm gì anh??? đừng có tìm anh nữa, anh ghét em rồi"

"anh-"

shotaro quay ngoắt bước đi một cách thẳng thừng, cậu vừa chạy vừa lau nước mắt nước mũi tem lem. jung sungchan không hiểu tại sao bản thân lại đứng nhìn anh đi mà không đuổi theo, đôi chân cứ thế cứng đờ không có ý định di chuyển. hôm đó, sungchan nhớ mình phải đứng đó một lúc lâu, tầm 15p cho đến khi nhận ra là trời chuẩn bị đổ cơn mưa, nó mới đành phải quay về phòng sinh hoạt chung nhà gryffindor.

nó nên tiếp tục, hay bỏ cuộc đây?

...

"hello babe, xem tao tìm được cái gì này!"

ten chittaphon leechaiyapornkul - cậu phù thủy năm 7 nhà slytherin cầm trên tay một tờ giấy trông khá là bình thường chạy đến chỗ hai đứa bạn cùng tuổi : qian kun và kim dongyoung. tuy ten khác nhà với hai thằng bạn, nhưng chẳng có cái khoảng cách địa lý nào ngăn được tình bạn của bộ ba sinh năm 96.

"cái tờ giấy rác gì thế này?" - dongyoung khoanh tay liếc nhìn ten thấp hơn mình gần một cái đầu, cậu ta hừ miệng.

"cái tờ giấy rác gì thế này, kim dongyoung nói" - ten nhăn nhó đảo mắt, cậu kéo kun sang bên cạnh, chỉnh cho cả ba người đứng sát với nhau để che thứ mà cậu sắp làm.

qian kun không hiểu gì lắm nhưng vẫn nhìn theo cậu bạn slytherin lôi đũa phép ra đặt lên tờ giấy rồi nói nhỏ :

"tôi xin trịnh trọng thề tôi là kẻ vô tích sự!"

"cái thần chú quái đản gì vậy!?" - doyoung phụt cười

tờ giấy trên tay ten biến từ một tờ giấy cũ bình thường có chút cũ kĩ thành một tấm bản đồ lạ mắt.

"bản đồ đạo tặc..." - qian kun lẩm bẩm theo dòng chữ hiện lên trên mảnh giấy sởn màu, anh chàng huynh trưởng được phen bất ngờ. đây chính là tấm bản đồ mà harry potter đã sở hữu khi còn học ở hogwarts, bằng một cách nào đó, tấm bản đồ bị thất lạc, mọi người đều truyền tai nhau như thế, ai cũng muốn sở hữu nó để tiện cho việc lẻn ra khỏi trường. dù bấy lâu nay các phù thủy nhỏ đã luôn thành công khi dùng đường đi bí mật để có thể đi đến làng hogsmeade mà không một giáo sư nào biết, hoặc ít nhất, là họ biết nhưng không để tâm.

"đỉnh của đỉnh" - dongyoung thốt lên đầy kinh ngạc và phấn khích - "nhìn kìa, đó là thầy dumbledore... đi đi lại lại trong văn phòng của mình?"

"chắc giáo sư đang vừa đi vừa gặm nhấm kẹo bertie botts" - kun cười khúc khích nói

"đó, quá tuyệt vời không phải sao!" - ten mãn nguyện nhìn hai đứa bạn đang trố mắt ngạc nhiên - "chúng ta sẽ khám phá hết hogwarts với tấm bản đồ này!"

"nhưng chỉ ba chúng ta?" - chàng trai nhà ưng họ kim thắc mắc - "hay rủ cả hội mình đi, tao nghĩ là sẽ vui hơn đấy"

"không được! mày nghĩ johnny sẽ để tao đi à?" - ten ngay lập tức bác bỏ ý kiến đó, cậu ngước lên và trừng mắt nhìn doyoung - "johnny là huynh trưởng, ảnh có nguyên tắc lắm, chắc chắn sẽ không để tao đi lung tung đâu!"

"vậy mày quên mất tao cũng là huynh trưởng hả?" - qian kun lập tức nhớ ra việc mình cũng có bổn phận y chang johnny suh nên không thể làm bừa, anh là người cần trông chừng những kẻ phá luật và tránh những phiền phức, chứ không phải tham gia vào và trở thành một rắc rối cho hogwarts.

"không! hoàn toàn không anh bạn ạ" - ten nhếch mép khiến cậu trông khá là cợt nhả - "mày, với tư cách là huynh trưởng ravenclaw, sẽ giúp bọn tao lẻn đi chơi những tối mà đến ca trực của mày"

...

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip